Chap 2
-Tớ...tớ...
-Cậu tưởng tôi sẽ bế cậu lên và đưa cậu vào phòng y tế sao?Hửm?- Lúc nói hắn không ngừng cọ sát mũi giày vào đầu gối cậu, Yoongi rất đau đớn nhưng ngoài cắn răng chịu đựng ra thì cậu chẳng thể làm gì khác.
-Thật hão huyền!
Nói xong hắn toang xoay gót bước đi, ngay lập tức Jimin chạy vào đấm ngay vào mặt hắn, Jungkook bị tấn công bất ngờ liền ngã về sau, ở môi rươm rướm ít máu. Jimin ôm đống tài liệu cô đưa lên phòng, bước vào đã thấy cảnh tượng ấy liền không chịu được mà lao vào đánh hắn. Suốt mấy năm qua y nhường nhịn là vì nể mặt hắn là người mà Yoongi yêu thôi. Nhưng đến nước này thì không thể chịu được nữa rồi. Cho dù Yoongi có buồn hay đau lòng y cũng phải đánh tên kia. Jimin định lao đến đánh hắn thêm lần nữa, mọi người liền chạy đến can ngăn
-oh! Đánh nhau kìa
-Được rồi Jimin có gì từ từ nói
-Đừng đánh nữa
-Jungkook anh có sao không?
....
Jungkook lau đi vết máu trên khoé môi, nhếch mép đứng dậy nhìn Jimin đầy khiêu khích
-Lo cho người bạn thân yếu đuối của mình đi-Nói rồi hắn cho tay vào túi quần bỏ ra khỏi lớp
Jimin đưa Yoongi đến phòng y tế, suốt quãng đường đi Jinnin cứ mãi làu bàu không thôi khiến Yoongi khó chịu đến phát cáu nhưng chung quy lại đều muốn tốt cho cậu, đành thôi
-Tớ biết cho dù có đem cậu ra đánh đến chết, cậu vẫn sẽ thích hắn. Nhưng mà tớ vẫn muốn nói rằng tớ sẽ không nể cậu mà bỏ qua cho hắn nữa đâu, tớ không thể đứng dửng dưng nhìn cậu bị người ta bắt nạt
-Tất cả là tại tớ, Jungkook cậu ấy không có lỗi. Có trách là trách tớ bất cẩn nên mọi chuyện mới thế!
Nhìn cái cách mà Yoongi bao biện cho những hành động xấu xa của hắn khiến Jimin tức đến hận không thể cùng Yoongi nhảy lầu hồi sinh chuyển kiếp. Chứ kiếp này của cậu coi như bỏ.
Cô y tá bảo Yoongi chỉ bị bông gân nhẹ, chú ý việc đi lại một chút hoàn toàn không có việc gì đáng lo ngại. Jimin cảm thấy may cho Jungkook, Yoongi có mệnh hệ gì y thề rằng sẽ sống chết với hắn.
...
-Min Yoong!-Jungkook tức giận từ xa đi đến trước mặt cậu và Jimin. Không khí canteen lúc này giảm xuống tận âm °C, những cuộc trò chuyện, tiếng nô đùa lập tức tắt hẳn.
-Cậu bỏ cái đ*o gì vào balo của tôi vậy hả!?-Hắn đập mạnh hộp cơm xuống mặt bàn khiến Yoongi giật bắn mình sặc cả cơm
-Là..là cơm hộp tớ tự làm đấy-Cậu nở 1 nụ cười thật tươi nhìn hắn.
Yoongi đã thức dậy từ rất sớm cũng chỉ vì muốn tự tay chuẩn bị thức ăn trưa cho hắn. Cũng chỉ vì nhận ra thức ăn ở canteen dường như không hợp khẩu vị với Jungkook, cậu ấy rất hay bỏ bữa, Yoongi đây đau lòng chết đi được
-Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ rác rưởi này sao?
Jungkook mở hộp cơm ra. Ở trên phần cơm trắng có hình trái tim làm bằng cà chua, xung quanh là thịt gà, rau củ xào và thêm 1 hộp canh rong biển mà hắn rất thích ăn nữa. Và rồi hắn nhẫn tâm đổ hết chúng xuống sàn, ngay trước mắt cậu tất cả mọi người. Vẫn chưa hết thấy thoả mãn, Jungkook mạnh tay giục mạnh cái hộp xuống đất làm cái hộp nứt ra
-Đủ rồi đấy Jungkook-Jimin đứng thẳng dậy nhìn hắn
-Thì sao? Tôi đâu có bắt cậu ta làm cho tôi...Sau này cậu đừng làm ba thứ rác rưởi này nữa, tôi kinh tởm chết đi được!
