123. Đứng trên Trái Đất, đừng xem thường rễ cây
“Tao sẽ không tham gia.”
Giọng nói của Endastie nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng trong lòng nó, những cơn bão đã nổi lên từ rất lâu rồi.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, như thể mọi hơi thở đều bị kẹt lại trong lồng ngực.
“Vì sao? Tao tưởng mày cũng muốn mạnh lên.”
Lần này, Natsu không hét, không đấm bàn, chỉ nhìn nó — ánh mắt kiên định lạ thường, như thể cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những mất mát.
“Đơn giản mà. Tao không tin họ.” Endastie đáp, không cần vòng vo, không cần lời hoa mỹ.
“Vì chuyện cũ sao?” Erza cắn môi dưới, đôi mắt đỏ ánh lên sự ngờ vực.
“Vâng” Endastie gật đầu, đôi vai nhỏ nhắn thẳng thớm như một nhành gỗ non giữa bão. “Vì tất cả những gì đã xảy ra.”
“Nhưng đó… đã là chuyện của bảy năm trước” Lucy lên tiếng, dịu dàng như cách cô vẫn hay an ủi những người bạn đang tổn thương. “Crime Sorcière… họ đã dùng bảy năm để thay đổi chính mình.”
“Thì sao chứ?” Lần này, giọng Endastie cứng lại, lạnh như thép vỡ trong bầu trời mùa đông.
“Vì cái hắc hội khốn nạn của lão Hades, vì con rồng bẩn thỉu đó, chúng ta đã bị giữ trên Thiên Lang Đảo suốt bảy năm!”
Đôi mắt lục bảo của cô ánh lên nỗi oán hận — không đơn thuần là tức giận, mà là đau đớn chất chồng. “Trong suốt bảy năm đó, Fairy Tail đã bị rút máu, bị coi thường, bị giẫm đạp. Mọi người đã phải sống trong tủi nhục và khốn khổ…
Vậy mà giờ, chỉ vì họ quay lại và nói vài lời hối lỗi là đủ sao? Chỉ gọi đó là ‘chuyện cũ’ rồi sẽ được bỏ qua sao?”
Im lặng.
Không một ai có thể trả lời.
Không phải vì họ không muốn, mà vì họ hiểu.
Đôi khi, sự tha thứ không nằm ở thời gian, mà nằm ở vết thương chưa từng lành.
“Nếu đó là quyết định của mày…” Gray chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm như bầu trời sắp đổ mưa. “Tao tôn trọng nó.”
“Gray-sama…” Juvia khẽ gọi, tưởng như anh sẽ là người khuyên nhủ Entie dịu dàng nhất, kiên định nhất.
Nhưng Gray chỉ bước về phía Endastie, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô như nhìn vào những năm tháng đã qua.
“Tao biết mày yêu Fairy Tail như thế nào, cũng như tao yêu. Nhưng… vì lợi ích của cả hội, xin mày, đừng ra tay với họ.”
Một khoảng lặng nữa trôi qua, dài như cả mùa đông.
Cuối cùng, Endastie chỉ đáp bằng một nụ cười nghiêng nghiêng — nửa khinh thường, nửa bi thương:
“Tao tự biết phải làm gì.”
Nó quay đi, để lại phía sau những ánh mắt, những trái tim còn nhiều mâu thuẫn. Cánh cửa khép lại, nhưng dư âm vẫn còn.
Bên ngoài hành lang, gió lùa qua từng khe tường cũ kỹ, mang theo mùi ngai ngái của sắt đá và mưa. Endastie đứng lặng, tay siết chặt bên sườn. Có tiếng bước chân nhẹ đến gần.
“Entie.” Là Erza. Giọng cô không còn nghiêm nghị như khi họ họp bàn.
“Tôi biết là em không thể nào quên quá khứ. Nhưng nếu em vẫn để quá khứ giữ chân, làm sao em bước tiếp được?”
Endastie không quay lại. Nó chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào hình xăm Fairy Tail dưới ngực trái.
“Từng bước em đi, em đều mang theo Fairy Tail. Nhưng có những điều không thể bước qua bằng lý trí, chị Erza. Có những mất mát… không được tha thứ.”
“Vậy em định làm gì?” Giọng Erza trầm xuống.
“Đứng bên lề nhìn họ chiến đấu thay em?”
“Không.” Endastie khẽ đáp, mái tóc vàng tung nhẹ trong gió.
“Em sẽ chiến đấu. Nhưng không phải vì họ, không phải vì Crime Sorcière. Em chiến đấu… vì chúng ta.”
Rồi nó quay lại, lần này là nụ cười thật sự, nhẹ như nắng rơi sau cơn giông: “Vì hội của em… và vì những người em yêu.”
