𝕮𝖍𝖔́ 𝖌𝖍𝖊𝖓 𝖛𝖎̀ 𝖒𝖊̀𝖔
Quán cà phê gần trường hôm đó ngập nắng. Han Wangho ngồi bên cửa sổ, tay khuấy ly latte, miệng cắn ống hút, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng chiều. Nhìn cảnh đó, Park Jaehyuk nghĩ, có lẽ từ "mèo Ba Tư" sinh ra chỉ để mô tả cậu.
Từ hôm chuyện tỏ tình xảy ra, Jaehyuk cứ thấy mình... kỳ kỳ. Mỗi lần Wangho nhìn mình cười, anh lại né đi chỗ khác. Mỗi khi cậu gọi "Jaehyukie~" bằng giọng ngọt như kẹo, tim anh nhói lên như bị ai kéo căng dây đàn.
Thật ra, Jaehyuk không dám nghĩ xa. Anh luôn tự nhủ: "Chỉ là mình thương bạn thân thôi, kiểu tình bạn... thân quá mức một chút." Nhưng càng phủ nhận, anh càng thấy mọi thứ lệch đi.
Buổi sáng thứ Bảy, trời nắng nhẹ, Wangho vừa tắm xong bước ra phòng khách, tóc ướt xõa ra, mặc áo phông trắng dài quá đùi. Cậu khẽ gọi:
"Jaehyukie~ pha cà phê cho em với."
Jaehyuk đang gõ laptop, ngẩng lên liền ho sặc. "Mặc... mặc quần vô đã rồi nói chuyện."
"Có mặc mà~ quần ngắn đó."
"Nhưng ngắn quá."
"Thế anh ngại gì? Ở nhà toàn vậy còn gì."
Cậu cười tinh nghịch, bước tới, hơi cúi người xuống bàn học anh. Mùi sữa tắm thoang thoảng len vào mũi khiến Jaehyuk muốn đập đầu vô bàn phím cho đỡ bối rối. Anh quay đi, gõ loạn xạ mấy dòng code:
if heart_overflow == True:
crash()
Wangho cười khúc khích:
"Anh dạo này lạ lắm nha. Trước hay chọc em, giờ cứ né né."
"Đâu có."
"Có chứ. Em nhìn là biết."
Cậu chống cằm, nghiêng đầu:
"Anh sợ em thiệt hả? Hay là..." — môi cậu cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh — "Anh thích em rồi nên sợ?"
Jaehyuk giật mình, tim đập loạn như code bị bug.
"A... anh... nói bậy gì đó!"
"Ủa, ai nói bậy? Em hỏi nghiêm túc mà."
"Anh... không có... thích em theo kiểu đó."
"Kiểu đó là kiểu nào?"
"Thì... kiểu đó đó!"
"Anh đỏ mặt rồi nhaaa~"
Cậu phá lên cười, còn anh chỉ biết cúi gằm mặt, lấy cốc nước che nửa khuôn. Thật ra, không chỉ đỏ mặt — mà cả tai, cả cổ anh cũng hồng lên như ai bật filter.
"Thôi được rồi," cậu vươn tay, khẽ vỗ vai anh, giọng pha chút dịu dàng:
"Em giỡn thôi. Anh mà thích em thì chắc thế giới đảo ngược mất."
Câu nói đùa nhẹ như không, nhưng Jaehyuk lại nghe tim mình nhói một cái. Thế giới đảo ngược — ừ, đúng là đảo thật, khi anh – con chó to "sợ mèo" – lại phải lòng chính con mèo nhỏ đó.
Chiều, Wangho phải đi quay clip cho lớp. Trước khi đi, cậu đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, xịt nước hoa nhẹ.
Jaehyuk ngồi trong phòng, giả vờ tập trung vào project nhưng thật ra mắt anh dán vào hình ảnh phản chiếu của cậu qua gương cửa.
"Anh thấy em mặc vest này đẹp không?"
"Ừ..."
"Anh nói ừ mà không nhìn là sao?"
"Anh nhìn rồi."
