𝕼𝖚𝖆́𝖓 𝖈𝖆̀ 𝖕𝖍𝖊̂ 𝖛𝖆̀ 𝟓 𝖇𝖊́ 𝖒𝖊̀𝖔
Buổi sáng mùa thu ở Seoul có cái se lạnh dịu dàng đến mức người ta chỉ muốn cuộn mình trong chiếc khăn choàng, bước chậm qua từng con phố lặng lẽ, và tìm một nơi ấm áp để dừng chân. Ẩn trong góc hẻm nhỏ, quán cà phê "Meow Meow Peanut" nổi bật với bảng hiệu gỗ khắc hình mèo cuộn tròn cùng dòng chữ nhỏ bên dưới: "Uống cà phê cùng mèo để tim bạn mềm lại nhé."
Cửa mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, hòa với mùi cà phê rang xay mới thơm ngát. Ánh sáng vàng dịu phủ lên mọi thứ — từ những chậu cây nhỏ đặt trên bàn gỗ, cho đến ổ ngủ của năm bé mèo đang nằm lười biếng bên khung cửa sổ.
"Meow~"
Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Bé Miu Trắng – cô nàng mèo lông trắng mịn như kem sữa – ngẩng đầu dậy, vươn vai rồi thong thả bước đến chào khách. Kế bên, Mun Đen đang ngáp dài, Nâu Béo thì nằm phè ra như cục bông tròn, Cam Lười vùi mặt vào chiếc gối hình cá, còn Bé Tí – mèo nhỏ nhất nhà – đang say sưa đuổi cái bóng của chính mình trên sàn.
Ở quầy bar, Han Wangho nhẹ nhàng khuấy tách cà phê latte. Anh có dáng người mảnh khảnh, vai gầy, mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, và nụ cười nhẹ như nắng sớm. Mỗi khi cúi xuống, hàng mi cong khẽ run run, còn giọng nói thì trầm mềm, đủ khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.
Bên ngoài, Jeong Jihoon đứng ngập ngừng trước cửa quán.
Một tuần qua, em làm việc gần như 14 tiếng mỗi ngày. OT triền miên, deadline dí tới tấp, bug thì chẳng chịu fix. Mắt thâm, đầu bù, lưng mỏi. Thế nên khi vô tình thấy bảng hiệu "Meow Meow Peanut" hiện ra trên đường về nhà, Jihoon đã quyết định... dừng chân.
"Chắc uống ly cà phê rồi vuốt mèo tí cho đỡ stress," em lẩm bẩm, kéo nhẹ cửa bước vào.
Chuông lại leng keng. Mùi cà phê xộc vào mũi, hòa cùng mùi bánh nướng mới ra lò. Jihoon ngẩng lên — và lần đầu tiên, em thấy... thiên đường.
Trước mắt là không gian nhỏ nhưng được sắp xếp tinh tế. Mỗi góc đều có dấu vết của yêu thương: kệ sách thấp chứa toàn truyện tranh về mèo, khung ảnh của từng bé mèo với dòng chú thích dễ thương như "Cam Lười – chuyên gia ngủ 18 tiếng/ngày", "Nâu Béo – trùm ăn vụng".
Còn người đứng sau quầy — chính là Han Wangho.
Anh ngẩng lên khi nghe tiếng cửa. "Chào mừng quý khách."
Giọng nói dịu nhẹ, nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh, khiến Jihoon có cảm giác như tim mình... bị lag.
Trong đầu em chỉ còn một dòng chữ to tướng:
"Đẹp... đẹp không chịu nổi."
Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong vì thấy khách cứ đứng bất động.
"Em... muốn ngồi bàn nào nhỉ?"
Cái giọng "em" nhẹ như gió đầu xuân khiến Jihoon gần như bật chế độ buffering.