Endastie đã trở về trước những người khác. Nó bước đi lặng lẽ trên những con phố lát đá của thủ đô Crocus – nơi được ví như trái tim rực rỡ nhất Fiore. Đám đông chen chúc, tiếng người ồn ào, và bầu không khí sôi động của lễ hội như đan vào từng bước chân cô. Nhưng trong đôi mắt lục bảo ấy, không có sự hòa nhập – chỉ có sự cô lập.
Những tiếng cười vang lên dọc lối đi. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là những lời giễu cợt vang vọng như lưỡi dao cùn cào vào tâm trí.
“Fairy Tail à? Năm ngoái còn xếp chót đấy!”
“Cái hội nát bét ấy còn dám dự thi nữa hả?”
“Chắc đến cho đủ số thôi!”
Chẳng ai còn nhớ những ngày tháng Fairy Tail từng hùng mạnh. Chẳng ai nhớ hội trưởng Makarov đã từng là Thánh Thập Đại Ma Đạo. Họ đã quên chiến thắng, chỉ còn giữ lại thất bại để làm trò đùa bên ly rượu và những cuộc cá cược ngông cuồng.
Endastie dừng lại giữa quảng trường rộng lớn. Gió nâng nhẹ mái tóc vàng óng, và nắng chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm ấy. Một nhóm thanh niên đang ngồi tụ tập bên quán rượu, bật cười ầm ĩ khi nhắc đến cái tên Fairy Tail.
"Sabertooth năm nay lại thắng chắc!"
"Fairy Tail? Bét bảng là nơi xứng đáng nhất với lũ đó!"
"Không chừng bị loại từ vòng gửi xe!"
Rầm!
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa đường phố. Một tên trong đám vừa cười ngạo nghễ giờ đây nằm bẹp dưới chân Endastie, mặt dập xuống nền đá, miệng vẫn còn há hốc chưa kịp khép lại sau câu nhạo báng.
Endastie đứng đó, chân đạp lên lưng hắn, cặp mắt sáng như đá quý nhưng lạnh như băng, không hề chớp.
"Sabertooth là cái chó gì chứ?" nó nghiến răng, giọng nói cao vút nhưng bén như lưỡi dao găm.
"Một lũ múa may bên ánh đèn và lời tung hô. Tao sẽ đánh nát bọn chúng. Lũ người các ngươi cứ giương mắt lên mà xem." Nó ngẩng đầu, tay giơ cao ngón cái, rồi dứt khoát xoay ngược chỉ xuống đất.
"Sabertooth sẽ nằm dưới chân Fairy Tail. Dù không muốn tao cũng sẽ đạp bẹp dí lũ đó"
Gió thổi mạnh. Không khí rực rỡ của lễ hội như bị xé rách bởi sự ngạo mạn thô bạo vừa ném vào trung tâm thủ đô.
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng nó – đều đều, trầm thấp và có phần khinh khỉnh.
"Bảo sao tôi lại ngửi thấy mùi rồng."
Endastie chỉ hơi nghiêng đầu. Ngay lập tức, nó cảm thấy một chuyển động từ phía sau — một đòn đánh rất nhanh. Nhưng cơ thể nó đã quen với sát khí từ khi còn bé, nên cú né sang trái gần như là phản xạ.
Một cú lướt nhẹ, không cần nỗ lực.
Đứng phía sau là một thanh niên trẻ, tóc vàng như nắng gãy, đôi mắt nâu ánh hổ phách sáng rực sự khiêu khích. Bên chân hắn là một Exceed lông đỏ, đang khoanh tay, ánh nhìn cũng sắc lạnh chẳng kém.
Người thanh niên nhếch môi: "Chị hẳn là Mộc Sát Long Nhân... Endastie Panacea của Fairy Tail?"
Trên vai trái hắn là hội huy Sabertooth, khắc đậm như một tuyên ngôn ngạo nghễ.
Endastie không trả lời ngay. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào tên kia, rồi hạ xuống nơi hội huy Sabertooth hiện rõ. Một nụ cười mỉm cong lên trên môi – không phải vì vui vẻ, mà là sự khinh thường tột đỉnh.
"Mày cũng có mùi rồng," nó nói, từng chữ như vẽ bằng lưỡi dao "nhưng mùi của mày thì… hôi thối như cống rãnh."
Exceed lông đỏ cau mày. "Này! Cẩn thận cái mồm của cô đấy, đồ đũa mốc!"
Endastie không nhìn con mèo. Nó cúi người một chút, hơi nghiêng mặt như thể đang ngửi mùi máu trước một con mồi. "Tên mày là gì?"
Người con trai tóc vàng không đáp ngay. Hắn hừ mũi. "Sting Eucliffe. Bạch Long Sát Nhân."
Endastie khựng lại nửa giây, rồi... bật cười thành tiếng. Nụ cười vang lên như tiếng chuông đồng rơi xuống nền băng lạnh.
"Ồ… Bạch Long?" nó nhướng mày, đôi mắt xanh phát sáng kỳ quái "Một con sâu trắng tưởng mình là rồng? Dễ thương thật."
