Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi nhìn Quang Hùng.

Và Quang Hùng nhìn tôi.

Cái khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau này đáng lý ra chỉ là một chuyện cỏn con, nhưng tôi lại thấy hơi nhột sống lưng.

Thật là một cảm giác—một cảm giác bị cờ đỏ Thiên Bình tháng 10 nhìn với ánh mắt tình hơn chữ tình.

Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng với tôi, bị người yêu cũ nhìn với ánh mắt như vậy là một cảm giác gì đó rất là kích thích.

Không phải kích thích theo kiểu rung động gì đâu nhé. Mà là kiểu ngứa tay, muốn tát nhẹ vào gáy đứa bạn mình vì sao lại đẩy tôi vào tình huống này.

Tôi nuốt một hơi, giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả, như thể ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác do não tôi tự vẽ ra.

Lập tức, tôi làm động tác đảo mắt bâng quơ xung quanh, kiểu như một đứa bị cận nặng đang cố điều tiết mắt. Tôi nhìn lên bầu trời xanh trong, nhìn qua hàng cây đang đung đưa trong gió, nhìn mấy con chim chao lượn phía xa, nhìn xuống mặt đường...

Tóm lại là nhìn bất cứ chỗ nào, trừ người đang đứng cách đó chưa tới mười mét.

Tôi còn đang say sưa thực hiện màn giả vờ đầy chuyên nghiệp của mình thì bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.

Thanh Pháp. Nó nhìn tôi, cười đầy ẩn ý: "Không nhìn nữa à?"

Tôi bặm môi, giữ giọng bình tĩnh:

"Tao có nhìn hồi nào đâu."

"Vậy hồi nãy ai đứng đơ ra cả ba giây vậy?"

"Tao bị chói mắt. Nắng sáng nay hơi gắt."

Thanh Pháp cười cười, không phản bác. Nhưng cái điệu cười đó khiến tôi càng muốn cho nó một cái vỗ gáy.

Quang Anh lúc này cuối cùng cũng nhặt xong cái móc khóa yêu quý của nó, phủi phủi bụi, rồi chạy lạch bạch về phía chúng tôi.

"Này! Hai đứa bây đứng tám gì mà không phụ tao tìm?"

"Tìm cái gì? Móc khóa rớt ngay trước mắt mà cũng cần phụ?" Tôi nhướng mày.

"Nhưng mà tao bị hoảng! Nhỡ nó lăn đi đâu mất thì sao?!"

Tôi thở dài, lắc đầu. Nhưng thôi, mặc kệ. Tôi quay sang Thanh Pháp, hất cằm:

"Đi chưa?"

Thanh Pháp nhún vai: "Mày nói chứ ai."

Thế là tôi dứt khoát quay người bước đi. Không thèm nhìn về phía Quang Hùng nữa.

Mặc kệ ánh mắt đó. Mặc kệ cái cảm giác kích thích quái đản mà tôi vừa trải nghiệm.

Tôi đi thẳng. Không quay đầu.

Tòa khu E, tuy có tên chữ cái là E, nhưng thực chất lại được xây theo hình chữ U.

Lớp học của tôi thì nằm ngay khu vực kế bên nhà xưởng. Nhưng đừng nghĩ gần vậy là tiện lợi—vì muốn vào lớp, tôi vẫn phải lội bộ qua sảnh chính, rồi mới có thể di chuyển đến góc bên trái của chữ U này.

Vậy là ba đứa lại tốn thêm năm phút cuộc đời để lê lết đến sảnh.

Trời vừa hửng nắng, không khí ấm áp hơn một chút. Ánh sáng xuyên qua những tán cây, đổ bóng xuống mặt sân lát gạch đỏ. Tôi vô thức ngáp một cái.

Bình thường tôi không để ý, nhưng hình như hôm nay khu E có hơi nhiều chim bồ câu thì phải?

À không, phải nói là quá trời bồ câu.

