oh, no, i don't need you
𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈/𝐀𝐆𝐋𝐀𝐄𝐀
↪ a honkai: star rail fanfiction
© alacarted
؛ ଓ 𝘣𝘶𝘵 𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘴 𝘺𝘰𝘶, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘩𝘦𝘳𝘦.
✶
"Ngày mà đôi mình chia ly, nên là một ngày đẹp trời."
Aglaea nhớ, nhớ chứ. Rõ đến từng âm tiết một phát ra tròn vành cùng dõng dạc như lời tuyên thệ cho chuyện tình phù phiếm vốn đã được định sẵn sẽ sớm hoài vùi chôn dưới sáu tấc đất.
Đó là một đêm đầy sao, khi vạn vật trong thành Okhema đều đã chìm sâu vào giấc mộng ngàn và nàng thì đang rúc mình trong đệm giường nhăn nhúm bừa bộn sau cơn hoan ái vồn vã tưởng chừng đã vắt kiệt hết mọi sinh lực bay biến đâu mất. Căn phòng mới đây hãy còn đầy ắp dư vị dồn dập với hơi người quyện lẫn men say tình quẩn quanh sống mũi, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để nói về những loại chuyện nghiêm túc đến thế khi mà hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang dính chặt vào nhau thiu thiu chợp mắt.
Nàng không vội đặt câu nói ấy vào tai, khẽ cựa người rồi chống tay lên dựa vào lồng ngực phập phồng nhịp thở đều đều của người đối diện ngắm nghía hồi lâu. Tựa hồ muốn khắc vào tâm khảm, tựa hồ muốn nuốt chửng cái điệu bộ dửng dưng đến là bực mình kia.
Anh không nói tên của mình là gì bao giờ, nàng cũng chưa một lần đặt ra câu hỏi. Anh ta đẹp chứ, đẹp như tượng tạc với cái phong độ toát ra từ gã đàn ông ngỡ là sinh ra chỉ để thấm đượm tất thảy tinh hoa của trời đất. Suối tóc đỏ rực, óng ánh và mềm như lụa thả hờ hững, chảy dài cùng uốn lượn phô bày ra trần trụi thân hình săn chắc đủ để làm mọi ả đàn bà chẳng riêng gì ở Amphoreus điên đảo sẵn sàng xếp hàng quỳ rạp như điếu đổ xuống gót chân.
(Có thể là cả Aglaea nữa, và nàng là ai mà dại gì không thử để được trầm mình vào thứ trái cấm ngọt ngào nhuốm đầy tội lỗi này đây?
Bởi chẳng phải suy cho cùng thì, con người ta vẫn luôn mưu cầu chút hơi ấm le lói dù cho có phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh mong manh rơi thẳng xuống đáy vực thẳm đen đúa vĩnh hằng hay sao.)
Vậy nên, dẫu rằng lời anh ta nhẹ bẫng tựa lông hồng, chẳng khác là bao những câu khen ngợi chẳng biết thật hay giả đến lố bịch thường nhật luôn treo trên miệng anh mỗi lần họ lướt qua nhau trên dãy hành lang dài lát đá ở Thánh Thành Vĩnh Hằng. Và cả mỗi khi anh cất giọng nói thì thầm, dỗ dành trong lúc miết đầu ngón tay thô sần mới nãy vừa mơn man tầng tầng lớp lớp da thịt để ra sau gáy Aglaea xoa thật chậm rãi sau lần giao thoa đê mê đắm chìm trong dục vọng, nàng luôn biết anh sẽ hoài đau đáu về một ngày mai.
Ngày mà họ sẽ phải giã từ mối quan hệ không tên đang buộc chặt nhau lại tại vùng đất thất lạc giữa biển tinh cầu mênh mông này.
Chao ôi, Aglaea những tưởng nhân tính còn sót lại bên trong nàng đã bị thời gian mài mòn đến kiệt quệ tâm can. Cho tới khi anh ta khoét thủng một lỗ sâu hoắm lên người nàng bằng một câu xanh rờn như thể cả hai chỉ là đôi người dưng lạc lối va vào nhau như con thiêu thân bắt lấy ánh đèn le lói, để rồi bị thiêu cháy thành tro đến thân tàn ma dại mà vẫn chẳng đành nói ra lời chưa tỏ. Khoảnh khắc ấy nghiệt ngã tới mức nàng phải suy nghĩ lại rằng có lẽ nàng điên rồi, và bản thân nàng chẳng phải loại người tuyệt tình mà nàng vẫn thầm mong.
Nếu như vậy, thì nàng đành phải chiều lòng anh thôi.
"Nếu ngày ấy được định sẵn rồi sẽ phải giáng xuống đầu đôi mình, vậy ta hy vọng anh đừng nhớ đến ta."
"Vì sao vậy, người ơi?"
"Vì ta cũng sẽ chẳng nhớ đến anh đâu."
Rồi anh ta cười, khúc khích hệt đứa trẻ con vừa được cha mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích từ lâu, mái đầu loà xoà phủ lên mơn man nơi bờ vai lõa thể khi anh choàng tay sang âu yếm nàng vào cái ôm ngọt ngào. Chất giọng lanh lảnh vẫn cứ vang vọng khắp cả dãy hành lang trong đại sảnh vắng tanh nửa đêm thâu tịch mịch, mon men chảy tràn bên lồng ngực Aglaea đến ngứa ngáy điên dại.
Bởi vì nàng không nghĩ là mình đùa. Nếu đã chấp nhận sa vào vũng lầy tuyệt vọng chỉ để đi tìm cánh hoa hồng ngát hương ngay từ đầu không tồn tại thì nàng thật sự, thật sự mong rằng sẽ chẳng phải nhớ đến anh ta.
