Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Yoongi mất kiên nhẫn khi bà Min cứ luôn miệng tân bốc Daniel nhằm múc đích lớn hơn vùi dập mình đến mang nhục, vội vàng kéo Daniel lên xe. Niel rất khó xử nhưng vì đang phải xuống nước làm hòa với đồ ngốc kia, chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi mẹ Min rời đi.

Min Yoongi chăm chú nhìn tấm poster to đùng chính giữa rạp hạnh phúc không thôi. Có biết cậu đã ngóng chờ bộ phim này bao lâu rồi không?

-Mijoo à, em muốn xem phim gì?

-Em thế nào cũng được...à em nghe bảo bộ phim này rất hay-Cô gái xinh đẹp, diện cho mình một bộ đầm hồng ngắn, mang lại cho người nhìn cảm giác đáng yêu xen lẫn chút quyến rũ. Cô chỉ vào tấm poster ngay chỗ Yoongi đứng.

Cậu chăm chú nhìn tấm poster, mọi chuyện xảy ra xung quanh cứ như gió thoảng qua tai hoàn toàn không để ý đến cặp đôi tay trong tay kia, cho đến khi
-Yoongi? Sao cậu lại ở đây?

Yoongi nghe có người gọi tên mình, giật mình quay sang:-Jungkook à...cậu...

Nụ cười thoáng chốc cứng đờ khi cậu dời mắt đến người phụ nữ đi bên cạnh hắn, lại còn khoát tay vô cùng tình tứ.

Chẳng biết cô nàng đây là người thứ bao nhiêu của hắn, tuy những cô gái mà hắn cặp kè chỉ là nhất thời thỏa mãn thoái trăng hoa của mình, còn Min Yoongi đây mới là hôn phu của hắn-là người bên cạnh Jeon Jungkook đến cuối đời. Dù có là thế, cậu vẫn rất ghen tỵ với sự nhất thời ấy. Bọn họ là Jungkook chủ động cho cơ hội, riêng cậu là sự ép buột không mong muốn.

-Đây là...

-Là ai thì liên quan gì đến cậu?

Jungkook ném cho cậu ánh mắt sắc lạnh, kéo người phũ nữ kia đi. Yoongi nhanh tay nắm lấy tay áo hắn kéo lại. Tay áo bị cậu nắm đến nhăn nhúm hệt như khuôn mặt hắn lúc này.

-Jungkook à, tại sao tớ rủ cậu đi xem phim cậu lại từ chối còn cô ta thì lại...-Yoongi đau lòng, tủi hờn lên giọng trách móc nhưng Jungkook có khi nào chịu thấu hiểu cho nỗi đau này

Jungkook nhếch mép, chỉ một lực hất tay nhẹ đã có thể xô ngã được đối phương xuống đất. Hắn quỳ một chân xuống, ngạo mạn đáp

-Tôi đã tính không nói...cậu làm tôi cáu rồi đấy Min Yoongi. Có phải cậu theo chân tôi đến đây không? Sao? Lại định về bố mách bố đúng không?

Jungkook đưa tay bóp chặt lấy cằm cậu, ép Yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn
-Hay là sang thẳng Jeon gia để mách cha tôi? Vậy thì cứ tự nhiên đi nhé! Sống một cuộc sống dựa dẫm vào người khác hẳn là cậu thấy hạnh phúc lắm!

-Cậu...-Yoongi rưng rưng, cổ họng nghẹn ứ không nói lên lời. Thì ra trong mắt Jungkook cậu luôn là kẻ vô dụng đáng ghét như vậy.

Cậu cứ nghĩ đơn thuần, Jungkook ghét cậu vì chính Yoongi là người cướp đi sự tự do của hắn. Nhưng hẳn là không đơn giản như thế. Đối với hắn, cậu là kẻ bám đuôi biến thái, một kẻ vô dụng, ích kỉ mưu cầu tình cảm của người khác, một kẻ không đáng tồn tại trên cõi đời này.

Yoongi ôm trái tim đang không ngừng quặn thắt đau đớn. Biết bao nhiêu người qua kẻ lại nhìn chằm chằm vào cậu, Yoongi cũng chẳng thấy đáng sợ bằng những lời lẽ cay nghiệt ấy.

-Mẹ kiếp! Thật là xúi quẩy mà!

-Mày là kẻ xúi quẩy ấy Jeon Jungkook!-Kang Daniel từ quầy vé thấy điều không lành liền chạy đến nắm lấy cổ áo Jungkook kéo xốc hắn đứng dậy

-Nhiều năm như vậy mà mày chẳng hề thay đổi. Nể mặt Yoongi tao không đánh mày, nhưng để lần sau tao thấy mày làm vậy với người của tao... thề có chúa, mày không xong với tao đâu.

Trước sự khuyên ngăn của Yoongi, giọt nước mắt Yoongi đau lòng cho hắn đã thành công dập tắt ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực trong lòng Niel. Yoongi mếu máo được Niel ôm vào lòng an ủi.

