𝓴𝓷𝓸𝔀
Kim Taehyung đang ngoại tình.
Chồng của cô đang ngoại tình.
Sao Jisoo có thể không nhận ra là chồng mình đã hết thương mình rồi chứ? Ai cũng nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn nhạy bén ở phương diện này mà.
Những ngày mà anh đi sớm về khuya...
Những hôm anh trở về trong tình trạng say xỉn, quần áo vương mùi nước hoa phụ nữ xa lạ...
Anh nói rằng: " Jisoo sao em phiền quá vậy? Đó chỉ là đối tác làm ăn của anh thôi! Đừng có mà quá đa nghi?"
Nhưng mà anh ơi, sao em có thể tin lời anh khi chính em đã nghe thấy anh gọi tên người con gái ấy trong men say. Anh ơi, sao em có thể tin anh khi em đã thấy anh âu yếm, yêu thương, dỗ dành cô ấy trên đường đón con trai về nhà chúng ta chứ?
Anh ơi, đã bao lần anh quên những ngày kỉ niệm của đôi ta rồi? Thậm chí có lần anh còn vắng mặt trong sinh nhật của Sohee, thằng bé rất buồn, liên tục nhìn về cửa mà ngóng trông. Để rồi mỗi lần như vậy, thằng bé lại cúi thấp mặt xuống, lí nhí hỏi em: " Mẹ ơi, ba không về với Sohee sao? Ba không nhớ sinh nhật con sao? Ba hết thương con rồi sao, mẹ ơi?"
Anh ơi, liệu em phải làm sao đây? Thấy con vậy em đau, em tủi lắm anh ơi. Em cố nhịn đi ý tưởng phải chất vấn anh về vấn đề ngoại tình, tất cả là vì con, vì anh, vì cái hạnh phúc giả tạo có thể bị đánh vỡ bất cứ lúc nào. Anh ơi, em chỉ xin anh đừng đối xử với Sohee bé bỏng của chúng ta như vậy, anh có thể hết thương em nhưng Sohee là con của anh mà, thằng bé chỉ muốn được vui đùa bên người cha nó hết mực kính yêu thôi.
Liệu có kết thúc đẹp đẽ nào cho đôi ta như em hằng mong ước khi chỉ còn em vun vén cho cuộc hôn nhân thất bại này......
_______________________________________________________________
"Anh yêu ơi"
"Gì thế, có chuyện gì thì nói nhanh lên, anh đang bận"
"Anh hết thương em và con rồi, phải không?"
"Em nói linh tinh gì thế, cái gì mà hết thương. Thôi anh đi làm đây. Dạo này công ty nhiều việc quá, anh sẽ về muộn. Em và con ăn trước đi, đừng chờ. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, em còn đang mang thai đấy."
Nhìn dáng vẻ chột dạ, dần dần biến mất sau cánh cửa của anh, em không thể kìm được nước mắt mình được nữa. Taehyung của em thật thà lắm, anh không lần nào nói dối mà qua mắt được em mà nhỉ?
Anh có thể lừa dối bất kỳ ai, trừ em. Anh đã quên rồi sao? Phải chăng mối quan hệ của chúng ta đã đến hồi kết....
"I hear something shattering
It suddenly wakes me up
I hear strange sounds
I try covering my ears but I can't fall back asleep
My throat keeps hurting
I try to wrap it
But I have no voice"(*)
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Jisoo trở lại thực tại. Là số của Park Jinyoung, một người mà cô quen được ở bệnh viện Seoul.
"Alo, Kim Jisoo xin nghe"
"......"
"Cậu nói gì cơ?"
______________________________________________________________
(*) Singularity from V - BTS
Xin chào, "Our ending" là một phút bất chợt hiện lên khi tôi đang trầm cảm vì bài làm học kỳ hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành fic ngắn này trước khi học hè.
⩺𝓵𝓲𝓵𝔂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com