Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙: nón phân loại và tóc bạc hà


[ hoseok ]

tôi theo sau cô mcgonagall vào đại sảnh đường; nơi có bốn dãy bàn lớn với hàng trăm học sinh; những bức họa trên tường; các hồn ma bay lơ lửng hay vô số những ngọn nến lung linh bên dưới trần nhà. tất cả đều đẹp một cách lộng lẫy và nó làm cho tôi trở nên mất tập trung với mọi thứ. tôi dễ dàng nhận ra bốn dãy bàn của nhà gryffindor, nhà slytherin, ravenclaw và hufflepuff. mọi người mặc những chiếc áo chùng dài với biểu tượng của mỗi nhà trước ngực. mỗi dãy bàn đều bày đầy những chiếc đĩa và ly bằng vàng cực kì nổi bật. phía đầu của đại sảnh đường là một chiếc bàn lớn khác, nơi dành cho các vị giáo sư.

lúc này, tôi bị thu hút bởi một chàng trai ngồi đầu dãy slytherin (đương nhiên là phía sau mấy cái ghế được bỏ trống để dành cho học sinh năm nhất). anh ta có gương mặt thu hút cùng với mái tóc màu bạc hà khá nổi bật, đôi mắt một mí hé ra vừa đủ để quan sát xung quanh. tôi cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn mà không có lí do, đôi mắt thì vẫn nhìn chăm chăm anh chàng nọ như thể trúng phải bùa lú.

đột nhiên cậu nhóc bên cạnh lên tiếng "bồ đang nhìn gì vậy?"

tôi quay lại và nhận ra đó là tyler williams, tôi đáp: "gì cơ?... à thì, cái anh ngồi đầu dãy slytherin kia kìa, tóc anh ta màu bạc hà tự nhiên đấy à?" tôi hỏi tyler.

cậu ta hơi ngẩn ra rồi bày ra cái vẻ mặt như-vừa-nhìn-thấy-merlin, "bộ bồ không biết anh ấy hả?"

tôi chưa kịp lên tiếng thì một thằng nhóc khác đã quay xuống "đó là min yoongi, huynh trưởng của nhà slytherin! và đồng thời cũng là thủ lĩnh nam sinh luôn!" gã hơi ngừng lại rồi tiếp tục "...mà nhân tiện, tôi là kim namjoon"

tôi hơi ngẩn ra rồi vội vàng mỉm cười "à.. xin lỗi, đương nhiên, mình là jung hoseok"

lúc này cậu bạn bên cạnh bất ngờ kêu lên: "ôi merlin ơi! ra bồ chính là kim namjoon đó hả?"

namjoon khẽ lướt qua thằng nhóc và rồi lại hướng về phía tôi mà nói: "min yoongi là con của bộ trưởng bộ pháp thuật và.. vâng, tóc anh ta màu bạc hà tự nhiên!"

[ người dẫn chuyện ]

mấy đứa chỉ hoàn toàn dừng việc trò chuyện lại khi giáo sư mcgonagall mang tới một chiếc ghế và một chiếc mũ phù thủy chóp nhọn đã rách te tua. hoseok nghe ba má nó kể rằng đó là chiếc nón của godric gryffindor; một trong bốn người sáng lập học viện hogwarts. trước đây, vì để sau này việc tuyển chọn học sinh dễ dàng hơn, ông đã cho một ít trí não của cả bốn người vào trong nó.

cả đại sảnh đường đột nhiên lặng thinh và cô mcgonagall cầm theo một cuộn giấy da to bản bước lên phía trước "các học sinh năm nhất, lễ phân loại xin được phép bắt đầu! các trò hãy bước lên khi tới tên của mình!"

rồi bà dừng lại và nhìn chiếc mũ, lũ học sinh năm nhất thì đều tỏ vẻ như thể -sao ngài còn chưa đọc tên đi thưa giáo sư?- thì đột nhiên trên chiếc mũ xuất hiện một vết rách như cái miệng rộng và nó bắt đầu hát.

ờ này dẫu ta không xinh

nhưng mà chớ xét ngoại hình

xét về thông minh, sắc xảo

đố nón nào qua mặt ta

các người cứ đội nón hoa

mũ cối, mũ nồi tùy thích

không sao, ta đây chấp hết

nón ta: phân loại hogwarts

những điều dấu chẳng nói ra

ta đọc được từ trong óc

hãy chải đầu và vuốt tóc

đặt lên, ta nói cho nghe

người nào vô gryffindor

cái lò luyện trang dũng cảm

người nào vô hufflepuff

nơi đào tạo kẻ kiên trung

khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

đáng tin, đúng người chính trực

ai vào ravenclaw được

nơi đào luyện trí tinh nhanh?

vừa ham học lại chân thành

hoặc slytherin cũng thế

dạy ta đa mưu túc trí

làm sai miễn đạt mục tiêu

đội lên đi! đội lên nào!