Jungkook chỉnh lại cổ áo, nhìn hai người kia tình tứ giận không thể đốt cái rạp chiếu phim này cháy rực như tâm trạng hắn lúc này.Jungkook tức giận buông câu chửi thề rồi cũng rời đi với cô gái.

Yoongi nhìn bóng lưng hắn xa dần, nước mắt ướt thành một vùng trên vai áo Daniel. Yoongi ngốc nghếch, nước mắt không phải nước sông mà có thể tùy tiện để rơi như vậy. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu xảy ra, Daniel đã rất nhiều lần khuyên nhủ thậm chí muốn phát điên lên vì sự cứng đầu của cậu nhưng cái kết đều chỉ có một...Yoongi ngốc giận Daniel tận tháng trời, tuyệt nhiên không chịu xuống nước trước.

-Không sao Yoongi, có hyung đây rồi

-Hyung, em muốn về. Em chẳng còn tâm trạng nào để xem phim nữa-Yoongi lấy lại tinh thần, ái ngại trước hàng trăm con mắt soi mói đang hướng đến mình

-Ừm, chúng ta về nhà thôi!
Trước nụ cười ấm áp của Niel, thành công xoa dịu đi cơn đau quặn thắt sâu trong lòng cậu. Yoongi biết ơn vì điều đó, vì trong những giây phút cậu yếu đuối vẫn có người cạnh bên không phải chỉ trích, mắng mỏ mà là vỗ về, an ủi.

Ra đến cổng rạp, bỗng Daniel nhận được cuộc gọi có vẻ rất khẩn cấp. Daniel luôn miệng xin lỗi vì không thể trả người về đúng nơi, cảm giác tội lỗi bao quanh lấy Niel khiến Yoongi mắc cười không thôi.
-Không sao mà...trạm xe bus cách đây đúng 300m thôi đấy!

Với tâm trạng của một người thất tình đúng nghĩa, Yoongi rải từng bước nặng nề trên con đường tối đen như mực. Chút ánh đèn đường ít ỏi không những không thể xua tan đi bóng tối mà còn kéo về thêm cảm giác hiu quạnh đến đáng sợ.

Đột nhiên trong không gian yên ắng vang lên tiếng rượt đuổi chói tai
-Mẹ kiếp mày đứng lại!

-Đứng lại chưa thằng chó chết! Tao bắt được thì đừng mong ăn nổi cháo!

Ở sâu trong con hẻm tối tăm, đám người rượt đuổi ngày một rõ dần trước mắt cậu. Người đàn ông, một thân màu đen ra sức chạy, ở sau bọn côn đồ tay cầm đùi sắt, dao găm dí theo sau. Yoongi bất ngờ sợ hãi không biết phải làm thế nào, trong chốc lát đã bị người đàn ông kia nắm lấy cổ tay kéo đi. Cho đến khi nhận ra, cậu bắt đầu vùng vẫy
-Gì vậy? Cậu là ai? Sao lại kéo tôi theo?

-Im lặng và chạy nhanh lên. Bọn chúng đuổi tới bây giờ!

Thùng rác ngay khúc cua như vị cứu tinh của hai người, người đàn ông nâng bỗng cậu vào thùng rác rồi cũng tự mình ngồi vào

-Này, Cậu...ô..ô
Đang định lên tính mắng mỏ người đàn ông kia, y đã kịp thời bịt miệng cậu lại cho đến khi hết nghe tiếng bước chân của bọn chúng mới thở phào bỏ tay xuống.

Yoongi tức giận tát người kia một cái rõ đau. Bật tung nắp thùng rác, thở hổn hển
-Hết chỗ trốn hay sao mà phải chui vào đây thế không biết?

Yoongi có chút khựng lại:-Nhưng mà... tại sao tôi lại phải trốn? Tôi có làm gì đâu?

Lúc này người đàn ông đã sớm bước ra, đưa tay ngõ ý muốn giúp cậu leo ra như này chẳng phải có ý khinh thường Min Yoongi đây chỉ có một mẩu không thể tự mình leo ra sao? Nhưng mà nhìn vào thực tế thì thế thật...Người kia giúp Yoongi leo ra còn cậu không ngừng chửi rủa, mắng mỏ người kia là đồ biến thái không biết điều. Có bao nhiêu vốn từ thô tục đều muốn xổ ra cho đến khi hả dạ mới thôi

-Xin lỗi cậu! Làm phiền rồi...
Người đàn ông bỏ mũ xuống, ánh mắt đầy tội lỗi hướng đến cậu như cầu xin sự tha thứ.

Ngũ quan thanh tú hơn cả ngôi sao hạng A. Yoongi đã thốt lên như vậy, nhưng chỉ là nội tâm gào thét. Yoongi nhìn đối phương đến ngẩn người. Người kia có mái tóc màu bạch kim thật bắt mắt, đi kèm theo là đôi mắt tam bạch quyến rũ không phải ai cũng sở hữu được.

Những câu chửi thề nặng tai Yoongi đành nuốt hết xuống bụng, thà nặng bụng chứ tuyệt nhiên không thể làm nặng tai trai đẹp được.

-Khô...không sao...tôi có hơi nặng lời rồi!

26/07/2020
Đã chỉnh sửa-13/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com