Ngoại truyện: Ngày ta gặp lại
Dành cho nỗi nhớ khôn nguôi mong chờ ngày ta gặp lại.
Ngày đầu tiên anh không ở đây, mọi người vẫn như bình thường mỗi sáng thức dậy đúng giờ cùng nhau ăn sáng. Ai có việc thì đi làm việc, ai không có việc thì ở nhà nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ gửi nhau tin nhắn động viên hoặc hỏi thăm trêu đùa nhau cho bớt mệt mỏi. Anh vẫn sẽ đọc và trả lời tin nhắn rất nhanh cùng mọi người cười nói. Tựa như anh chưa từng rời đi.
Ngày thứ 3 anh rời đi, cũng không có gì thay đổi. AK mỗi sáng vẫn sẽ to giọng đảm nhiệm tiếng chuông báo thức mà chạy qua chạy lại hai tòa gọi mọi người thức dậy. Bá Viễn thì vẫn ở trong bếp vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm, Lâm Mặc bị đánh thức vẫn sẽ than phiền về AK. Hai người Mika và Patrick thì ngồi lim dim cố gắng lấy lại tỉnh táo, còn hai đứa nhóc Châu Kha Vũ và Gia Nguyên thì trực tiếp tựa đầu vào nhau ngủ gục. Khung cảnh vẫn rất đỗi quen thuộc nhưng trong lòng mọi người dường như cảm thấy thiếu gì đó.
Ngày thứ 6 anh đi, AK đã ăn đêm liên tiếp sáu ngày bằng sushi phát ngán nhưng vẫn cứ gọi. Mika buổi đêm thường sẽ đi nhầm sang căn phòng trống mà ngõ cửa gọi người. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng đã mấy ngày không gây gổ, em út Patrick cùng em trai Kha Vũ thì liên tục gọi thừa một cái tên. Bá Viễn ca ca thì mỗi tối đều nhắc mọi người phải ngủ thật sớm.
Ngày thứ 10 không có anh, Lâm Mặc bắt đầu mua về những thứ kì lạ, có kính, có mũ, có đèn, có cây, tất cả đều là loại có thể phát sáng. Châu Kha Vũ cùng AK thì thường mang những món đồ ăn vặt cay đến đỏ mặt về nhà dù chẳng đụng đến. Người anh cả cũng bắt đầu đếm thừa phần của một ai đó. Nhóc Gia Nguyên thì hàng ngày đều cầm hành lên ngắm rồi hỏi xem có nên nhổ để nấu ăn, Mika vốn ít nói giờ lại tự nhốt mình trong phòng chẳng chịu tâm sự với ai. Hay như đứa trẻ đáng yêu PaiPai luôn đưa tay lên như định khoác vai ai đó mỗi khi vui vẻ.
Ngày thứ 15, mọi người bắt đầu xuất hiện thói quen giống nhau. Buổi tối khi đang tụ tập dưới phòng khách, Trương Gia Nguyên và Patrick sẽ kêu gào đòi xem phim ma mặc cho hai người Mika và Kha Vũ ngăn cản đến nhường nào. Lâm Mặc thì trầm ngâm với khuôn mặt đáng sợ như đang suy nghĩ làm cách nào để dọa tất cả phát khóc, còn Bá Viễn cười thật to rồi lôi điện thoại ra quay khung cảnh hỗn loạn này. Sau đó tên rapper nào đó sẽ la thật to muốn lên trên lầu gõ cửa căn phòng kia trong sự hưởng ứng của tất cả. Và ngay lập tức, mọi thứ trở nên yên lặng và dần an tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Ngày thứ 17 không được nhìn thấy anh, nhóm chat chung của cả nhóm bắt đầu phát chung một tin nhắn như được lập trình sẵn, cứ đến một khung giờ nhất định sẽ gửi một tin nhắn hỏi về tình trạng của anh. Nhưng những hồi âm nhanh chóng bắt đầu thưa dần rồi dường như bị trôi dạt ở đâu đó. Những buổi luyện tập cùng nhau cũng trở nên căng thẳng hơn khiến mọi người mệt mỏi.