Jungkook nói xong cũng thoả mãn rời đi để lại Yoongi rưng rưng dường như sắp gục xuống sàn nức nở.
-Jungkook à anh chưa ăn gì mà
-ở lại ăn với tụi em đi anh
Nhìn tấm lưng Jungkook ngày một xa dần, tim Yoongi là được dịp đau nhói. Tại sao Jungkook lại chưa một lần chấp nhận cậu? Tình yêu cho đi của cậu không xứng đáng được đền đáp đến như vậy sao?
-Thật là! ăn cũng chẳng ngon nữa. Cậu không sao chứ Yoongi?-Jimin nhìn hắn rời đi rồi lại nhìn xuống Yoongi
-Không sao-Yoongi nhìn đống bừa bộn hắn gây ra, lặng lẽ rơi lệ. Nhưng đã vội lau đi, Yoongi không muốn ai nhìn thấy bản thân mình yếu đuối...cậu thật sự sợ hãi ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Hẳn là bây giờ trong mắt mọi người cậu là kẻ đáng thương, kẻ đáng bị khinh miệt khi mặt dày đeo đuổi một người căm ghét mình chẳng khách gì kẻ thù
-Thôi đừng buồn, hắn không đáng để cậu trở nên như vậy!
Lúc bước lên cầu thang để trở lại lớp học, sự chú ý của cậu đã đặt vào cuộc gây gỗ của ba cô gái. Hai cô gái tóc dài và xoăn kia đang đe doạ và bắt nạt cô gái tóc ngắn có gương mặt hiền lành còn lại. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra ở ngôi trường danh giá này.
Rất dễ hiểu thôi, bọn kia bắt nạt cô gái chỉ vì lí do nhờ vào học bổng mới được theo học ở trường, tỏ ra hết sức khinh thường khi nhà cô gái kia không có điều kiện được như nhà bọn họ. Nhưng cô ấy làm gì có gan mà đáp trả nên chỉ còn cách chịu đựng tất cả sự giày vò của chúng một mình.
Yoongi cũng thôi quan tâm, bước tiếp lên cầu thang bỗng nhiên cô gái kia bị bọn nó đẩy ngã xuống. Và thật tuyệt vời khi lại ngã ngay trúng người cậu, cầu thang rộng lớn đến vậy cơ mà...Chết mất thôi, cầu thang nhiều bậc như vậy nếu không phải là liệt nửa người thì cũng sẽ gãy lưng.
Yoongi nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng đổi lại chỉ thấy tấm lưng mình chạm vào một tấm lưng vững chãi khác, đầu cậu đáp xuống nhẹ nhàng trên bắp tay của người kia. Yoongi tròn mắt bất ngờ, cố gắng ngoái đầu nhìn lại xem người kia là ai nhưng những tia nắng gắt gao chíu thẳng vào mắt khiến cậu dù muốn cũng chẳng thể nhìn rõ được gương mặt kia, mọi người xung quanh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu đứng dậy hỏi han đủ điều, khi nhận ra mình chưa kịp cảm ơn thì người kia đã sớm mất dạng sau đám đông.
-Yoongi! Cậu có sao không?-Jimin lao tới như một cơn gió nắm chặt bả vai cậu lắc lắc
Nhưng thứ cậu để tâm lúc này chỉ có mỗi người đó...làm sao mới có thể gặp lại được đây? Lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra cơ mà...
-Yoongi...Yoongi
-À..Hả?
-Cậu không sao chứ? Chân đau chưa lành mà lại..
-Tớ...tớ không sao
Jimin lại nắm tay cậu bước ra khỏi đám đông xôn xao kia
-Để tớ đưa cậu đến phòng y tế
-Tớ không sao đâu! Thật đấy-Cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, thật chỉ muốn chạy theo cảm ơn nhưng cái chân đau chết tiệt này hại cậu biết bao nhiêu điều.
Trái tim Yoongi bỗng nhiên đập liên hồi khi nhớ lại khoảnh khắc lưng chạm lưng ấy. Yoongi không nghĩ cảm giác rộn ràng, bồi hồi này đột nhiên mà có, rõ ràng giữa cậu và người kia không đơn giản chỉ là một ân nhân-một người mang ơn.
Và Yoongi cũng đâu biết sau này chính vì sự cố chấp đi tìm lại cảm giác bồi hồi ấy chính là tự mình bước vào chuỗi bi kịch mà cả đời không thể quên được?
20/07/2020
Đã chỉnh sữa-16/06/2023
tuyệt vời chưa...3 năm ùi mà vẫn mới sửa ngang chap 2=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com