"Cô...!" Sting siết nắm tay. Ma lực nhấp nháy như dao động giữa hai cực nóng và lạnh.
Endastie thẳng người. Từng vết vảy gỗ bên mắt trái khẽ chuyển màu xanh đậm hơn. Cô bé bước lên một bước – khí tức cổ xưa đột ngột lan ra, khiến không khí chung quanh nghẹt lại như bị thứ gì đó ép xuống.
"Tao là người cuối cùng còn mang ký ức của rồng thật sự" nó nói khẽ, nhưng như có tiếng gầm vọng từ bên trong "Không phải trò hoá trang đeo cánh và gào lên Long Hóa.
Muốn thử không? Ngay tại đây?"
Người dân quanh đó im bặt. Họ đã rút lui từ lúc nào không ai hay, chỉ còn lại vài kẻ run rẩy ẩn nấp sau các quầy hàng.
Sting nhìn Endastie – lần đầu tiên, ánh nhìn ấy không còn ngạo nghễ. Có điều gì đó nơi cô gái này… không đúng. Không giống một Sát Long Nhân. Không giống bất kỳ thứ gì hắn từng đối đầu.
Nó như một thực thể khác. Một con rồng không chịu ngủ yên.
“Chuyện gì ở đây vậy? Sting.”
Cùng với giọng nói ấy, một bóng người bước ra khỏi đám đông. Mái tóc đen dài đổ xuống như bóng tối rủ từ đỉnh đầu, đôi mắt đỏ thẫm như than hồng âm ỉ cháy. Rouge Cheney — Sát Long Nhân bóng tối của Sabertooth, người không hay cười, không hay nói, nhưng lại khiến người khác không thể không dè chừng.
Đi bên cạnh cậu ta là một Exceed mang dáng dấp lười nhác và kiêu kỳ. Con mèo tên Frosch, mặc một bộ đồ có mũ hình ếch, gật gù đi bên cạnh cậu như thể đang đi dạo công viên.
“Ồ?” Endastie quay đầu lại, ánh mắt lục bảo khựng lại một nhịp khi thấy Rouge, nhưng rồi môi cô cong lên. “Vậy là thêm một đứa có 'mùi rồng’ nữa.”
Endastie nhếch môi, từng chữ tuôn ra đầy khinh mạn:
“Một đứa chơi với bóng tối, và một đứa được ánh sáng chọn. Thật tiếc, ánh sáng và bóng tối đều không có rễ. Mà cây không mọc từ đá.”
(Hiểu nôm na thì Endastie đang chê hai người này thô thiển và nhạt nhẽo như đá, không có chút tác dụng với sinh mệnh trên trái đất)
Rouge không đáp, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt như đang dò xét. Sting nhướn mày:
“Chị đang nói chuyện với Sát Long Nhân thế hệ thứ ba đấy, công chúa rừng cây. Bọn tôi có năng lực của rồng thật sự trong máu. Chị chỉ là thứ rễ cây bám trên mặt đất — mộc long à? Có bao giờ giết được rồng thật chưa? Hay lại yếu ớt thua cuộc trước Hắc Long?”
Endastie phì cười. Nó nhẹ nhàng bước đến, giẫm lên lớp gạch rạn. Long lực trào dâng như sóng biển, quét qua Sting, cảm giác nguy hiểm đến bóp nghẹn người
“Câu hỏi hay. Còn mày — đã từng nhìn thấy rồng thật rít gào vì đau đớn chưa?”
Nó cúi xuống, ngón tay trỏ chạm nhẹ lên trán Sting, rồi nghiêng đầu, mắt lấp lánh như ánh lục giữa rừng sâu:
“Đừng thách thức những gì mày chưa hiểu.”
Không khí xung quanh như bị rút cạn. Gió thôi thổi, chim ngừng hót. Một khoảnh khắc yên lặng căng như dây đàn, và chỉ cần một ánh lửa lóe lên, cả khu phố sẽ nổ tung bởi sát khí.
Rouge lúc này mới chậm rãi cất tiếng, giọng trầm như vang vọng từ đáy vực:
“Không cần gây chiến ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại… trên đấu trường.”
Frosch lặng lẽ kéo vạt áo Rouge, thì thầm: “Frosch không thích chị ấy, chị ấy nguy hiểm lắm.”
“Nguy hiểm?” Endastie cười khẽ, bước lùi lại một nhịp, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi hai tên Sát Long Nhân trước mặt. “Tốt. Tao sinh ra để nguy hiểm.”
Rồi nó quay lưng, tấm lưng nhỏ nhưng rực lên như bóng cây vươn lên giữa cơn bão. Mái tóc vàng tung bay, theo mỗi bước chân là âm thanh vững chãi như rễ cây đâm vào lòng đất.
Fairy Tail không còn là cái bóng của ngày xưa nữa.
Và ai cản đường rễ cây, sẽ bị nghiền nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com