Ngày thứ 21, căn phòng đã bám một lớp bụi mỏng. Chẳng còn ai trong nhóm bị quên mất mà đến gõ cửa căn phòng ấy nữa. Những thói quen kì lạ những ngày đầu cũng bắt đầu biến mất. Mọi người khi về nhà vẫn sẽ cười nói nhưng những buổi nói chuyện, tiệc tùng ban đem đã không còn. Ai cũng nhanh chóng ăn cơm rồi cầm theo điện thoại lên phòng theo từng cặp, nhóm. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ăn nhanh nhất sẽ ngay lập tức dắt nhau sang tòa B, Lâm Mặc thường sẽ đi lên phòng AK hoặc thỉnh thoảng sẽ được mãnh nam Đông Bắc kéo đi cùng. Mika thì ở cùng anh Viễn và em út, đôi lúc cũng sẽ theo Kha Vũ hoặc AK. Và dường như mỗi tối ai cũng đều chú ý đến điện thoại của mình như đang chờ đợi một thông báo.
Ngày 25 không nghe tiếng anh, cả nhóm đã có một quy định mới. Mọi người sẽ thay phiên nhau dọn dẹp căn phòng anh ở. Mỗi lần dọn dẹp đều sẽ rất lâu. Phó trưởng nhóm sẽ nghiêm túc dọn dẹp thật sạch sẽ rồi đứng ngẩn người giữa căn phòng. Cậu em cao nhất nhóm khi dọn dẹp sẽ cẩn thận lau chùi từng thứ kĩ càng, sau khi xong việc sẽ lén lút giấu đồ vào trong ngăn tủ. Chú dơi nhỏ thì giống như dọn nhà, mỗi lần dọn đều sẽ mang theo những thứ đồ phát sáng mà mình mua để trong phòng rồi mới đi ra. Hai đứa út trong nhà cùng nhau dọn dẹp, một đứa sẽ thích thú đem một cây hành được vẽ mặt vào trong phòng, còn một đứa sẽ giấu đồ ăn vặt bên trong. Hoàng tử tình ca vừa dọn dẹp vừa ngắm nhìn đồ vật xung quanh rồi thở dài ngao ngán. Còn loa phường của nhóm là người dọn nhanh nhất cũng là ngưởi ở lại lâu nhất, dù chẳng ai biết cậu chàng ở đó làm gì. Mọi người đều mong muốn những thứ mình chất đầy bên trong căn phòng sẽ sớm được chú ý và sử dụng.
Ngày thứ 30, trời đã tắt nắng. Hình như mọi người đều trở nên giống nhau. Từ khi nào đều giống nhau trăm miệng một lời nhắc nhau đi ngủ sớm, từ khi nào trong lúc luyện tâm tư đồng lòng đều nói tập thêm lần nữa, từ khi nào ăn đêm đều tâm liền tâm không cần trao đổi mà nói ăn lẩu. Và từ khi nào mỗi người đều thống nhất mang theo bên mình một món đồ màu tím.
Ngày 32, không được nghe tiếng cười của anh. Chẳng còn ai thở than hay nhắc đến, nỗi nhớ có lẽ đã vơi đi.
Ngày 37, không còn bóng dáng nhỏ nhắn đi quanh phòng tập giúp mọi người xoa bóp. Chẳng còn ai thức khuya hay ăn đêm và xem phim ma nữa.
Ngày 40, mọi người tìm được cho mình những thú vui mới. Chẳng có ai đi vào dọn dẹp nơi của anh nữa.
Ngày 48, gần hai tháng anh đi. Chẳng còn ai buồn bã hay u sầu, tất cả đều vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.
Ngày 54, mọi thứ đã thay đổi. Mối quan hệ của mọi người đều đã tiến thêm một bước mới.
Ngày 56, công việc bắt đầu nhiều hơn. Nhóm chat chung giờ đã có hai cái.
Ngày 57, sinh nhật của em út dễ thương. Tất cả đều ở đó cắt bánh kem mừng sinh nhật em.
Ngày 58, dường như ai cũng trở nên háo hức hơn. Nhóm chat 8 người ngày càng sôi nổi
Ngày 59, chẳng còn ai nhớ anh nữa.
