Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" wonmin ơi, mình đi về thôi."

hanbin đứng trước cửa nhà hyungseop gọi lớn. wonmin đang mải nghịch đống đồ chơi, nghe thấy tiếng ba gọi thì chạy tót ra ngoài cửa, chẳng để bonhyuk kịp định thần, chân trước chân sau loạng choạng chạy theo sau bé con. chỉ sợ cục bông này ngã thì lại khổ, mất công mấy chú sốt sắng hết cả lên.

" ba ơi ba,"- wonmin ra đến ngoài cửa thì xà luôn vào lòng hanbin, rúc đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để mùi cam trên người anh. "con nhớ ba nhiều lắm..."

" ừ, ba cũng nhớ wonmin nhiều."

bàn tay hanbin xoa xoa trên lưng bé, vỗ về. cả tuần nay, jaewon thì bận việc ở sở cảnh sát, lại đúng vào mấy ngày hanbin phải đi công tác ở busan, thành ra bé con phải gửi cho bonhyuk trông hộ. nói không nhớ thì lại là nói điêu.

" hanbin hyung!"

hanbin nghe tiếng bonhyuk gọi, quay sang mỉm cười gật đầu chào y. tiện tay, anh đưa luôn hộp bánh mochi mới mua từ busan lên làm quà, cũng coi như là đồ cảm ơn vì đã trông wonmin khi anh đi vắng hộ. bonhyuk một tay nhận lấy hộp bánh, tay còn lại véo véo má bé.

" này song wonmin, con không định chào tạm biệt chú à?"

bé con bĩu môi quay lại, hôn chụt lên má bonhyuk. y mỉm cười, xoa xoa đầu bé, wonmin cũng bật cười khúc khích. ahn hyungseop nghe tiếng wonmin cười cũng từ trong bếp chạy ra.

" còn chú thì sao, wonmin à?"- hyungseop chỉ chỉ vào một bên má, nhưng wonmin thì nhất quyết cự tuyệt không hôn nữa.

" chú hyungseop hôn hôn vào má chú bonhyuk ấy, như vậy cũng là wonmin hôn hôn chú rồi."

hanbin nghe bé nói vậy thì chỉ biết cười trừ, bất lực nhìn koo bonhyuk đẩy hyungseop ra xa. nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã tài lanh, chẳng biết giống ai nữa không biết.

à, cũng có chút giống song jaewon nhỉ?

hanbin đóng cửa, để mặc cho hai vợ chồng nhà kia tự giải quyết với nhau, nắm tay bé wonmin dắt về. wonmin cũng muốn được ba bế cơ, nhưng bé biết ba đi làm về mệt nên bé sẽ tự đi. bố đã dạy wonmin như thế mà.

đấy, nhắc đến lại nhớ, cả tuần nay bé cũng chưa được thấy bố nữa.

" ba ơi ba, bố jaewon đâu rồi?"

" bố vẫn chưa đi làm về, giờ hai ba con mình về nấu cơm chờ bố được không?"

" được ạ."

wonmin vui vẻ thả tay hanbin ra chạy đi trước. nhà hanbin với nhà bonhyuk cách nhau không xa, tầm khoảng mấy trăm mét thôi nên bình thường wonmin cũng hay chạy sang chơi lắm, nhưng chỉ chơi một lúc rồi lại về. lần này, bé không được về nhà đến tận một tuần, nhớ bé gấu bông ở nhà lắm.

hanbin mở khóa cửa nhà, wonmin nhanh nhảu chạy vào trước, hét lớn. " tớ về nhà rồi bimbim ơiii."

bimbim á, chính là bé gấu bông mà wonmin nhớ suốt một tuần nay ấy. lúc bố bảo sang nhà chú bonhyuk chơi, biết thế wonmin đã mang theo bé gấu bông này rồi. bởi vì á, đây mà món quà đầu tiên mà ba với bố tặng wonmin khi mới được nhận nuôi về nhà, có gấu bông ở bên cũng như có hai ba ở bên vậy.

hanbin thở dài nhìn wonmin chạy lung tung khắp nhà, rồi lại mỉm cười. công nhận là không đâu thoải mái bằng ở nhà mà, về rồi thấy tâm tình tốt lên hẳn.

" song wonmin, con mau đi tắm đi rồi xuống phụ ba làm cơm."

tiếng dạ đều đều từ trên tầng hai vọng xuống, hanbin xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp đống bầy nhầy mà song jaewon để lại trước khi đóng đô ở sở. cũng may là còn biết rửa hết chén bát trước khi đi, không thì bây giờ có khi giòi bò lúc nhúc rồi cũng nên.

mùi thơm từ dưới bếp sộc lên tận tầng hai, wonmin tắm xong liền chạy xuống. vẫn là ba hanbin nấu ăn ngon nhất, ngon hơn cái món trứng ốp la đen xì của chú hyungseop nhiều.