✶
Ngày mà họ chia ly, thật sự là một ngày đẹp trời.
Hoặc là không, bởi vì Aglaea một lần nữa nhớ rõ, ngày hôm ấy cũng chẳng khác biệt là bao so với những ngày bình thường khác. Nó đến chóng vánh và khó tránh khỏi, cũng như cái cách mà nó đi.
Anh ta ngay từ đầu đã chẳng thuộc về vùng đất nàng được sinh ra. Chẳng thuộc về bất cứ đâu. Một kẻ ngoại lai đến từ bên kia của những vì tinh tú giăng kín bạt ngàn, vô tình thế nào lại đáp xuống cái chốn loạn lạc này. Dẫu cho có phải chôn thây nơi đất khách, mài sắc lưỡi đao bằng xói mòn của đất trời hoà làm một, anh vẫn sẽ luôn tiếp tục in hằn dấu chân trên chuyến hành trình xa xôi tới tận rìa cùng của thế giới này.
Dành trọn thân mình nguyện hiến dâng tới Idrila, ban phước tới mọi sinh linh đang tồn tại này về cái Đẹp Thuần Khiết tựa như lời ca tụng anh thủ thỉ vào tai nàng.
Thế nên anh ta đã yêu, yêu sâu đậm, yêu dại khờ. Bởi anh cũng là một tạo vật sống của các đấng sinh thành kiến tạo nên nhân gian, vậy nên tất thảy đều khiến anh nhớ nhung da diết vì hỡi ôi, còn gì tuyệt đẹp hơn trên nhân gian này bằng ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu thuần tuý nhất.
Và với người vốn luôn khát cầu được chạy theo thời gian xoay vần đổi thay, làm sao Aglaea có thể giữ lại cho riêng mình?
Trách nhiệm bấu chặt lấy gót chân nàng không cho phép nàng ngơi nghỉ dù chỉ một khắc, thì há gì lại phải phủ phục xuống dưới chân thứ Lãng Mạn viển vông chẳng có lấy một tia hy vọng nào như thế. Nàng sẽ không mù quáng vì Aglaea đủ lý trí, đủ kiên nhẫn và cũng đủ tàn nhẫn để tự tay rạch nát đi con tim mình nát tươm thành từng mảnh rồi dẫm đạp nó bê bết hòng tìm kiếm một lối thoát cho thứ gông cùm xiềng xích trói buộc đáng chết này. Cho cả anh và nàng.
Kẻ sẽ chẳng vì nàng mà dừng lại, và người sẽ chẳng vì anh mà rời đi.
Vậy nên kể cả khi họ nằm im lìm tựa vào nhau tại giờ phút tiễn biệt, Aglaea vẫn chẳng thể nói nên thành lời.
Rằng là, nàng cũng yêu, yêu như chẳng còn biết ngày mai là gì. Yêu bằng những gì thẳm sâu và thuần khiết nhất qua bao kiếp người. Mặc linh hồn sớm đã bị gió đông bào mòn thành bầy nhầy bụi bặm, mặc cho gót giày sờn rách nhấn chìm nàng lênh đênh giữa đại dương mênh mông quần thảo. Nhưng chỉ cần trái tim vẫn còn đương nhịp đập, thì nàng đã lựa chọn rơi vào lưới tình với gã kị sĩ Đẹp Thuần Khiết vô tình ghé ngang qua tinh cầu này rồi làm đảo lộn hết cả ruột gan nàng lên thành mớ bầy nhầy đến phải tội.
Rằng là, giá như nàng có thể vờ như tất thảy chỉ là một cơn mơ vô thực giữa hiện thực méo mó viển vông. Nơi mà nàng chẳng còn phải vương vấn cái ôm dịu dàng ngập ngụa trong ái tình, những cái hôn gieo lên mi mắt đong đầy hạnh phúc vào mỗi sớm mai tỉnh giấc hay những cái chạm nhẹ nhàng mà chan chứa xiết bao sóng dữ xô bờ cuốn nàng trôi đi về xa lắm.
Rằng là, nàng nghĩ nàng sẽ nhớ đến anh da diết đến phát điên mất thôi.
Và giá mà anh cứ thế mà đi thì thật tốt biết bao, chứ không phải nhẹ nhàng quỳ một chân xuống rồi đặt lên mu bàn tay nàng nụ hôn thành kính đầy chân thành tới nỗi khiến ngọn lửa sớm hoài tắt ngúm trong lồng ngực đương nhịp đập của nàng cháy rực lên quần thảo.
Vì anh ta đã nói, như thể chưa từng có cuộc chia ly sướt mướt não nề nào tồn tại, rằng:
"Ôi, Aglaea ơi, liệu có ích kỷ không nếu ta ước chi rằng nàng sẽ nhớ đến ta cho tới tận khi cõi đời này đã điêu tàn?"
Đến điêu tàn.
Aglaea nhớ chứ, nhớ từng âm tiết rõ ràng như dao sắc cứa đến nát da nát thịt, và nàng nghĩ, cõi đời đằng đẵng của một Á Thần đã phai nhoà dần đi nhân tính cũng chẳng tài nào sánh bằng với hai chữ điêu tàn ngân lên ngày ấy.
Tận mãi về sau này, xa hơn nữa, xa hơn cả ngày đôi ta chia ly. Có lẽ đó sẽ là một ngày đẹp trời.
Cuối cùng thì nàng vẫn chưa thể nào hỏi tên của anh, và chẳng kịp nói rằng nàng từ lâu đã luôn hèn mọn mong mỏi. Về rằng nàng hy vọng anh cũng sẽ khắc cốt ghi tâm mối lương duyên đứt đoạn này đến lúc hơi thở đã hoá thành thành tro bụi mãi mãi.
❝ Xin đừng lãng quên ta. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com