Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mưa

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, tiết trời ẩm ướt, không khí nồm nơm nớp vô cùng khó chịu.

- Chán thật, lại mưa nữa rồi...

Jennie chán nản kêu lên, sắc mặt trì chệ bỗng trở nên khó coi. Hiện tại, nàng cùng cô đang hưởng thụ bầu không khí đầy mùi cây cỏ trên chiếc ghế gỗ thân dài hướng ra phía rừng hoa thơm ngát, đầu gối lên đùi Jisoo, lười nhác gác một chân lên thành ghế.

Nàng chán nản cướp lấy trái táo Jisoo đang chuẩn bị đưa vào miệng, cướp bóc một cách trắng trợn, sau đó cắn một miếng thật lớn gần chỗ lõm mà Jisoo vừa cắn dở, sau đó nhai rôm rốp trong khoang miệng. Jisoo không hề phát tiết khó chịu, ánh mắt cô vốn mịt mù xa xăm, lại không có hứng đôi co với nàng, căn bản là người ta bé tuổi hơn bản thân cô, một quả táo cũng chẳng là gì để cãi nhau lặt vặt.

Jisoo sắc thái ảm đạm, dung nhan khắp cùng khuôn mặt tưởng chừng ngày một xuất sắc, thanh tú phi phàm đến nao lòng. Jennie đưa mắt, nhìn ngắm một hồi lâu, lại thẫn thờ nghĩ nghĩ, sau đó đuôi mắt cong lên, hài lòng rộ lên một nụ cười hiền hoà.

- Chị đẹp thật đấy!

Jisoo ngâm một tiếng 'hửm' trong cổ họng, sau đó mi mắt rủ xuống, đồng tử màu hổ phách tưởng chừng như có dao động, toả ra mị lực diệu kì, thoáng ngại ngùng, sau đó hỏi lại một lần nữa:

- Tôi sao?

Jennie gật đầu, ý cười trong mắt lại càng đậm sâu. Jisoo mỉm cười, lộ ra một bên má lúm xinh xắn, tuệ căn rực rỡ như hạt sương còn đọng lại nơi ánh bình mình. Điệu bộ dịu dàng, ánh mắt hiền hoà, tay thon dài đưa lên, vuốt ve mái tóc thơm mùi violet của nàng, nhàn nhạt đáp:

- Tôi không chỉ đẹp, mà tôi còn yêu em. Cảm ơn em nhé, Jennie!

Jennie bật cười, Jisoo nhìn lại càng say...

Người con gái răng trắng má hồng trong phút chốc còn lung linh trong trẻo hơn cả những ngọn mưa tí tách ngoài kia.

Mùi hương thoang thoảng nơi mái tóc nàng như thể ve vãn khoang mũi cô...giống như mùi thuốc phiện...đê mê ngây ngất...có chấy gây nghiện...

Bồi hồi hoài niệm...tí tách như cách từng giọt máu trở lại về tim...lấp đầy từng ngăn tim...đầy đến nỗi hạnh phúc tràn ra cả đáy lòng sâu thẳm...

Khẽ nâng bàn tay mềm mại của nàng, dịu dàng đặt lên mu bàn tay trắng mịn ấy một nụ hôn, tuy đơn giản nhưng lại ấm áp vô hạn, dù chỉ là một hành động nhỏ...nàng cũng hiểu được sự chân thành từ đối phương.

Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt Jisoo, nhẹ nhàng nói:

- Từ trước tới nay, em từng trải qua và nếm thử rất nhiều hương vị ngọt ngào trong cuộc sống này, nhưng khi gặp chị, em mới biết thế nào là hương vị tình yêu đấy Jisoo.

Jisoo điềm đạm, khẽ thở, ánh mắt đong đầy yêu thương, lại hết mực cưng chiều, đáp:

- Nếu đã đặc biệt như vậy, chi bằng em chẳng cần đi đây đi đó tìm kiếm đủ loại hương vị trên cuộc đời, hiện tại và sau này, chỉ cần chìm đắm trong hương vị tình yêu của tôi là đủ rồi.

Jennie đắm chìm trong đường mà Jisoo đem lại, cánh tay trần trắng mịn đưa ra hứng vài giọt mưa.

Cảm giác mát lạnh...

Tê tái...

Cùng hương vị thu đông se se lạnh...

Cảm giác có vẻ lạ...nhưng thật thú vị...

Lời nói miên man ấm áp...nhẹ nhàng như lông vũ...đem tâm lặng như nước chôn sâu vào sự cám dỗ vốn ngọt ngào...

Nàng lỡ chân sa ngã xuống hố sâu...

Jisoo không vừa mắt, trau mày, lôi tay nàng lại, thu vào trong lòng, thấp giọng quở trách:

- Em muốn bệnh sao?

- Jisoo, chị quát em?

Ngươi quát ta?

Vẫn là câu hỏi quen thuộc khi Jennie còn nhỏ cho tới hiện tại, vẫn là câu hỏi hờn giận pha chút trách móc. Nàng đáng yêu quá, ngây ngô quá, đôi mắt nàng long lanh, tựa như cả bầu trời ôm lấy vô vàn hi vọng. Jisoo cố kìm nén liêm sỉ, đỏ mặt lắc đầu.