" ba ơi con làm gì đây?"

hanbin mở kệ bát lấy ba cái bát con với ba đôi đũa ra, đưa cho wonmin rồi nói. " con giúp ba bày bát lên bàn nhé?"

wonmin nhanh chóng cầm chồng bát đũa ra bàn ăn, nhảy lên ghế rồi sắp xếp bát đũa thật cẩn thận. đang bày dở, tiếng cửa mở vang lên, bé bỏ luôn công việc mà ba mới giao cho để chạy ra ngoài.

" aaaa bố đã về rồiii."- wonmin nhanh chóng nhảy lên người jaewon, cậu cũng  không chậm đỡ lấy bé con.

" bố nhớ con quá đi wonmin à."

" wonmin cũng nhớ bố nhiều lắm, nhưng là nhớ ba nhiều hơn thôi."

" wonmin nói vậy không sợ bố buồn sao?"

nhưng jaewon cũng tủi thân thật đấy, cùng là cha nhưng tại sao lại người nhớ ít người nhớ nhiều. jaewon đây là không cam tâm, không-can-tâm-một-chút-nào-hết.

" không sợ đâu, bố buồn thì ba sẽ dỗ mà."

" ông cũng hay quá ha ông tướng, ông làm cho bố ông dỗi rồi để tôi dỗ à."

hanbin véo má wonmin một cái, đón bé con từ tay jaewon sang tay mình. jaewon cúi xuống hôn lên khóe mắt anh, vòng tay ôm trọn cả hai ba con vào lòng. tuần qua ở sở, deadline dí không ít, mệt mỏi nhiều lắm.

" em đi tắm đi rồi mình ăn cơm."

" anh cũng chưa tắm đúng không? ăn cơm trước đi, rồi hai đứa mình tắm chung."

wonmin mở hai mắt to tròn ra nhìn hai ba thủ thỉ với nhau, tụt xuống khỏi tay hanbin. jaewon cũng thôi không ôm anh nữa, theo sau bé con đi vào trong bếp. may sao, cậu đã kịp thay bộ đồ cảnh sát ra khi còn ở sở.

hanbin đổ thức ăn đã nấu ra đĩa, nhanh chóng bày lên trên bàn. chiếc bàn trống trơn được lấp đầy nhanh chóng, wonmin cầm thìa trên tay, dõng dạc nói lớn.

" phần của con không có cà rốt nha ba."

" dạ vâng thưa quý ngài song wonmin, một phần cơm không có cà rốt đã được làm riêng cho ngài rồi đây."

wonmin nghe hanbin nói mà cười tít cả mắt, kéo theo cả nhà vui lây. từ lúc đón wonmin về ở cùng, jaewon đã trải qua nhiều cảnh mà trước đây khi chỉ sống hai người chưa từng chứng kiến. hơn ai hết, wonmin mang đến tiếng cười nhiều hơn cho ngôi nhà.

" wonmin này, một tuần qua con ở nhà chú bonhyuk vui không?"- hanbin khẽ tiếng hỏi bé. đợi cho wonmin nuốt hết cơm trong miệng rồi thì bé mới lên tiếng trả lời.

" vui chứ ba, chú bonhyuk cho con ăn nhiều kẹo lắm luôn. con cũng được chú  byeongseop dạy đi xe đạp ngược nữa."

" đi xe đạp ngược á?"- jaewon nhìn hanbin, nhận được cái lắc đầu của anh thì quay sang nhìn bé.

" vâng, chú byeongseop đi xe đạp ngược siêu lắm. wonmin cũng muốn thử mà chú euiwoong không cho con thử, bảo là nguy hiểm lắm, xong lại còn mắng chú byeongseop nữa cơ. nhưng buồn cười ở chỗ, chú euiwoong nhỏ bé xíu đứng mắng chú byeongseop cao lớn khổng lồ lại cứ phải ngẩng cổ lên, thành ra chú byeongseop nghe mắng mà chỉ cười thôi, còn xoa đầu chú euiwoong bảo dễ thương nữa chứ."

hanbin gật gật đầu, tỏ ra đồng cảm với euiwoong. mặc dù hanbin với jaewon cách nhau không nhiều như euiwoong cách byeongseop đâu, nhưng mỗi lần cãi nhau hay gì đó, hanbin đều phải ngẩng đầu lên nhìn con cáo nào đó, mất mặt chết đi được.

" còn gì nữa không?"- jaewon nhìn bé, wonmin ngồi ngẫm một lúc rồi lại nói tiếp.