đừng sợ sệt nghe ta nói

nghe ta nói, ta phân loại

ngươi là ai, ở nhà nào

hãy bình tĩnh, đội lên nào

trong vành nón như tay ấm!(*)

sau khi chiếc mũ hát xong thì cả đại sảnh đường bắt đầu vỗ tay một cách kịch liệt và giáo sư mcgonagall thì bắt đầu đọc tên.

"brayden lewis"

một thằng nhóc tóc vàng, da hơi xỉn màu bước những bước nặng nề với thân hình nục nịch của nó tiến về phía chiếc ghế. ngay khi chiếc nón được đặt lên đầu brayden, sự im lặng gần như bao trùm toàn bộ cho đến khi chiếc nón hô lớn "ravenclaw" và dãy bàn ngoài cùng phía bên trái vang lên những tiếng hoan hô khi thằng nhóc vui vẻ chạy về bên ấy.

giáo sư mcgonagall lại tiếp tục đọc.

"sarah morgan"
"anais cooper"
"xavier rodriguez"
"..."

từ nãy tới giờ mới chỉ có vài đứa được phân vào gryffindor và slytherin, không khí trong đại sảnh đường có vẻ khá im ắng.

rồi tên hoseok cũng được gọi, "hoseok jung!"

hoseok khẽ chửi thề khi tên nó được gọi quá sớm. trước khi tới đây nó luôn muốn được vào gryffindor và cũng một phần bởi vì ba má nó đều từ gryffindor mà ra cả. nhưng đột nhiên lúc này, một vài suy nghĩ lướt qua đầu nó; nó muốn được vào slytherin. hoseok giật thót khi nghĩ tới suy nghĩ đó và tưởng tượng ra cảnh ba má nó sẽ chán nản thế nào khi nó đặt chân vào slytherin.

hoseok run rẩy bước lên ngồi trên chiếc ghế, giáo sư mcgonagall đặt chiếc nón lên đầu nó và hoseok cảm giác như thời gian ngừng lại vậy.

giọng nói của chiếc nón quanh quẩn bên tai nó "ái chà chà.. cậu nhóc nhà họ jung hử?"

hoseok chẳng dám nói hay thậm chí là nghĩ đến bất kì thứ gì; nó chỉ lắng nghe cái nón phân loại. sau vài giây trầm ngâm, chiếc nón bất ngờ hô lớn tên nhà slytherin và hoseok thì gần như ngừng thở ngồi chết chân tại chỗ. trong nó cảm xúc vô cùng hỗn độn, thất vọng, sợ hãi nhưng lại nhen nhóm một chút thích thú?

giáo sư mcgonagall ở bên cạnh khẽ lên tiếng "trò jung, trò có thể về dãy bàn của nhà mình được rồi đấy!"

nó vội vàng đứng lên và lảo đảo bước về phía dãy bàn slytherin; mọi người vỗ tay ầm lên để chào đón nó. và rồi, ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên nó bước tới và ngồi cạnh min yoongi. sau khi nhận ra thì nó đã đặt mông xuống mất rồi và rồi hoseok lo lắng hơi ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt gã; nhưng tất cả những gì nó nhìn thấy là gương mặt vô cảm đang nhìn lên phía chiếc nón phân loại. tim hoseok như đập lệch một nhịp nữa khi nó được chiêm ngưỡng gương mặt gã ở khoảng cách gần thế này.

"jung hoseok, mày bị làm sao vậy? vào slytherin và giờ thì ngồi ngắm vị huynh trưởng con-của-ngài-bộ-trưởng-bộ-pháp-thuật ư?" nó thầm nghĩ và rồi cố gắng ngồi thẳng lưng.

tiếp sau đó, namjoon cũng được phân vào slytherin và gã lập tức chạy lại ngồi kế hoseok trong tiếng hò reo của mọi người.

sau khi tất cả các học sinh đã được xếp vào nhà của mình, giáo sư mcgonagall lui xuống và ngay sau đó là bài diễn văn của ngài hiệu trưởng dumbledore.

"chào mừng các con bước vào niên học mới tại hogwarts. trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. những lời ấy là: ngu đần! mít ướt! vặt vãnh! véo! cảm ơn!"

ngay sau khi cụ kết thúc, hoseok khá hoang mang không hiểu bản thân có vừa nghe nhầm không thì namjoon quay sang "tớ biết cậu đang nghĩ gì, năm nào cụ cũng nói những lời này hết, nhưng mà kệ đi chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó lắm!"

hoseok đảo mắt và rồi phát hiện một cánh tay đang chìa ra trước mặt mình; khi nó ngẩng mặt lên thì nhận ra đây là một chàng trai khá bảnh với mái tóc vàng hơi bồng bềnh.

"chào! anh là marcus jenkins năm ba, rất vui được làm quen!"

nó khá vui vì có người chịu làm quen với mình nên lập tức nở nụ cười và nắm lấy bàn tay anh ta. "chào anh! em là jung hoseok"

anh ta hơi đơ lại một chút rồi phá lên cười làm hoseok thắc mắc rằng bản thân nó đã làm gì sai sao?