Bồ câu ở khu E đúng là nhiều nhất trường. Nơi này có nguyên một dãy mái hiên, tụi nó tha hồ bay về đây trú ngụ. Nhưng sáng nay số lượng tụi nó có vẻ vượt mức trung bình.

"Ê, bữa nay trường mình tổ chức ngày hội chim cảnh hay gì?" Tôi buột miệng hỏi.

Quang Anh bên cạnh khẽ nhún vai: "Cũng hên là bồ câu, không phải quạ."

Thanh Pháp nghe vậy thì cười cười, ngó lên lũ chim đang đậu trên mái hiên:

"Mày nghĩ sao nếu có con nào đột nhiên bĩnh một phát ngay trên đầu mày?"

Quang Anh lập tức nhảy tránh sang một bên:

"Thôi! Lỡ rồi thì tụi mình đi sát sát mép hành lang đi, không chơi trò nhân phẩm sáng sớm đâu!"

Tôi bật cười, nhưng cũng thầm nghĩ... chắc nên đi nhanh cho rồi.

Lũ chim này có vẻ quá mức nhộn nhịp. Đi đến đâu, bồ câu bay đến đấy. Cứ như tụi nó cảm nhận được ba đứa tôi mà đồng loạt sà xuống rồi vỗ cánh bay ngợp cả khoảng trời vậy.

Tôi hất nhẹ nón áo khoác lên, nhíu mày nhìn một con bồ câu trắng vừa sà ngang trước mặt mình.

Quang Anh ở phía sau rùng mình: "Ê, tụi nó cứ bay tới bay lui như vầy làm tao có linh cảm không lành..."

Thanh Pháp nheo mắt: "Không lành kiểu gì? Cờ đỏ hay bồ câu?"

Tôi nhếch môi, trả lời thay:

"Cả hai."

Lớp tôi hôm nay học ở phòng E1-02.

Phòng này nằm ngay tầng trệt, kế bên là phòng thiết bị, còn đối diện cửa sổ thì nhìn thẳng sang nhà xưởng cơ khí.

Thiết kế phòng khá đơn giản, bàn giảng viên được đặt ngay bên cạnh cửa sổ lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc... nếu muốn hiểu bài và tương tác với giảng viên, thì tốt nhất là nên chọn ngồi dãy bàn đối diện tầm mắt thầy.

Tôi thì chẳng quan tâm mấy, nhưng Thanh Pháp thì có vẻ rất có tâm trong việc chọn chỗ ngồi.

Thanh Pháp đặt cặp xuống dãy bàn hai, rồi chống nạnh quay sang tụi tôi: "Ngồi đây đi! Bàn một thì sát thầy quá, dễ bị gọi. Bàn ba thì xa quá, mà tao không muốn ngồi bệt dưới đáy giảng đường."

Tôi liếc Thanh Pháp một cái, khẽ nhếch môi: "Ờ, chứ không phải bàn hai vừa đủ tầm nhìn sang nhà xưởng luôn hả?"

Thanh Pháp nháy mắt, mặt dày ngồi xuống: "Chuyện đó là phụ thôi! Học hành mới là chính!"

Quang Anh vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa xì một tiếng đầy mỉa mai: "Ờ, ờ, chính ghê luôn đó."

Tôi hừ một tiếng, cũng lười vạch trần Thanh Pháp thêm nữa.

Nhìn sơ qua thì phòng học vẫn chưa đông lắm. Sinh viên lác đác vào lớp, có đứa còn đứng ngoài hành lang tám chuyện. Giảng viên cũng chưa tới.

Tôi lặng lẽ liếc ra cửa sổ.

Bên ngoài, nắng chiếu xuống sân, rọi vào khung cửa kính khiến hình ảnh phản chiếu hơi nhòe đi. Nhà xưởng vẫn náo nhiệt như mọi khi—tiếng động cơ, tiếng dụng cụ va chạm, tiếng giảng viên hướng dẫn sinh viên sửa chữa...