" mấy hôm sau còn có chú taerae đến chơi nữa. chú taerae lớn đầu rồi mà còn nghịch ngu hơn cả con nữa cơ, rủ con đi chọc con mick nhà bà kang cuối xóm ấy, nhưng chú bonhyuk nhất quyết không cho, còn chú taerae thì bị chú hyungseop mắng."

tạ ơn trời phật, hanbin chưa bao giờ thấy biết ơn vợ chồng nhà bonhyuk như lúc này. nếu mà để cho wonmin chơi với taerae một ngày mà không có sự giám sát của ai chắc xóm làng sẽ náo loạn lên mất.

hai đứa trẻ trâu gặp nhau mà.

" à còn nữa, chú taerae còn nói một điều lạ lắm."

" lạ như thế nào cơ?"

" chú ấy bảo con phải gọi bố là ông mới đúng, lạ nhể?"

jaewon ngớ người, chẳng biết kim taerae nghĩ gì mà lại bảo wonmin gọi cậu như thế nữa.

" thế chú có bảo tại sao lại gọi là ông không?"

" có! chú taerae bảo, ba hanbin gọi bố là daddy, mà daddy có nghĩa là cha, thế nên con phải gọi bố jaewon là ông mới đúng. chú còn hỏi con có nghe ba gọi bố là daddy bao giờ không, con cũng có nghe rồi nh-"

" cái gì? con nghe rồi á?"- hanbin mở to mắt nhìn wonmin, rồi quay sang lườm jaewon. song jaewon nuốt nước bọt cái ực, len lén nhìn lên.

" vâng, con nghe rồi. có mấy đêm con muốn uống nước nên xuống bếp lấy, đi qua phòng ba con có nghe thấy. mà bố hay bắt nạt ba lắm sao, những lúc đấy con toàn nghe tiếng ba khóc?"

jaewon cúi gằm mặt xuống đất, một chút cũng không dám ngẩng lên. con giết bố rồi wonmin ơi, ai bắt phải khai ra vậy đâu cơ chứ.

" không phải bố bắt nạt ba đâu, mà là bố với ba đang 'làm việc' để kiếm thêm em cho wonmin đấy."- jaewon mặc kệ anh mắt sắc bén của hanbin, mài da mặt rồi nói.

mà nói xong rồi thì lại thấy rén.

" yah ai cho em nói với con như thế hả song jaewon, tin tối nay em ra ngủ sofa luôn không?"

a lên một tiếng, dường như bé con lại nhớ ra thứ gì đó, nhai nhanh miếng cơm trong miệng rồi nuốt, môi nhỏ chu ra kể chuyện.

" đúng rồi, chú hyungseop cũng hay bị chú bonhyuk đuổi ra sofa ngủ lắm, còn wonmin thì được ngủ trên giường với chú bonhyuk. nhưng mà sáng con dậy cũng thấy chú hyungseop ôm chú bonhyuk ngủ, còn con thì bị đẩy sang góc giường."

jaewon cười khổ, đi gửi con trông nhờ mà cứ như đi phá nhà người ta ấy. mà khoan, giờ tình cảm vợ chồng của anh với cậu cũng đang xuống dốc mà nhỉ, cũng tại vì ông tướng song wonmin này nốt. chậc, lại đến lúc hâm nóng tình cảm rồi.

ăn cơm xong, wonmin chứng kiến cảnh một hanbin không tình nguyện bị jaewon lôi sang phòng tắm tắm cùng. bé cũng muốn được ngủ với hai ba nên vào phòng đợi trước, chỉ thấy một lúc lâu thật lâu sau, bố jaewon mới bế ba hanbin từ trong phòng tắm ra. trông ba có vẻ mệt mỏi lắm, trên cổ còn có nhiều nốt đỏ đỏ mà bố bảo đó là nốt muỗi đốt nữa.

jaewon đặt hanbin xuống giường, đẩy cho wonmin nằm ngoài mà bé không chịu, nhất quyết đòi nằm giữa hai người. mà tức ở chỗ, lần này ba hanbin lại chẳng thương bé, thấy bố bắt nạt bé mà ba chẳng thèm dậy bảo kê, làm bé chật vật mãi mới chui được vào giữa nằm. song jaewon thở dài nhìn thằng con cứng đầu của mình, cuối cùng vòng tay qua ôm lấy hai ba con ngủ thiếp đi vì mệt.

ngày mai kiểu gì hanbin cũng sẽ nổi đóa lên cho mà xem. nhưng đó là chuyện của ngày mai, tính sau vậy.






--------

xin chào, là hanbinlover_05 đây :3

tớ lại quay trở lại với một chiếc hố mới mà chả biết bao giờ mới lấp đầy, bao gồm nhiều đoản nhỏ của gia đình jaewon, hanbin và bé wonmin. năm nay bận mà tớ cứ thích đào hố như vậy thôi ㅠㅠ

anyway, enjoy cái fic đáng iu này nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com