"lại một cái tên khó đọc nữa.." rồi anh ta quay đầu sang bên cạnh "này anh yoongi, làm quen đi chứ?"

hoseok suýt thì phun sạch chỗ nước nho nó vừa uống ra thay vì quăng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ vào anh chàng nọ. anh ta nói cái quái gì cơ? nó đột nhiên cảm thấy lo lắng. liệu anh ấy sẽ nghĩ gì? một thằng nhóc yếu đuối không đáng để tao quan tâm? hay thậm chí anh ấy chẳng nghe thấy vì cho rằng nó chỉ là một thằng năm nhất ngu ngốc bị xếp nhầm nhà do một-sự-trục-trặc bất ngờ nào đó của cái nón phân loại?

nó im lặng cúi đầu trong sự ngượng nghịu cho tới khi nghe thấy cái giọng khàn khàn của anh ấy.

"im đi marcus, hoặc tao sẽ ném mày cho mấy con khổng sâu".

khuôn mặt jenkins chuyển sang màu xanh lét rồi bất chấp hình tượng của mình mà lắp bắp vài ba thứ gì đó về bữa tối rồi lập tức chạy khỏi đại sảnh đường.

hoseok có thể dễ dàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của vài người xung quanh và cái nhướn mày đầy tiếu ý của yoongi. nhưng rồi nó cũng dẹp chuyện ấy qua một bên bởi lúc này dạ dày của nó đang réo lên đầy giận dữ vì bị ngó lơ đây. hoseok vui vẻ nghía đủ thứ thức ăn vừa xuất hiện trên bàn, nhà nó không nghèo, nhưng cũng hiếm khi mà ăn "sang" như thế này.

nào là cốt lết, đùi cừu, những con gà quay vàng ruộm, khoai tây chiên giòn, và đủ thứ nữa (bao gồm cả một vài chiếc đĩa với những thứ lúc nha lúc nhúc màu đen xì mà hoseok nghĩ đó là mấy con bọ the!) nó bắt đầu ngấu nghiến những cái đùi gà tẩm mật ong thơm phức và nghe namjoon nói gì đó về mấy gia tộc máu trong. hoseok đã từng nghe ba má nó kể về cái lịch sử huy hoàng của thế giới phù thủy thời điểm hàng chục năm về trước; với những gia tộc máu trong vô cùng lớn mạnh, những vị phù thủy vĩ đại,..

"mà này namjoon, sao ban nãy tyler lại tỏ ra bất ngờ khi nghe tên bồ vậy?"

namjoon hơi đờ mặt lại như để ngẫm ra tyler là thằng nào.

"ý cậu là, tyler williams á hả?" namjoon hỏi lại, rồi như để chắc chắn nó chỉ tay về phía bàn gryffindor và đảo mắt,"một trong lũ gryffindor không não"

hoseok hơi quay đầu lại phía namjoon "bồ ác cảm với gryffindor thế à?" kèm theo là một cái chun mũi.

namjoon không phản đối, gã chỉ chầm chậm cắn nốt cái xúc xích của mình rồi nói "cũng không hẳn, nhưng tôi không thích cái tính bộc trực của tụi nó! mà ba tôi cũng không ưa gì lũ gryffindor nên tôi cũng vậy!"

hoseok hơi nhíu mày rồi cũng mặc kệ "mà này, bồ chưa trả lời vấn đề đầu tiên của mình nha!"

namjoon tặc lưỡi nhìn hoseok "cậu cũng không nhất thiết phải biết. . ."

sau đấy hoseok cũng không để ý tới namjoon nữa, nó ngấu nghiến sạch chỗ đồ ăn để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đổ xô trở về nhà chung. những vị huynh trưởng phụ trách đưa học sinh năm nhất về phòng mới của mình. ai mà tin nổi hoseok lại trở nên mê mệt nhà chung của slytherin chứ. có lẽ chỉ bởi vì nó quá gọn gàng và sang trọng một cách kì lạ thôi nhỉ?

hoseok cũng chẳng hề nhận ra việc nó cứ liên tục nhìn về phía phòng của min yoongi. . phải, anh ta có phòng riêng cơ đấy!

______________

tbc.

tớ xin lỗi vì việc viết mỗi cái intro và bỏ đấy :D tớ biết rằng khả năng viết văn của mình còn khá kém và chưa đủ rõ ràng mạch lạc nhưng mà tớ đang cố gắng trau dồi nó đây! yay :D

xin lỗi các cậu vì sự lằng nhằng của chương một! vấn đề vì tớ đã viết được tới 4k từ rồi sửa đi sửa lại cho nát bét nma xong lại làm mất bản thảo thế là tớ lại viết lại một lần nữa nhưng được có hơn 1k từ. nhưng rồi tớ lại làm mất bản thảo oh fuckin' wow shit :) thế là bâyh nó thành mớ hổ lốn dài dòng không đi vào vấn đề này đây xin lỗi anh em độc giả! ㅠㅠ

luv you guys! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com