Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙛̶𝙚̶𝙚̶𝙡̶𝙞̶𝙣̶𝙜̶𝙨

|| 𝟮𝟭:𝟬𝟬 ||

- Anh đang làm gì vậy... Haruchiyo?

Senju mở cửa vào phòng mà không gõ trước, để rồi phải bất ngờ.

Hắn nằm trên giường, một phần mặt hắn được phủ dưới tấm áo vest, quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi của hắn thì cúc đóng cúc mở lộn xộn, trông nhếch nhác vô cùng. Nhưng thứ đáng để tâm nhất, là nơi khóa quần bị bung ra, "thứ đó" cương cứng chỉa thẳng lên trời mà nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Tay hắn lên xuống nhịp nhàng, dịch nhầy nhớp nháp dính đầy trong từng kẽ ngón tay.

Mặc cho nghe thấy giọng em rồi, thì hắn vẫn không quan tâm. Mắt hắn còn không thèm chui ra khỏi áo để nhìn em. Hắn chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục.

- Mày đéo biết gõ cửa hả Senju? Cút ra ngoài!

Sanzu vừa nói, tay ở phía dưới vẫn không ngừng bám chặt vào dương vật mà trượt đều lên xuống. Bỗng dưng, hắn cảm nhận được ở phần hạ bộ nóng hổi ướt át đó, có thêm một bàn tay mát lạnh bí ẩn đặt vào. Bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên trên bàn tay gân guốc to lớn đó của hắn, nó khẽ khàng chen vào các kẽ ngón tay mà tìm đến với vật thể nóng bỏng ở bên trong.

Sanzu ngước đầu dậy nhìn, thì thấy Senju ở đó. Em mỉm cười nhẹ.

- Để em giúp anh.

...


Mặt Sanzu đỏ bừng, tay hắn gồng cứng mà nắm chặt lấy mái tóc hồng của em, mặt hắn ngửa lên trần nhà, dường như không dám nhìn xuống cái kích thích rạo rực đang miết đều trên đầu "em hắn". Nó cương càng lúc càng to, khiến Senju hơi choáng váng, đầu em trống rỗng thôi thì phó mặc tất cả theo bản năng luôn vậy.

Senju hôn nhẹ lên đầu "gậy", khiến cho nó giật bắn lên, bất ngờ bởi cái cử chỉ dịu dàng âu yếm đó. Em hà hơi lên đó, tựa như đang an ủi xoa dịu, rồi khi "tên nhóc đó" đã chịu ngoan lại, khuôn môi của em từ từ bao trọn lấy nửa phần thân.

Đôi môi mềm mọng đầy mê hoặc đó cứ thít chặt lấy phần thịt nóng. Chiếc lưỡi ướt át kia thì lại càng hư hỏng hơn, nó tinh nghịch không chịu ngồi yên mà cứ ve vỡn lấy khắp nơi trên cây gậy thịt. Lưỡi em cuốn chặt lấy dương vật, cứ xoa đều từ trên xuống dưới, và nó đặc biệt thích trêu đùa ở "phần đầu" kia. Nó cứ búng, cứ bật, cứ đá lấy đầu "em nó", tựa như đang trêu đùa, thách thức sức chịu đựng của người anh lớn bên trên.

Senju hết âu yếm vuốt ve bằng lưỡi rồi thì lại kề răng khều nhẹ nó. Đầu khấc run lên như hồi hộp, đến chảy cả "mồ hôi" mà càng lúc lại càng ướt. Tựa như một que kem nóng, tan chảy từng chút từng chút một bởi lực mút của Senju.

Ngậm một hồi thì mỏi hàm, ấy vậy mà em vẫn chưa săn sóc được cho hết "toàn thân". Khuôn miệng em dần mở rộng, toan muốn rời khỏi thứ "vật cứng" kia, thì Sanzu ở phía trên mạnh bạo nắm lấy tóc em, nhấn đầu em xuống. Senju bất ngờ không đỡ kịp, mặt em cứ thế ụp hẳn vào giữa hai chân hắn, "vật nhọn" của hắn thì chui tuột vào miệng em, tưởng chừng như suýt nữa thì chạm luôn vào cuống họng.

Senju nhắm mắt nhẫn nhịn, em ráng dùng lưỡi để thỏa mãn "nó", em phải làm thật nhanh và thật thuần thục trước khi cây côn thịt này bít hết đường thở của em.