Tôi thở dài. Đúng là ngồi bàn hai có hơi "sát vách" với cái nơi mà tôi chẳng muốn thấy chút nào.

Tuy nhiên... có một thứ còn phiền hơn nữa. Thanh Pháp và Quang Anh vẫn đang xì xào bàn tán gì đó, mà chắc chắn tôi biết chủ đề là gì.

Tôi liếc mắt nhìn hai đứa bạn mình:

"Mày mà còn hó hé thêm câu nào về 'ai đó' là tao chuyển xuống bàn ba ngồi một mình."

Thanh Pháp cười trừ, nhún vai như vô tội.

Quang Anh thì chậc lưỡi: "Ê đừng mà, bàn hai không có mày ngồi thì lạnh lẽo lắm."

Tôi lười nói thêm, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Từ góc này, tôi có thể thấy thấp thoáng bóng người qua lại trong nhà xưởng. Một vài sinh viên đang cúi xuống kiểm tra động cơ xe. Một số khác đang trò chuyện với giảng viên.

Tôi liếc một vòng, rồi nhanh chóng thu tầm mắt về lại vở ghi. Tốt nhất là đừng nhìn lâu quá. Lỡ chạm mắt với ai đó thì lại phiền phức nữa.

9:00 sáng.

Giảng viên bước vào lớp, tiếng ồn ào lập tức giảm đi đáng kể.

Hôm nay tụi tôi học sang chương hai. Chương một chỉ toàn lý thuyết khô khan, nên vừa bước qua chương hai thấy cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Nhưng chỉ một chút thôi.

Bởi vì đây là môn học mà giảng viên đã cảnh báo ngay từ buổi đầu:

"Dễ học, dễ thi, dễ rớt."

...Nghe cũng căng thẳng phết đấy.

Thật ra, lý thuyết thì không quá khó, chủ yếu là các phép tính cộng trừ nhân chia. Vấn đề là số lượng phép tính nhiều đến mức đủ khiến một con người bình thường tái mét mặt mày.

Ít nhất là Quang Anh. Tên này mới ngồi bấm máy được mười lăm phút mà trông như mất nửa cái mạng.

Thanh Pháp liếc sang bài làm của Quang Anh, rồi vỗ vai nó đầy thương cảm: "Mày còn khỏe chán đó."

Quang Anh gục đầu xuống bàn, rên rỉ:

"Thầy nói là dễ mà... sao em không thấy dễ chỗ nào hết vậy trời?"

Tôi cười cười, chọt bút vào người nó: "Nè, giảng viên chỉ cách lập bảng rồi đó. Làm theo đi, đừng than nữa."

Quang Anh ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn cái bảng tối ưu hóa phép tính mà giảng viên viết trên bảng.

Nó nhìn một hồi, rồi quay sang tụi tôi, bĩu môi: "Ủa, vậy khác gì lập nháp đâu?"

Thanh Pháp chống cằm: "Tao cũng thấy vậy á."

Tôi nhún vai: "Ờ thì... nó giúp tụi mày nhìn đỡ rối hơn chăng?"

Cả ba nhìn nhau, rồi cùng thở dài.

Dễ học? Cũng đúng.

Dễ thi? Có thể.

Dễ rớt? Ờ... có vẻ không sai lắm.

Giảng viên vừa giảng xong phần lý thuyết, bây giờ chuyển sang thực hành.

"Lấy máy tính ra nào, các em. Hôm nay chúng ta sẽ thao tác trực tiếp trên Excel."

Hôm nay đến lượt tôi mang laptop cho nhóm, vậy nên cũng phải đảm nhiệm luôn việc thao tác trên máy.