"À, dạ... bàn nào cũng được ạ. À không, bàn gần mèo... à, gần ổ mèo... à không, gần anh—"
Em cắn môi, đỏ mặt. "Gần quầy, em gọi đồ cho tiện ạ."
Wangho mỉm cười, khẽ chỉ vào bàn cạnh cửa sổ — nơi năm bé mèo thường tụ tập phơi nắng.
"Bàn này đẹp lắm. Em ngồi đi, anh đem menu ra liền."
Jihoon ngồi xuống, tim vẫn đập loạn như code lỗi liên tục. Mấy bé mèo tò mò đến ngửi ngửi chiếc balo.
Bé Cam Lười liếc nhìn, kêu "meo" một tiếng như chào.
Jihoon cười: "Ủa, cưng tên Cam Lười hả? Tui cũng Cam nè, Cam người nha, không phải Cam mèo."
"Meow~"
Bé mèo trả lời kiểu "Ai thèm biết ông là Cam gì."
Han Wangho mang menu đến.
"Quán anh nổi tiếng nhất là cà phê sữa dừa và matcha latte. Em muốn thử không?"
Jihoon chống cằm nhìn anh, nụ cười răng khểnh lấp ló. "Anh gọi gì ngon, em uống đó."
Wangho hơi khựng. Từ bao giờ khách lại nói kiểu tán tỉnh như này nhỉ?
"Vậy... cà phê sữa dừa nhé. À, và bánh quy mèo cho mấy bé này."
"Cho cả em nữa, em cũng muốn ăn bánh mèo." Jihoon nói nhỏ, mắt long lanh.
Wangho bật cười khẽ — cái kiểu cười khiến Jihoon muốn đóng laptop vĩnh viễn mà làm barista phụ anh luôn.
"Được rồi, bánh mèo cho cả em Cam."
Trong lúc đợi đồ, Jihoon ngồi quan sát. Anh chủ quán di chuyển nhịp nhàng, nhẹ nhàng đến mức mỗi động tác đều như có nhạc. Anh nói chuyện với mèo bằng giọng nhỏ, dịu đến mức chỉ nghe thôi cũng thấy lòng mềm ra.
Jihoon chợt nhớ đến màn hình máy tính đầy code, rồi nhìn lại khung cảnh này — ánh sáng vàng, tiếng mèo kêu khe khẽ, hương cà phê lan tỏa — và một anh chủ xinh đẹp đang khuấy ly sữa dừa.
"Ừ, chắc mai khỏi OT nữa, tới đây code cho vui," em lẩm bẩm.
Wangho đặt ly cà phê xuống trước mặt. "Cẩn thận nóng đó."
Cà phê sữa dừa bốc khói, thơm béo, mặt ly còn có hình vẽ mèo bằng bọt sữa.
Jihoon cười, nhấc ly lên. "Anh vẽ đó hả?"
"Ừ. Anh vẽ mèo... mà trông nó giống em lắm."
"Giống em á?"
"Ừ, nghịch, nhưng nhìn là thấy ấm lòng."
Câu nói đơn giản thôi, nhưng tim Jihoon lại lỡ mất vài nhịp.
Mấy bé mèo dưới chân kêu "meo" như hưởng ứng, còn em thì cứ ngồi đó, nhìn nụ cười dịu dàng kia mà quên cả việc uống.
Đến khi Wangho quay lại quầy, Jihoon mới thở hắt ra, mặt đỏ bừng.
"Chết rồi, mình bị crush anh chủ quán thật rồi."
Bên cửa sổ, ánh nắng cuối thu rọi xuống làm tóc anh chủ ánh lên sắc mật ong, còn năm bé mèo cuộn tròn ngủ cạnh nhau.
Trong không gian ấm áp ấy, chỉ có mỗi con mèo cam to xác là vẫn còn đang ngẩn ngơ, tim đập thình thịch.
Một tách cà phê, năm bé mèo, và một nụ cười khiến cả thế giới của Jeong Jihoon lag hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com