- Không phải, chỉ là...

- Em lạnh, Jisoo, em muốn ôm.

Jennie cư dưng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Jisoo dưới đáy mắt đọng lại sự bình yên đến lạ kì, dịu dàng lấy chiếc chăn mỏng vắt trên thành ghế, nhanh chóng tiến tới khoác cho nàng, thật nhẹ nhàng...ôm lấy cả thế giới của bản thân...

Jennie thở đều đều, nụ cười rạng rỡ, suy cho cùng cảm giác được nuông chiều cũng là thích thú nhất thế gian này. Hai má tròn phúng phồng ra theo nụ cười, đỏ hây hây, Jisoo vén tóc cho nàng, cúi người, hôn thật sâu lên trán nàng.

Hiền hoà...

Nhu mì...

Nhưng tràn ngập sự trân trọng vốn có...

Jennie nép vào người cô, nàng chỉ thấp hơn cô có một đoạn, dễ dàng để đỉnh đầu bản thân chạm tới môi Jisoo. Cũng thật biết cách lợi dụng chiều cao, và cũng thật mất liêm sỉ. Jennie híp mắt cười, từ ngực cô ngước lên, trông vô cùng đáng yêu.

Jisoo thơm quá...thơm mùi dâu ngòn ngọt...

Người Jisoo ấm quá...ấm áp tình nồng say...

Biển tình vương vấn đọng lại khoé mắt...tan ra...hoà vào bầu không khí...

Cả sắc lẫn tình lưu hương cùng một chỗ...ngào ngạt nở rộ...

- Jisoo này, trời mưa khiến em bỗng dưng nghĩ tới nàng tiên cá Ariel, vì nàng ấy gặp và cũng chia tay hoàng tử lúc trời đổ giông. Là công chúa có số phận và duyên tình bất hạnh nhất trong các nàng công chúa. Nhưng chị xem, thật sự ngưỡng mộ tình yêu của cô ấy, một tình yêu chân thành, tha thiết, không có sự dối gian.

Jisoo ồ lên một tiếng, nghĩ nghĩ điều gì đó, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương, đáp:

- Còn tôi thì không.

- Tại sao?

Jisoo ghì lấy eo nàng, khoảng không xen giữa cũng chẳng còn, chỉ cách nhau đúng một hơi thở, hai lồng ngực áp sát, ái ngại, hết sức mờ ám. Cô nghiền ngẫm:

- Nàng tiên cá Ariel đổi giọng nói để lấy đôi chân và tình yêu của hoàng tử, còn tôi, tôi không ngốc nghếch như thế, thay vì đem giọng nói của bản thân để đánh cược...tôi đem cả cuộc đời để đổi lấy hạnh phúc cho riêng em, chỉ mình em thôi Jennie....

Jisoo ngọt ngào quá...

Jennie tim đập loạn xạ, xỉu lên xỉu xuống xỉu 180 độ xỉu tiếp 90 độ nữa xỉu ngang xỉu dọc xỉu để được Jisoo đỡ xỉu để được Jisoo thương. Vì vậy đừng ai đỡ Jennie dậy...

Jennie đi đây...


Mưa dần ngớt, Jennie mùi mẫn uỷ khuất rưng rưng, dáng vẻ bồn chồn tiếc nuối, ủ rũ nói:

- Em phải về rồi, nếu ở lại lâu cha sẽ nghi ngờ...

Jisoo ân cần vuốt ve má nàng, dịu giọng dỗ dành:

- Jennie, em không được buồn, đêm tới tôi lại qua thăm em, ha?

- Chị hứa mang thêm kẹo trái cây và socola nữa...

Jisoo gật đầu, thuận theo ý nàng, liên tục nói ngọt:

- Được rồi mà, tôi sẽ mua hết.

Jennie ngoan ngoãn, mắt vẫn còn hơi long lanh, mủi lòng khoác lại áo choàng Jisoo đưa, sau đó để Jisoo tiễn tới chân đồi anh đào, khoảnh khắc chia li buồn tủi.

Nàng không kìm được, ôm lấy Jisoo lâu hơn, hơi kiễng chân, hôn lấy môi cô...hôn thật sâu...

Đã trải qua 1 tháng yêu nhau...mỗi ngày đều vụng trộm như thế...lén lén lút lút...nhưng cũng thật vui vẻ...bởi vì cả hai đều ở chung một thế giới...

Sóng gió vẫn chưa cập bến...

Mong rằng khoảnh khắc này mãi mãi hằn sâu...để có thể yêu chị thật lâu...

Gió lẳng lặng..

Mây hiền hoà...

Tôi chìm đắm trong tình yêu mà người đem tới...

Reo rắc vào đời tôi bao nhiêu lưu tình mật ngọt...

Cả kiếp mê say...

Say tình...












Hehe nhiều Au ẩn fic đi ngủ đông quá, chúng ta có nên đú theo không:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com