Tôi mở máy, mở file Excel trống, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Một bên mắt tôi nhìn màn hình trình chiếu, một bên tai lắng nghe từng lời giảng của giảng viên. Tôi cố gắng vận dụng tất cả các kỹ năng sinh tồn trong môi trường học đường để theo kịp tốc độ giảng dạy của thầy.

Thanh Pháp ngồi kế bên, giơ điện thoại lên quay lại toàn bộ quá trình thao tác của giảng viên. Nó cẩn thận lắm, lúc nào cũng phòng hờ trường hợp về nhà quên cách làm. Nhưng mà... tôi không chắc nó có mở ra xem lại lần nào không nữa.

Chỉ có Quang Anh là rảnh rang nhất.

Tôi liếc sang nó. Cái mặt của nó trông nhàn nhã đến mức khó chịu. Đã không giúp được gì, nó còn ngồi rung đùi. Tôi định đá nhẹ vào chân nó một cái cho bõ tức, nhưng đúng lúc đó—

Nó giơ tay lên. Theo phản xạ, tôi cũng nhìn theo.

...Nhưng nó không phải giơ tay hỏi bài.

Quang Anh đang vẫy tay chào ai đó bên ngoài cửa sổ.

Tôi nhíu mày, quay sang nhìn nó chằm chằm. Cái tên này, miệng thì cười nửa miệng, ánh mắt lại lấp lánh thích thú như bắt gặp chuyện vui.

Tôi không biết nó đang chào ai. Nhưng một linh cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi và linh cảm của tôi, chưa bao giờ sai cả.

Tôi nhìn theo hướng tay Quang Anh đang vẫy.

Người nó đang chào là một anh chàng đứng gần cửa sổ tòa nhà đối diện. Mặt quen quen... Hình như là bạn cùng lớp của Quang Hùng. Nếu tôi nhớ không lầm, anh ta tên Đăng Dương thì phải.

Hồi tôi còn quen Quang Hùng, cũng từng gặp Đăng Dương vài lần. Cờ đỏ cũng không kém gì người yêu cũ của tôi.

Anh ta nổi tiếng tệ lắm. Nhắn tin một lần mấy cô luôn, mà lúc yêu vào thì lại gia trưởng. Thế nên mấy cô đó cũng chỉ chịu được một thời gian rồi cao chạy xa bay.

Nhưng chuyện quan trọng hơn là...

Nếu Đăng Dương ở gần cửa sổ, thì có nghĩa "ai đó" cũng đang ở gần đó!

Tôi giật thót. Nguy hiểm! Nguy hiểm đang rình rập!

Không thèm suy nghĩ nhiều, tôi vung tay, đánh bốp vào mu bàn tay Quang Anh. Cái tên này, đúng là báo đời!

Quang Anh bị đánh, lập tức chu môi, tỏ vẻ oan ức.

"Gì vậy trời! Tao có làm gì đâu?" Nó gắt nhẹ, tay xoa xoa mu bàn tay vừa bị tôi "dạy dỗ".

Tôi lườm nó. "Khi không đi chào hỏi làm quen với đám 'báo động đỏ' đó làm gì?"

Quang Anh xua tay, cười vô tư: "Ủa thì thấy người quen chào cái thôi mà. Anh Dương dễ thương mà!"

Dễ thương cái đầu mày ấy! Tôi bực đến muốn bóp cổ nó. Không phải tự nhiên mà đám con gái cứ nhắc đến Đăng Dương là mắt sáng lên nhưng sau đó lại đồng loạt né tránh đâu. Đó là một trong những cái tên đáng báo động mà chỉ cần nhìn thấy từ xa là phải lập tức đổi hướng.

Thanh Pháp ngồi kế bên thì chỉ cười, chống tay lên cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt "tao biết mà".

"Ủa mà nói nghe nè," Pháp bỗng dưng cất giọng kéo dài, "Ai mà tin nổi chứ? Trước khi chia tay một tuần, có đứa còn khen 'anh Hùng tốt lắm', 'anh Hùng ga-lăng lắm', 'anh Hùng chu đáo lắm'. Bây giờ quay ngoắt 180 độ, đúng là... chậc chậc..."

