70. Lễ hội Fantasia
Endastie bị hóa đá. Nhưng con bé vẫn còn nghe thấy mọi thứ—từng tiếng bước chân vội vã, những hơi thở dồn dập, những tiếng va chạm không phải của trò đùa, mà là của chiến đấu thật sự.
Những người anh, người chị trong nhà lần lượt ngã xuống, trong tiếng thở dài và ánh mắt khổ đau. Fairy Tail luôn là nơi ồn ào, đôi khi cãi vã, thậm chí đánh nhau, nhưng chưa từng có ai thực sự muốn làm tổn thương người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên… họ ra tay với nhau, bằng tất cả sức lực. Và chung một mục đích
Chỉ vì một trò chơi.
Chỉ vì Laxus muốn thay đổi
Chỉ vì anh nghĩ rằng Fairy Tail chưa đủ tốt.
Và trong tĩnh lặng của lớp đá lạnh lẽo, trái tim Endastie như bị treo lơ lửng giữa trời cao. Thời gian chỉ còn hơn hai tiếng, và số người sót lại chỉ là một nửa của mái nhà ấy. Nếu lúc này được tự do, chắc hẳn con bé đã lập tức đi tìm Laxus. Không phải để chiến đấu, mà để hỏi anh: Tại sao? Tại sao anh muốn cải tổ một hội quán đã quá đỗi tuyệt vời? Một nơi mà tất cả đều yêu nhau như máu mủ ruột thịt, như những cái cây che chắn cho nhau trong rừng sâu.
Sâu trong lớp đá cứng cáp là nỗi bất lực đến tận xương tủy. Con bé có thể cảm nhận được mọi thứ, có thể nghe tiếng gọi của từng người, nhưng không thể cất bước, không thể cất lời.
Nó nghe thấy cả tiếng thở dài lặng lẽ của hội trưởng. Người cha già của Fairy Tail đã nhận thua, ông hạ cái tôi xuống, và từ tận đáy lòng, ông chỉ muốn một điều: Laxus dừng lại đi. Ông không thể, cũng không đành lòng nhìn những đứa trẻ mình yêu thương cứ thế đánh nhau đến kiệt cùng.
Rồi trong khoảnh khắc đó, có một giọng nói vang lên như nhát dao xé ngang cõi lặng:
“Gì chứ? Gray mà thua hả!?”
Là Natsu.
Và con bé cảm nhận được rõ ràng: Gray đã chiến đấu, đã đứng lên bằng cả sự giận dữ và nỗi thương tâm. Không phải chỉ vì chiến thắng, mà vì cậu không tha thứ được việc một ai đó—dù là Laxus—dám đem mạng sống của người trong hội ra làm trò chơi. Gray đã chiến đấu, không phải cho bản thân, mà vì Entie, vì gia đình này.
Cây cỏ thì thầm với Entie. Dù bị lừa vào bẫy, Gray vẫn không bỏ cuộc. Dù gục ngã, cậu vẫn tiến bước
Giữa khoảng tĩnh mịch ấy, một ký ức từ thuở thơ bé bỗng trở về, nhẹ như hơi thở:
"Entie, chúng ta là rừng, là đất, là mảng xanh trù phú trong thế giới này. Muôn thú nương vào cây mà sống, cây già che chở cho cây non. Con có biết, còn điều gì nữa không?”
"Nước và đất ạ? Chúng giúp cây lớn lên…”
“Còn một thứ nữa.”
“Con không biết.”
"Là đá. Chúng nâng đỡ lục địa, tạo nên núi non. Chúng không mềm mại như đất, không linh hoạt như nước, nhưng là nền tảng cho mọi thứ khác sinh trưởng.
Endastie, trong người con là nhiều dòng máu rồng—có thể là lửa, là sét, là nước. Con là sự trung hòa. Là kẻ mang bản thể của tất cả.”
“Nhưng con không hiểu…”
“Sẽ đến lúc, trái tim con rung lên vì những điều thiêng liêng nhất. Khi ấy, con sẽ nhận ra.”
Nhịp tim Entie khẽ rung. Không phải giận dữ, không phải kháng cự. Mà là một vòng tay rộng lớn hơn—cô bé đang ôm lấy chính những gì giam cầm mình. Ma thuật đá không cuộn trào quanh người nó như kẻ thù, mà giờ đây lại như thứ gì đó đau đớn và cần được tha thứ.
Con bé không vùng vẫy. Chỉ lặng lẽ nhắm mắt, mở lòng ra với tất cả—với đất, với đá, với nỗi sợ và những giọt nước mắt. Nó đón nhận chúng bằng trái tim dịu dàng, đầy thương yêu. Cũng như cái cách nó luôn đón lấy những điều hỗn loạn nhất trong Fairy Tail và biến chúng thành ấm áp.
Và rồi…
Vỡ vụn.
Lớp đá bao bọc quanh thân thể mảnh mai nứt ra, từng mảnh vụn rơi xuống đất nhẹ như cánh hoa. Ánh sáng xanh dịu dàng của rừng cây lan tỏa, bao lấy cô bé đứng giữa nền gạch hội quán.
Một lần nữa, Fairy Tail có lại Endastie.
Đứa trẻ không mang sức mạnh khủng khiếp, nhưng có trái tim đủ lớn để dang tay khi ngôi nhà của nó bắt đầu lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com