𝑦𝑜𝑢 𝑘𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑚𝑒 𝑏𝑦 𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓
⚠️ OOC.
⚠️ Có thể gây khó chịu cho một số độc giả.
⚠️ Nội dung tiêu cực, có liên quan đến tự t.ử và self harm.
⚠️ R16+.
⚠️ Có lẽ bạn đã biết: bồn tắm và phòng tắm là hai cái khác nhau nha (nhắc trước tại có đề cập hehe).
_______________________________
Anh có biết làm thế nào để giết chết một người bằng cách đau đớn nhất không?
Không phải là cắt cổ hay nghiền nát họ đâu.
Cũng không phải đánh họ cho đến chết, càng không phải dần rút cạn máu trong người họ.
Đúng rồi đó!
Là khiến họ chết dần chết mòn.
Cùng trái tim tan nát và linh hồn vỡ vụn.
Ánh bình minh thắp sáng cả căn phòng, nắng đắp lên cơ thể em, làm nổi bật những dấu vết đỏ ửng của một đêm nồng say.
Em nằm gọn trong vòng tay Levi, cả khuôn mặt vùi trọn trong lồng ngực ấm áp.
Hôm nay em lại hỏi những câu thật vu vơ.
"Levi à, cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em thôi, có đúng không?"
"Dù em có chết đi, anh vẫn sẽ không bao giờ yêu ai khác, có đúng không?"
Em hỏi như thế làm anh chẳng biết phải trả lời ra sao. Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại anh chỉ có mỗi em.
Chỉ có mỗi một mình em còn bên cạnh anh.
Và anh yêu em.
Yêu em đến điên dại.
Yêu em như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Yêu em như một kẻ chẳng thể dứt khỏi cơn nghiện của hắn.
Yêu em cho đến chết.
Levi yêu em lắm.
Nhưng em có yêu Levi như thế không?
Anh không biết.
Em cũng chẳng hay.
...
Tiếng cửa cót két báo hiệu anh đã về. Cửa mở, Levi thấy dáng em ngồi trên bệ cửa sổ. Ánh nắng xế tà hắt lên khuôn mặt em thẫn thờ.
Em đang nghĩ gì nhỉ?
Em còn chẳng buồn quay mặt về hướng Levi, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà rồi tì mặt lên đầu gối, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn đô thị mỹ miều.
Levi bước đến bên cạnh, cúi người hôn lên môi em rồi bế em về phòng ngủ.
Trong căn phòng trắng xoá, Levi ngắm nhìn em trên chiếc giường êm ái.
Em chán nản vơ đại một cuốn sách rồi chăm chú đọc, mặc kệ người đàn ông đang tháo từng chiếc cúc áo trên người mình.
"Sao em cứ thích mặc áo của anh thế?"
Levi dịu dàng hỏi rồi bước vào phòng tắm, kiểm tra lại nhiệt độ nước thật kỹ càng, sau đó mới cẩn thận bế em đặt vào trong.
"Nhiệt độ ổn chứ?"
"Hôm nay mình tắm chung nha."
Em im lặng.
Không chấp thuận cũng chẳng chối từ.
Ấy thế mà Levi lại hiểu rõ thanh âm của sự câm lặng này.
Anh nở nụ cười hiếm hoi, lần lượt trút bỏ từng món đồ trên cơ thể săn chắc rồi bước vào bồn tắm. Làn nước ấm áp dịu dàng đánh bay mọi mỏi mệt trong người anh từng chút, từng chút một. Levi thở hắt ra, vòng tay ôm lấy eo em, tựa cằm lên bả vai mềm mại thoang thoảng hương thơm.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Hôm nay em ít nói quá."
Em nhắm mắt lại, ngã đầu về phía sau, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy gọi tên anh.
"Levi..."
"Sao thế?"
"Nếu em chết đi, anh sẽ buồn lắm đúng không?"
Tim anh bỗng hẫng một nhịp.
Trong đầu lập tức vẽ ra hàng ngàn khung cảnh khi em chết đi
nhưng lại chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân anh sẽ ra sao khi em không còn.
"Anh không biết. Mọi thứ mờ mịt lắm..."
Nhưng có lẽ là hơn cả buồn.
Cảm xúc là một thứ trừu tượng mà anh chẳng thể gọi tên.
Em không đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau, em bật dậy xoay người về hướng Levi, không kịp để anh phản ứng, em choàng tay qua cổ anh, liên tiếp đặt lên đôi môi đối diện những nụ hôn nóng bỏng.
Levi phải mất kha khá thời gian để phản ứng lại sự đột ngột này, anh rất nhanh phối hợp cùng em chơi đùa trên đôi môi mình.
Khi cả hai cạn kiệt dưỡng khí, em mới chịu rời khỏi đối phương. Levi nhẹ nhàng xả hết nước trong bồn đi rồi cẩn thận mang em đến phòng tắm.
Em ôm chặt Levi trông chẳng khác gì một đứa trẻ bám mẹ.