Tôi mém lật bàn. Trước đây, đúng là tôi từng khen Quang Hùng. Hồi đó, tôi thật sự nghĩ anh ta là người tốt.

Nhưng cái sự tốt đó kéo dài bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Rồi sau đó thì sao? Sau đó tôi mới nhận ra mình đã đâm đầu vào một cái cờ đỏ chính hiệu mà bạn bè đã cảnh báo từ đầu.

Không phải tôi lụy anh ta. Tôi chỉ tỉnh rồi thôi.

Tôi khoanh tay, hất mặt đầy kiêu hãnh: "Tao move on rồi. Rất triệt để. Rất dứt khoát."

Chết tiệt, đúng là nghiệp quật mà! Tôi cúi mặt tiếp tục gõ gõ trên laptop, cố tỏ vẻ bận rộn. Nhưng không được. Quang Anh đã hớn hở nhập cuộc.

"Ờ, move on kiểu sáng gặp, trưa tránh, chiều né, tối còn lầm bầm chửi trong group chat hả?"

Thanh Pháp bật cười ha hả. "Chuẩn luôn! Move on full combo!"

Tôi nghiến răng. "Tao đã bảo là tao không lụy mà!"

"Tao có nói mày lụy đâu. Chỉ là move on hơi... kỳ thôi."

Quỷ thật! Tôi muốn bật luôn nắp laptop úp lên đầu hai đứa này quá!

Tôi khẽ thở phào khi giảng viên gật đầu với nhóm mình sau khi kiểm tra xong kết quả trên laptop. Rất trộm vía, tụi tôi là một trong những nhóm hoàn thành sớm nhất, thế nên nhận được một điểm cộng khá cao. Thanh Pháp ngồi kế bên huých tay tôi, nháy mắt đầy đắc ý.

"Thấy chưa? Có tao quay lại video quá trình thao tác của thầy, tụi mình mới làm nhanh vậy đó."

Quang Anh cười cợt: "Ờ, mà cũng nhờ tao động viên tinh thần tụi bây bằng mấy câu chuyện giải trí thì tụi bây mới không buồn ngủ mà tập trung làm bài chứ bộ!"

Tôi lườm nó. "Ừ, động viên tinh thần hay lắm, suýt nữa tao nhập viện vì tức!"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi tiếng giảng viên tiếp tục vang lên để kiểm tra mấy nhóm còn lại. Nhóm tôi không còn việc gì làm nên đứa nào đứa nấy tranh thủ nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài cửa sổ, tiếng điểm danh vọng vào. Dù trong xưởng vẫn còn tiếng máy móc va đập lạch cạch nhưng rõ ràng âm thanh ồn ào đã giảm đi đáng kể. Tôi và Thanh Pháp liếc nhau theo phản xạ.

Quang Anh chép miệng: "Ơ kìa, mới có hơn 9:30 sáng mà mấy ổng đã điểm danh rồi hả?"

Tôi không đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra phía xưởng. Dưới sân, vài bóng áo xanh của sinh viên khối ngành cơ khí đang đứng thành hàng, dường như đang nghe giảng viên gọi tên. Và ở đó, gần như ngay lập tức, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Lê Quang Hùng.

Với chiếc áo xưởng khoác hờ trên vai, hắn đứng tựa vào một chiếc bàn dài gần xưởng, tay cầm một cây bút kỹ thuật xoay xoay. Không rõ là trùng hợp hay cố ý, nhưng ánh mắt hắn lại hướng thẳng về phía lớp tôi.

Tôi vội vàng quay mặt đi, nhưng muộn rồi. Chết tiệt, sao tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh thế này?

Quang Anh không biết vô tình hay cố ý mà quay sang tôi, giọng thản nhiên như không:

"Ê, xoay viết cho tao coi."