"Thế đẹp không?"
"...Đẹp."
"Đẹp kiểu nào?"
"Kiểu... không ai dám tỏ tình thêm đâu."
"Cái đó là anh khen hay dằn mặt vậy?"
"Cả hai."
Wangho phì cười, chỉnh lại cà vạt, rồi nghiêng đầu ra cửa:
"Anh ghen à?"
"Không."
"Ghen á~ rõ ràng mà."
"Không có."
"Chó to đang ghen nhaaaa."
"Anh bảo không có mà."
"Ờ, thế thôi. Em đi đây, ghen nhẹ thôi, đừng cào sofa nha."
Jaehyuk định phản ứng, nhưng cậu đã đóng cửa. Anh thở dài, tay chống trán. Cái mèo nhỏ này đúng là biết cách khiến người ta phát điên.
Tối.
Wangho chưa về. Đồng hồ chỉ 9:30, mà tin nhắn "em đang về" vẫn chưa đến. Jaehyuk cố gắng làm đồ án, nhưng cursor trên màn hình cứ nhấp nháy mà code chẳng ra nổi một dòng.
Điện thoại trên bàn rung lên. Là tiếng chuông từ phòng ngoài — giọng Wangho vang lên nhẹ nhàng, ngọt như mật ong:
"Oppa dễ thương ghê~"
Jaehyuk khựng lại. Cảm giác nhói nơi ngực đến nhanh hơn cả phản xạ logic. Anh chưa bao giờ nghe cậu nói với ai bằng giọng đó — mềm, nũng nịu, ngọt lịm như mèo dụ người.
Tay anh nắm chặt chuột, cắn nhẹ môi. Trong đầu không ngừng chạy vòng vòng: Oppa nào? Ai mà được gọi kiểu đó? Ai khiến em cười ngọt vậy?
Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, dừng lại trước cửa. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt lên gương mặt Wangho đang cười. Cậu ngồi co chân trên sofa, điện thoại kề tai, giọng nhỏ mà rõ ràng:
"Dạaa, mai gặp nha~ ngủ ngon, oppa."
Cậu cúp máy, quay lại thì thấy Jaehyuk đang đứng đó, ánh mắt anh tối đi một thoáng.
"Anh chưa ngủ à?"
"Ừ. Code lỗi."
"Ờ, khổ ha. Mà anh ra đây làm gì vậy?"
"Uống nước."
Anh đi thẳng tới tủ lạnh, mở cửa, nhưng bàn tay nắm lon nước vẫn run nhẹ. Mấy chữ 'Oppa dễ thương ghê~' cứ vang trong đầu như một dòng lệnh bị loop vô tận.
Wangho ngáp nhẹ, chẳng để ý:
"À nè, mai em có buổi chụp poster chung với anh Joon – tiền bối bên khoa em á. Anh ấy dễ thương cực luôn."
Jaehyuk khựng lại, lon nước trong tay khẽ kêu "lạch cạch".
"Vậy hả."
"Ừ, ảnh còn bảo em gọi ảnh là oppa cho thân nữa, haha."
Anh mím môi, giọng trầm hẳn xuống:
"Ừ, oppa dễ thương nhỉ."
Wangho cười:
"Thấy chưa, anh cũng phải công nhận mà."
Jaehyuk không đáp, chỉ quay người lại, ánh mắt anh thoáng lạc. Cậu không nhận ra trong khoảnh khắc ấy, nụ cười nơi môi anh vụn đi, để lại một nỗi khó chịu âm ỉ như bug chưa debug được.
Khi Wangho vào phòng, đóng cửa, Jaehyuk ngồi xuống ghế, mắt nhìn trân trân vào lon nước đã bị bóp móp.
Anh khẽ cười, nhưng không vui chút nào:
"Đúng là... chó to ghen rồi."
Tối đó, file code anh đang viết lại có thêm một dòng mới:
# note to self:
# stop crashing every time Wangho says "Oppa"
Nhưng con chó to biết rõ — lỗi này... chẳng có bản vá nào sửa được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com