Chân chạm xuống nền gạch lạnh cóng, theo phản xạ, em co rút người lại như một chú mèo con khiến Levi phì cười.
"Nếu em cứ ôm như thế thì chẳng ai tắm được đâu."
Levi vì bất đắc dĩ nên đành phải nhỏ nhẹ dỗ dành chú mèo hình người đang dính sát trên cơ thể anh.
Thật ra là vì người anh đang dần nóng lên rồi.
Nếu kéo dài tình trạng này thêm chút nữa anh sẽ không nhịn được đâu.
Có vẻ em cảm giác được sự bất thường của Levi, tay bèn tinh nghịch luồn xuống nơi nhạy cảm còn môi lại dán lên chiếc cổ còn đọng lại những giọt nước.
Từng nơi môi em lướt qua đều hiện lên từng dấu hôn đỏ chót.
Gương mặt Levi hiện lên từng rạng mây hồng.
Trong phòng tắm vọng ra từng đợt âm thanh ám muội.
...
Tối đến.
Em nằm ườn trên sofa, chăm chú theo dõi bộ phim với góc quay cũ kỹ.
Bộ phim em đã xem không biết bao nhiêu lần.
Bàn tay nhỏ nhắn cầm bút máy sắc nhọn đang không ngừng tạo ra những đường cắt lộn xộn trên mặt bàn
và trên cổ tay xanh xao.
Chẳng biết em đã dời sự chú ý của mình từ màn hình tivi sang dòng máu đỏ đang nhỏ giọt xuống tấm thảm lông trắng tinh từ bao giờ.
Cũng chẳng biết em nghĩ gì mà lại tiếp tục vạch từng lằn ranh giới trên làn da mình.
Choang!
"Y/N! ĐỪNG MÀ!"
Tiếng đổ vỡ chói tai cùng tiếng hét vang lên nhưng em chẳng thèm đoái hoài, với bút mực trong tay, em lại đưa lên rồi mạnh bạo vung xuống cổ tay mình.
1
2
3
Ngòi bút nhọn hoắt đang trên đà lao xuống bỗng bị gián đoạn bởi một bàn tay khác.
Cảm nhận từng giọt máu nóng hổi đang túa lên người, em bàng hoàng như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Ánh mắt hướng lên một chút, chỉ thấy một màu xanh căm lạnh xoáy thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn mình.
"Em..."
Em rũ mắt, vụng về ôm lấy bàn tay đang rỉ máu của Levi, nỗi xót xa tội lỗi hoà cùng với từng đợt đau đớn âm ỉ trong tim khiến em ngạt thở.
Levi khẽ thở dài, tay còn lại vuốt ve mái tóc em, dùng chất giọng êm ái đến não nề mà âu yếm gọi tên em.
"Y/n, đừng bận tâm."
"Mình ăn tối thôi."
"Em xin lỗi, Levi."
"Không sao đâu, em đừng như thế."
"Nó như là một thói quen vậy, em xin lỗi..."
"Anh hiểu mà..."
"Mình cùng nhau sửa dần thì sẽ được thôi."
"Em..."
Em nhỏ giọng, ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi những gì thoát ra chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
"Em mong là thế."
Levi nhìn em, trong đáy mắt, đau khổ cuộn lên thành từng con sóng lớn giữa đôi đồng tử xanh biếc màu đại dương.
Mỗi lần nhìn em thế này, tình yêu trong linh hồn anh đớn đau kinh khủng.
Cứ như em mang trái tim Levi ra nghiền nát thành cát bụi rồi đốt cháy, ép nó bùng lên thành một trái tim khác để em lại tiếp tục nghiền nát chúng, đưa vào một tuần hoàn không hồi kết.
Dẫu thế anh vẫn nguyện mãi mãi yêu em.
Dù điều đó đồng nghĩa với thương tổn vĩnh hằng.
Chỉ cần được bên em đã là hạnh phúc.
...
Khuya, Levi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dở dang, nhìn sang bên cạnh mà chẳng thấy dáng em. Anh hoảng loạn tìm em mọi ngóc ngách, lo âu ngày một dâng cao trong trái tim yếu mềm.
Và Levi tìm thấy em ngồi cạnh tủ lạnh, không ngừng dốc từng chai rượu xuống cổ họng mình.
Anh thậm chí còn chẳng dám nổi giận, chỉ thở phào rồi cả người vô lực ngã xuống nền đất.
Levi kéo em vào lòng mình, cưng chiều vuốt dọc theo tấm lưng gầy trơ xương, anh dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể mà dỗ dành em.
"Em lại gặp ác mộng à?"
"..."
"Không sao đâu, em cứ kể anh nghe đi."
"Cũng không hẳn là ác mộng..."
"Em đã mơ thấy mình chết."
Em bình thản nói.
Hẳn đối với em, điều đó chả có gì hệ trọng.
Nhưng nó là cơn ác mộng tồi tệ nhất với Levi.