.
.
.
.
.
.
Từ khi quen biết nhau đến bây giờ, Santa và anh chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy.
Ngày anh đi, Santa lỡ mất cơ hội được ôm anh trước khi xa nhau.
Ngày thứ 3 xa nhau, Santa vẫn chưa cảm thấy có gì thay đổi.
Ngày thứ 6 xa nhau, Santa chứng kiến những hoạt động thường ngày của đồng đội đều như đang nhớ đến anh khi.
Ngày thứ 10 xa nhau, Santa bắt đầu nhìn thấy những hành động kì lạ của mọi người xung quanh.
Ngày thứ 15 xa nhau, Santa là người bắt đầu có những biểu hiện nhớ đến anh khiến tất cả đều bị hớ theo.
Ngày thứ 17 xa nhau, Santa là người đúng giờ nhất gửi tin nhắn nhắc nhở anh uống thuốc.
Ngày thứ 21 xa nhau, Santa luôn là người đi lên phòng nhanh nhất để tranh thủ thời gian gọi điện cùng anh.
Ngày thứ 25 xa nhau, Santa là người đã đề nghị mọi người thay nhau dọn dẹp phòng cho anh. Cũng là người dán đầy những mảnh giấy nhỏ khắp căn phòng.
Ngày thứ 30 xa nhau, Santa là người luôn cố gắng đem mọi thứ liên quan đến anh theo bên mình.
Ngày thứ 32 xa nhau, Santa là người mong tất cả không nhắc đến anh nữa.
Ngày thứ 37 xa nhau, Santa là người đem giấu hết những bộ phim kinh dị và phá đám mọi nỗ lực thức khuya của cả nhóm.
Ngày thứ 40 xa nhau, Santa đã chuyển sang ngủ ở phòng anh.
Ngày thứ 48 xa nhau, Santa đã vui vẻ trêu đùa cùng mọi người.
Ngày thứ 54 xa nhau, Santa đã đem mọi người gắn lại chuẩn bị cho một thứ gì đó.
Ngày thứ 56 xa nhau, Santa lập thêm một nhóm chat mới nhưng không có anh.
Ngày thứ 57 xa nhau, Santa là người cầm theo standee của anh giả giọng chúc mừng sinh nhật em út.
Ngày thứ 58 xa nhau, Santa là người nhắn nhiều nhất trong nhóm chat nhắc nhở mọi người về nhiệm vụ của mình.
Ngày thứ 59 xa nhau, Santa hết nhớ anh rồi.
.
.
.
.
Ngày 60, ngày ta gặp lại.
Ngày nắng ấm chiếu sáng, cánh cửa kí túc xá của INTO 1 được mở ra, ai ai cũng vui mừng hạnh phúc, trên khóe mắt của mỗi người dường như đang lấp lánh ánh nước. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc và nụ cười mà mọi người đang nhớ nhung xuất hiện sau những ngày xa cách khiến anh em trong nhà đều như vỡ ào. Tất cả đều lao vào ôm trầm lấy anh khóc lóc rồi hỏi han rất nhiều, ngay cả người anh lớn cũng không chịu được mà rưng rưng trách móc người bạn đã lâu không thấy.
Ấy thế mà người hay khóc nhất cả nhóm giờ đây lại đứng ở xa nhìn anh bị bao bọc bởi biết bao con người. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là sự ngốc nghếch quen thuộc ấy. Santa đã nghĩ mình sẽ khóc và ôm anh thật chặt khi vừa nhìn thấy anh, vậy mà khi người thật xuất hiện trước mắt Santa lại chỉ đứng nhìn.
Thì ra nỗi nhớ anh còn nhiều hơn cả những gì cậu đã nghĩ. Anh đi mang theo nỗi nhớ của mọi người nhưng để lại nỗi nhớ của mình em. Anh về rồi em sẽ chẳng để anh đi đâu nữa vì trái tim này không thể sống mãi với nỗi nhớ anh.
"Rikimaru, mừng ngày ta gặp lại, mừng ngày anh trở về với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com