𝕸𝖊̀𝖔 𝖈𝖆𝖒 𝖙𝖗𝖆𝖓𝖍 𝖉𝖔̂̀ 𝖈𝖍𝖔̛𝖎
Ngày thứ hai sau khi phát hiện "thiên đường mèo" tên Meow Meow Peanut, Jeong Jihoon quyết định... quay lại.
Không cần lý do gì phức tạp. Lý do đơn giản lắm — cà phê ngon, mèo dễ thương, và anh chủ quán... còn dễ thương hơn.
Sáng thứ Bảy, trời se lạnh, Jihoon xách balo đến trước cửa quán từ sớm. Cậu cao gần một mét chín, vai rộng, tóc rối nhẹ, chiếc áo hoodie màu cam khiến cả người nhìn qua y như một con mèo cam to xác. Vừa bước vào, tiếng chuông leng keng lại vang lên.
"Chào mừng quý khách~"
Giọng nói quen thuộc của Han Wangho vang lên, ấm như buổi sáng có nắng.
Anh đang cúi xuống cho mèo ăn, mái tóc rủ xuống che nửa gương mặt, mấy bé mèo quấn lấy chân anh như mấy cục bông biết cử động.
"Anh Wangho~" Jihoon cười, vẫy tay. "Em tới thăm mấy đứa nhỏ nè."
Wangho ngẩng lên, ngạc nhiên thấy khách hôm qua đã quay lại.
"Chà, Jihoon-ssi đúng là khách hàng trung thành ghê đó. Mới hôm qua đã đến lại rồi à?"
"Em sợ mấy bé mèo nhớ em quá nên tới dỗ nè."
"Anh thấy là em nhớ tụi nó thì đúng hơn."
Câu nói nhẹ nhàng kèm nụ cười cong cong khiến tim Jihoon bỗng dưng glitch nhẹ.
Hôm nay quán không đông lắm. Ánh sáng buổi sáng đổ qua tấm rèm, hắt lên nền gỗ ấm áp. Mấy bé mèo vừa ăn sáng xong nên tinh nghịch vô cùng. Miu Trắng đuổi theo cái lông vũ, Mun Đen nằm phục để vồ, Nâu Béo lăn lăn theo bóng, Bé Tí thì nhảy lên bục cửa sổ, còn Cam Lười — đúng tên — ngồi gặm snack chậm rì.
Và trong đám đó, có một con mèo thứ sáu – chính là Jihoon.
"Ê mấy đứa~ chia anh cái bóng len đó coi~" Jihoon chống cằm, vươn tay giành đồ chơi.
Miu Trắng lườm một phát: meo!
"Không chia hả? Anh mua snack cho tụi bây mà!"
Mun Đen liếc cậu, ngoạm bóng len chạy mất.
Jihoon bật dậy đuổi theo như đang chơi game rượt bắt.
"Trả đây! Của anh mà!"
Bên quầy, Wangho đang lau cốc nghe thấy tiếng ồn ào phía sau liền ngoái đầu lại. Khung cảnh đập vào mắt anh: một thanh niên cao to, tóc rối, mặc hoodie cam, đang bò trên sàn nhà giành bóng len với mấy con mèo.
Anh suýt phun cốc nước trong miệng.
"Jeong Jihoon-ssi... em đang làm gì thế?"
Jihoon ngẩng đầu, cười răng khểnh: "Giao lưu văn hóa mèo, anh ơi!"
"Giao lưu mà để bé Mun Đen chạy trối chết vậy sao?"
"Thì nó không nhường em!"
Wangho cắn môi cố nhịn cười. Anh thật sự chưa từng thấy khách nào... "nhập vai" đến mức này. Nhưng mà nhìn Jihoon chơi với mèo, trông lại đáng yêu kỳ lạ — cái dáng cao to mà cứ cúi rạp xuống, năn nỉ "cho anh chơi với", rồi bị mèo lườm cho một phát liền cụp tai như con mèo bị mắng.
Và tất nhiên, chơi quá trớn thì... hậu quả tới.
Bé Nâu Béo – trùm ăn vụng nhưng cũng là trùm nóng tính – bị Jihoon vô tình giật mất snack. Cậu tưởng chỉ giỡn, ai ngờ Nâu Béo vung chân một cái vuốt nhẹ, để lại vài vết cào mảnh trên tay Jihoon.