"Y/n..."
"Đừng nói như thể nó không là gì..."
"Nếu đến em cũng mất đi, anh sẽ chẳng còn thiết tha gì với thế giới này đâu."
"Em đã mơ thấy linh hồn anh gào tên em rất thảm thiết dù ngoài mặt anh chẳng có biểu hiện gì, chính điều đó đã khiến em tỉnh giấc."
Em tỉnh giấc vì không nỡ nhìn anh đau đớn dù chỉ là trong mơ.
"Đúng vậy."
"Nên em đừng bao giờ rời xa anh nhé?"
"Em mong là vậy."
...
Ngày ngày trôi qua, chu kỳ cứ mãi lặp lại.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, vì em đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ lớn cho Levi.
Hôm nay Levi cần xử lý một số giấy tờ quan trọng, vì thế nên khi anh về, trăng đã lên cao, trời tối mịt mù.
Cửa mở.
"Anh về rồi đây."
Lạ lùng thay, hôm nay em chẳng còn ngồi bên khung cửa sổ như ngày thường.
Lạ lùng thay, hôm nay trái tim Levi cứ đánh mãi hồi trống bất an.
"Y/n?"
Anh gọi lớn rồi lắng tai nghe.
Ở đâu đó vọng lên giai điệu sầu thảm từ một người con gái. Tiếng hát đưa anh ngày một gần ban công rồi ngưng bặt. Trên lan can, bờ lưng trắng trẻo của em lập tức đập vào mắt anh.
"Em làm gì vậy, Y/n?"
"Xuống ngay đi, trên đó nguy hiểm lắm."
Em vẫn bất động, gió từ đâu nổi lên khiến tóc em tung bay, đồng thời làm bàn tay anh run rẩy.
"Khi em chết đi, Trái đất vẫn xoay mà."
Trái đất không ngừng xoay khi em chết.
Con người vẫn cứ mãi sinh sôi rồi phá hoại.
Chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ là thế giới lại bớt đi một kẻ khốn khổ thôi mà.
"Anh van em, đừng bỏ anh lại một mình."
"Levi..."
Em xoay người lại, môi nở một nụ cười thật tươi, đến mức đôi mắt dường như đang lấp lánh thay cho hàng ngàn vì tinh tú trên trời.
"Trăng hôm nay, thật sự rất đẹp."
Dù có chết em vẫn cam lòng.
"Anh phải sống thật hạnh phúc nhé."
Và hãy quên đi kẻ hèn mọn này.
Em thả lỏng cơ thể, để mình hoà với gió và nhẹ nhàng rơi xuống.
Levi lao về phía em, chỉ để thấy cơ thể người mình yêu dần xa rời, để nghe linh hồn anh thét gào trong câm lặng.
Em có một tình yêu thật ích kỷ và khốn nạn.
Em tàn nhẫn khủng khiếp với kẻ yêu em, kẻ em yêu.
Nỗi đau và bóng tối khiến em khao khát được chấm dứt tất cả đã làm em tự che mờ đi thứ tình cảm vô vị trong lòng mình.
Khiến em muốn làm con tim mỏng manh lập tức ngừng hoạt động.
Khiến em muốn giết chết người em yêu theo cách tàn nhẫn nhất.
Sợi dây lý trí mảnh mai cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng trong người em đã đứt phăng vào khoảnh khắc đầu tiên nhất.
Và như thế, em đã giết chết anh
bằng cách giết chính mình.
...
Em có biết làm thế nào để giết chết anh bằng cách đau đớn nhất không?
Không phải là cắt cổ hay nghiền nát anh đâu.
Cũng không phải đánh anh cho đến chết, càng không phải dần rút cạn máu trong người anh.
Đúng rồi đó!
Là khiến anh chết dần chết mòn.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu.
Phải là với trái tim tan nát và linh hồn vỡ vụn.
Vậy thì phải làm cách nào nhỉ?
Đơn giản lắm đấy!
Chính là khiến anh nguyện cả đời chỉ yêu em.
Cả đời chỉ toàn tâm toàn ý với mỗi mình em.
Sau đó hãy ở bên anh thật hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài.
Hãy chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ có thể yêu ai khác ngoài em nhé.
Khi tất cả những điều trên đã xong xuôi.
Hãy rời khỏi anh.
Rời khỏi anh.
Bằng cách đau đớn nhất.
Tốt nhất là hãy tự giết chính mình với nụ cười trên môi và dặn dò anh phải sống thật tốt suốt quãng đời còn lại.
Chỉ cần như vậy thôi mà em đã có thể cùng lúc giết cả hai người đấy!
Thật tuyệt vời đúng không?
...
Em không bao giờ được phép yêu.
Không bao giờ.
Nếu yêu, những gì em nhận được sẽ là sự giam cầm vĩnh viễn trong linh hồn.
Em sẽ đau đớn hơn hàng tỷ tỷ lần.
Vì sao em biết ư?
Vì em yêu rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com