Tôi chẳng nghĩ nhiều, tiện tay cầm cây bút của mình xoay mấy vòng trước mặt nó. Ngón trỏ và ngón giữa linh hoạt điều khiển chiếc bút lượn vài vòng trong không trung trước khi tôi kẹp nó lại giữa hai ngón tay. Một động tác đơn giản thôi, vậy mà Quang Anh cười đầy ẩn ý.

Tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Ánh mắt giận dữ tột độ chĩa thẳng vào nó, tôi quăng cây bút lên bàn, suýt chút nữa thì đập mạnh đến mức vang cả lớp.

"Làm như mày không thấy vậy," nó cười cười, nhướn mày nhìn tôi. "Hồi còn quen nhau, chẳng phải mày cũng thích coi người ta xoay bút à?"

Tôi khựng lại.

Phải rồi.

Hồi đó, mỗi lần học bài chung, tôi hay vô thức nhìn Quang Hùng xoay bút. Hắn làm mấy động tác đó rất điêu luyện, từng ngón tay dài, khớp tay linh hoạt, cứ thế mà vẽ từng vòng tròn vô hình trong không trung. Nhịp độ đều đặn, uyển chuyển, không nhanh quá cũng không chậm quá, đủ để thu hút ánh nhìn của tôi mà không cần làm gì khác.

Tôi từng tập theo, nhưng tay vụng về, xoay được hai ba lần thì cây bút bay thẳng xuống đất.

Tôi nhớ có lần đang loay hoay nhặt cây bút, hắn đã cười khẽ rồi nhặt hộ tôi, đặt lại lên bàn. "Không cần tập đâu" hắn nói. "Cứ nhìn anh là được."

Tôi đã từng nhìn hắn rất lâu. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Tôi cầm bút lên, xoay một vòng rồi cất thẳng vào hộp bút, lườm Quang Anh một cái sắc lẹm.

"Ăn nói ba xàm nữa tao nhét bút vô miệng mày đấy."

Thanh Pháp nhìn tôi xoay bút một cách hứng thú, rồi cũng lật đật cầm bút lên bắt chước. Nhưng cây bút vừa lật được một vòng đã văng thẳng xuống bàn, rồi lăn long lóc xuống sàn.

"Tại sao mày làm được mà tao làm không được?" nó nhăn nhó, cúi xuống nhặt cây bút lên.

"Tại vì mày vụng." Quang Anh chống cằm cười cợt.

Thanh Pháp bĩu môi, rồi quay sang tôi: "Ê An, chỉ tao đi."

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cầm lấy tay nó, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cầm bút, rồi dùng tay mình điều khiển ngón tay của nó.

"Nè, ngón giữa đẩy bút ra, ngón trỏ đỡ, rồi hất nhẹ lên để nó xoay." Tôi vừa nói vừa làm mẫu, giúp tay nó di chuyển đúng hướng. "Lực nhẹ thôi, mạnh quá là bút bay đó."

Thanh Pháp cau mày tập trung, nhưng xoay được nửa vòng thì cây bút lại rớt xuống bàn lần nữa. Nó thở dài, xoa xoa trán.

"Khó dữ vậy trời! Tao tưởng dễ lắm chứ!"

"Dễ gì mà dễ, lúc trước tao tập cũng rớt bút mấy chục lần mới được." Tôi bật cười, rút tay lại.

"Ủa, bộ lúc trước mày tập thiệt hả?" Thanh Pháp đột nhiên hỏi.

Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.

Thanh Pháp lập tức quay sang liếc nhìn Quang Anh. Quang Anh cười gian, khoanh tay gật gù như thể vừa nghe được một tin tức động trời.

Tôi nhận ra mình lại tự chui đầu vào rọ.

"Không có ý nghĩa gì hết! Đừng có nghĩ bậy!" Tôi gắt lên, hất mạnh tay hai đứa kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com