trouis
Sau khi nói chuyện với Hena,cậu đã đi về vì dù sao cũng đã hết ca.Còn hiện giờ cậu đang nằm đọc chuyện.Không tập trung,cậu không thể tập chung vào cuốn tiểu thuyết.Mắt cậu thì nhìn vào chữ còn tâm trí cậu chỉ luẩn quẩn cái tên Hyunjin.Cậu ném cuốn tiếu thuyết xuống giường,mệt mỏi nhìn trần nhà.Hiếm lắm mới tìm chiếc một cuốn tiểu thuyết hay nhưng cậu lại chẳng thể nào tập trung nổi
"Trần nhà có gì thú vị đâu mà sao mình cứ nhìn nó mãi vậy"
Felix nằm phịch lên giường,lăn lộn.Cảm giác còn vương vấn người cũ là cảm giác tồi tệ nhất!Tồi hơn rằng người ấy còn chẳng hề yêu cậu thật lòng.Felix tự trách bản thân quá ngu ngốc khi tình yêu của bản thân dành cho người cũ vẫn còn nguyên vẹn,tháng năm trôi qua vẫn không thay đổi.Cậu vẫn còn cảm giác rằng bản thân đang đợi người ấy đi làm về.Felix tự vò đầu mà nhăn nhó.Không được,cậu phải quên người ấy đi thôi.Cậu ra khỏi giường,khoác ra ngoài một chiếc hoodie rồi lạch cạch mở cửa đi ra.
Cứ nghĩ ngày tháng trôi qua sẽ mang cả tương tư của cậu về Hyujin đi nhưng không,nó vẫn vương vấn trong đầu cậu.Hai người cũng đã chấm dứt 3 năm trước,chắc hẳn cậu ấy đã có một niềm vui mới,một nơi để dựa mới nhưng sao cậu vẫn chưa có ai?Sao cậu vẫn chưa quên được Hyujin?Sao cậu vẫn nhắc tên Hyujin trong những đêm say?Nhưng cậu phải đến với ai bây giờ?Cậu như mất khả năng rung động với một người rồi...cậu không thể tựa vào ai khác nữa vì Hyujin đã cố định trong tim cậu rồi.
Vào đêm đông gió rét,thân hình bé nhỏ của Felix pha trộn vào dòng người lác đác tren ven sông.Cậu va phải không biết bao nhiêu người,trông cậu như người mất hồn vậy.Cậu thờ ơ bước tới nơi quen thuộc,nơi mà cậu vẫn thường đến vào mỗi tối.Là nơi có tiếng nhạc rộn rã,nhưng không phải kiểu ồn ào,nơi đấy mang một vẻ yên tĩnh đến lạ,nó mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu vô cùng.
Cậu bước vào,ánh đèn tím chói chanh chiếu vào mái tóc vàng óng của cậu khiến cậu phải lấy bàn tay mà che đi.Felix bước tới quầy nước.
"Yo Felix,nay có tâm tình gì mà đến đây?Trông anh có vẻ không hiểu chuyện nhưng anh có thể tâm sự với chú mày hàng ngàn cậu chuyện đấy,thử kể cho anh xem"
Lee Min Hoo,một bartender mà được các cô nàng bu quanh vì nhan sắc vốn có của anh.Anh ta luôn tâm sự với Felix vào đêm muộn và anh cũng đã gần quen với nó rồi.
"Chỉ là,tương tư lâu ngày không bỏ được thôi"
Felix tay cầm ly blue tequilla lên,đặt lên bờ môi mỏng của mình mà nhấp từng ngụm một.Mắt cậu nhìn lên sân khấu,nơi nhộn nhịp nhất.Cậu nhớ không khí này,cậu chưa đến đây phải gần 10 tháng rồi
"Hôm này là lịch của nhóm Hyujin đấy cưng.Hay mai ghé sau?"
Vừa lau lý nước,Min Ho vừa nói nhỏ như có ý nhắc nhở Felix vì cậu biết rõ chuyện tình cảm của họ.
"Em chán việc mà phải bỏ lỡ cuộc vui chỉ vì anh ấy rồi anh ạ,kệ đi anh ấy cũng chả quan tâm đâu"
Felix nhếch mép trầm giọng nói.Câu nói này...có chút khác biệt so với mọi ngày,nó không giống cậu chút nào,cậu say rồi chăng?Nhưng say rồi,sao cậu có thể thẳng thắn nói ra những lời như vậy chứ.Chỉ có thể là cậu đang dối bản thân mình thôi.
Mắt cậu rõ ràng đang chú ý tới sân khâu cơ mà?Sao giờ lại lướt sang cậu con trai vừa bước vào chứ?Là Hyujin với cây đàn điện xanh ấy.Là bóng dáng quen thuộc ấy.Bóng dáng của người con trai cậu yêu đắm say,yêu đến điên dại...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mọi người vote và bình luận giúp đi =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com