Sanzu cắn môi đến độ tóe máu, sự kích thích điên người này cứ vang dội trong tâm trí, nếu không kiên trì được một chút nữa thì hắn sẽ mất tỉnh táo mất. Để rồi khi chạm đến cực hạn, "cậu em" của hắn thỏa mãn mà "bắn" trào ra. Hắn ra, ra rất nhiều, biểu lộ cho mức độ hài lòng của bản thân.

Senju né không kịp, thứ chất nhầy màu trắng tinh đó đọng lại đầy trong miệng em. Senju từ từ buông "nó" ra, em ngẩng người ngồi dậy, nhìn hắn, nhìn cái vẻ mặt sung sướng đến cực độ của hắn. Senju không ý kiến gì, chỉ bất chợt chồm người lại gần hôn hắn. Sanzu bất ngờ không đỡ kịp, càng bất ngờ hơn khi thứ chất lỏng đặc sệt đầy khả nghi kia đang chảy dần vào miệng hắn. Senju khoái chí khoá môi cả hai lại chặt hơn, em quyết không cho một giọt trắng đặc nào rỉ ra ngoài.

Sanzu ngay lập tức đẩy mặt em ra, hắn trợn tròn mắt nhìn em. Senju chỉ cười chứ không nói gì, em đưa tay lên quệt miệng, rồi chấn chỉnh lại quần áo của bản thân. Senju trườn người ra mép giường, rồi đặt một chân xuống đất.

- Vậy là xong rồi nhá! Em đi đâ-

Bất chợt, hắn nắm lấy tóc em, kéo cho em ngã ngửa nằm ập xuống gối. Sanzu đặt hai tay chống xuống nệm, mặt hắn đối thẳng với mặt em. Hắn nhăn mặt, cười đê tiện.

- Mày đi đâu? Kích cho con c*c của tao ngỏng lên rồi chạy à!?

Senju ngơ ngác nhìn hắn. Rồi khi em có một chút dấu hiệu muốn chạy trốn, Sanzu nắm chặt lấy đôi cổ tay của em hơn, ghim chặt em xuống giường.

- Thú nhận đi! Mày cũng "muốn" lắm có đúng không?! Nếu không mày đã chẳng tự nguyện như vậy.

Senju vẫn giữ một mặt lạnh tanh, rồi em mím môi, hỏi hắn.

- Cảm xúc của anh đối với em là gì, Haruchiyo?

Sanzu bất ngờ trước câu hỏi của em, nhưng rồi mặt hắn cũng trầm lại.

- Mày muốn nó là gì?

- Là em gái, hay là bạn tình? Trả lời em đi!

- ... Senju.

Hắn gọi tên em.

- Tao không "muốn" mày, cũng không "cần" mày, mà là mày tự chọc vào. Tao không muốn coi mày là em gái. Bạn tình thì cũng được thôi bởi đằng nào mày cũng đã lăn lộn trên quá nhiều chiếc giường rồi, nên mày đâu sợ bẩn nữa!

Hắn cười giễu cợt, đáp lại em. Hắn như đang mỉa mai sự dơ bẩn tanh tưởi của em, đồng thời cũng là mỉa mai chính hắn. Một đôi nhem nhuốc như nhau, không gì tẩy trắng được mà hắn thì cũng chẳng cần tẩy.

Senju nheo mắt, nhíu mày. Hai tay em khẽ động đậy để thoát khỏi tay hắn, rồi từ từ, Senju nâng tay lên, đặt tay vào hai bên má của hắn. Khuôn mặt em đượm buồn nhìn như muốn khóc.

- Giúp em Haruchiyo..! Cho em một chút cảm xúc đi. Là em gái hay bạn tình gì cũng được, xin anh, lấp đầy chỗ trống của trái tim em đi!

Senju cười chua xót, đôi mắt em ngấn lệ chất chứa đầy nỗi khổ tâm. Ngày qua ngày, Senju dần mất đi những xúc cảm mà em từng có, thứ duy nhất còn đọng lại trong em chỉ còn là dục vọng, là khoái cảm, là ham muốn, và là sự trống rỗng đến vô nghĩa mà thôi. Em không còn khát khao bất cứ một thứ gì khác nữa, không còn chờ mong, không còn hy vọng. Mọi thứ dần mất đi ý nghĩa và thậm chí là ngay cả chính bản thân em.