"Ai daaaa!"
Tiếng kêu của Jihoon vang lên làm Wangho giật mình, vội vàng chạy ra.
"Jihoon! Em bị sao thế?!"
Cậu ngồi xụp dưới đất, tay ôm cổ tay, mặt mếu. "Anh ơi, em bị mèo... cào rồi."
"Trời ơi, để anh xem nào."
Wangho quỳ xuống trước mặt Jihoon, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo lên. Ngón tay anh mảnh, da trắng, chạm vào da Jihoon khiến người kia khẽ giật mình.
Vết cào chỉ là vài đường nhỏ, hơi đỏ. Nhưng Wangho vẫn lo lắm, vội tìm bông băng, cồn y tế.
"Đau không? Anh xin lỗi, đáng lẽ phải nhắc em đừng giỡn mạnh quá với Nâu Béo."
"Không sao, em mạnh lắm, mèo cào không xi nhê đâu." Jihoon cố cười. Nhưng tim cậu thì đang đập loạn vì... anh chủ ở gần quá.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Wangho cúi đầu, chuyên tâm sát trùng vết thương, hơi thở phảng phất mùi cà phê và vanilla. Mái tóc anh khẽ rủ xuống, vài sợi chạm nhẹ vào tay Jihoon.
Ánh sáng vàng từ cửa sổ hắt xuống, phủ lên đôi mắt nâu mềm của Han Wangho — đôi mắt mà nếu nhìn lâu quá, có khi tim người đối diện sẽ bốc khói mất.
Jihoon im thin thít, ngắm anh đến mức... quên thở.
Một giây, hai giây... ba giây. Rồi não cậu lag hệ thống toàn phần.
Và thế là, giữa không gian tĩnh lặng, cậu buột miệng gọi khẽ — rất khẽ, như phản xạ tự nhiên:
"Meo..."
Wangho khựng lại, ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp.
"...Hả?"
Jihoon chết điếng, tim đập thình thịch. Chết rồi, mình vừa kêu cái gì vậy trời?!
"À... em... em nói là... meo... mèo nó dễ thương quá á!"
Wangho nheo mắt, môi khẽ cong lên. "Ừ, mèo dễ thương thật. Nhưng anh thấy con mèo to xác này còn dễ thương hơn."
"Anh nói ai cơ?" Jihoon ngớ người.
"Còn ai nữa đâu." Anh cười, giọng nhỏ như gió thoảng. "Mèo cam to xác giành snack của mèo thiệt chứ ai."
Jihoon đỏ mặt, mặt nóng ran.
"Em... em chỉ chơi thôi..."
"Ừ, chơi thôi mà bị mèo cào."
Không khí trong quán bỗng trở nên mềm dịu, mấy bé mèo cũng như hiểu được mood của hai người, lười biếng duỗi mình rồi cuộn tròn ngủ tiếp.
Wangho khẽ dán miếng băng cá nhân có hình mèo lên vết xước, rồi ngẩng lên nhìn Jihoon.
"Xong rồi. Lần sau đừng trêu tụi nhỏ kiểu đó nữa nhé."
Jihoon nhìn miếng băng cá nhân dễ thương trên tay, cười răng khểnh. "Anh dán hình mèo cho em, nghĩa là em chính thức thành mèo trong đàn rồi đó nha."
"Ừ, nếu em ngoan thì anh cho làm mèo nhà luôn."
"Thật hả?"
"Giỡn thôi." Wangho cười nhẹ, quay đi, nhưng má anh lại hồng lên một chút.
Từ góc quầy, Bé Tí ngáp dài rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người.
Còn Jihoon, sau khi được "anh chủ cứu thương" xong, lại ngồi bệt xuống sàn, cầm bóng len chơi tiếp, miệng lẩm bẩm:
"Meo Cam Jihoon, level 2 — bắt đầu hòa nhập đàn mèo!"
Wangho từ xa nhìn lại, lắc đầu bật cười.
Giữa không gian ấm áp đầy tiếng mèo kêu khe khẽ, anh tự hỏi:
Không biết từ bao giờ quán cà phê của mình lại có thêm một con mèo cam to xác, lười làm mà thích được vuốt ve đến thế này.
Và Jeong Jihoon thì chỉ biết ngồi đó, nhìn nụ cười nghiêng nhẹ của anh chủ — để rồi trái tim mình, lại lag hệ thống thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com