Em không còn trông chờ gì nữa vào tình yêu, nhưng em vẫn còn một chút hi vọng đối với tình cảm anh em của mình. Em vẫn còn thương Haruchiyo, vẫn còn quý Takeomi, đó có lẽ là một chút tình cảm cuối cùng vẫn còn sót lại trong em. Senju muốn níu lấy nó, em không muốn mất nó đi. Nhưng...

- Chuyện tao và mày "quan hệ" với nhau, Takeomi đã biết rồi... Mày biết chứ?

Biết. Senju biết chứ...

Mọi thứ đổ vỡ hết rồi..! Vì em mà đổ vỡ...

Senju biết, thứ mà em níu giữ bây giờ, chỉ là một chút mảnh tàn còn sót lại mà thôi. Nhưng em vẫn cố chấp, vẫn ráng níu giữ trong vô vọng.

- Xin anh..!

Em hết cách rồi nên mới phải dùng cách này để níu giữ, bế tắc rồi nên giờ mới phải trở nên khổ sở như này. Senju muốn níu giữ cảm xúc của chính bản thân mình, em không muốn đánh mất đi phần còn lại của chính mình, tuyệt đối không.

Em mong là Haruchiyo sẽ giúp được em, em mong là hắn sẽ có thể khơi gợi lại được một mảnh cảm xúc đang chết dần chết mòn trong em.

- Giúp em... Haruchiyo..!

Không nói thêm một lời nào nữa, Sanzu cúi xuống hôn lấy em. Cho em một nụ hôn thật mãnh liệt, hắn hôn em thật say sưa, thật nồng cháy. Môi lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau, buông rồi lại ngậm, ngậm rồi lại nghiến. Hắn thích vị ngọt đọng lại trên môi em, thích thứ chất lỏng trơn trượt bao quanh trên lưỡi em, nó không khác gì một loại thuốc kích dục đối với hắn.

Vị ngọt này làm hắn điên lên, hắn muốn em đến phát điên.

Nhưng còn em, cớ sao em lại thấy nhạt đến vậy?


|| 𝟮𝟯:𝟬𝟱 ||

Senju choàng tỉnh dậy ngay giữa màn đêm. Em khẽ chớp chớp đôi mắt, rồi ngoái đầu ra sau để xem tên anh trai của em đã ngủ say hay chưa. Sau một cuộc hoan lạc đầy ân ái, hắn có lẽ đã mệt nhoài mà chợp mắt ngủ say rồi.

Senju thở dài, em khẽ kéo lấy tấm chăn choàng lên trên cơ thể trần trụi của em. Em bước ra khỏi giường, khẽ kéo cánh cửa, và bước ra ngoài ban công.

Gió đêm hiu hắt bay đến từ nơi phương xa, khẽ khàng lướt nhẹ qua mái tóc em. Nó dịu dàng và nhẹ nhàng như đang vuốt ve em, xoa dịu em. Nhưng nó lạnh quá. Mọi sự yêu chiều và âm yếm của làn gió đó đều như trở thành những lời thủ thỉ yêu thương đến buốt cả người, không khác gì những lưỡi dao lam lạnh lẽo cứ thế cứa nhẹ lên làn da em.

Một điếu thuốc có lẽ sẽ giúp em làm ấm người, một điếu thuốc có lẽ sẽ an ủi được em, cho mọi điều muộn phiền kia đều tan biến theo làn khói trắng. Nhưng...

Senju khóc rồi...

Nhưng em khóc không thành tiếng, chỉ rơi lệ mà ngước mặt lên nhìn ánh trăng.

Em hận trăng kia sao còn trong trắng hơn mình... Hận gió kia cớ sao lại làm đau mình...

Senju đang không thấy hạnh phúc, không một chút nào. Trong hai năm trở lại đây, em không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Xúc cảm của em thì cứ thế mà phai dần theo thời gian, theo những cuộc vui, và theo những cơn ác mộng.

Và rồi khi em mất hết... Em đã mất hết rồi...

Em đã rõ sau khi làm tình với Haruchiyo.

Chả còn thứ gì đọng lại sau một cuộc hoan ái ngoài một khuôn mặt mơ hồ không rõ ai với ai. Chỉ cần là một cơ thể cường tráng áp sát vào cơ thể em, chỉ cần là một thứ "dị vật" to lớn đi vào bên trong em, thì đều ổn cả, không quan trọng đó là Haruchiyo hay Mikey, hay bất cứ ai khác. Bởi cảm xúc của em đã mất hết rồi.

"Chết rồi..!"

Senju tự ghê tởm chính bản thân mình.

Bởi một "Senju" mà em muốn, đã "chết" mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com