3. jealous
3. jealous
Park Dohyeon và Han Wangho đều không phải người thích công khai mối quan hệ yêu đương với người khác. Tới cả hội ROX Tigers từng sống chung một khu cũng chỉ biết Park Dohyeon là đứa em trai Han Wangho yêu quý nhất mà thôi, còn đồng đội mới thì hoàn toàn không biết gì về hắn. Thi thoảng Park Dohyeon cũng sẽ tới LOL Park xem anh thi đấu, rồi cả hai sẽ trốn trong một căn phòng trống để trò chuyện trước khi anh cùng đội trở về gaming house.
Han Wangho cứ ngỡ cả hai sẽ yêu nhau yên bình như thế, cho tới khi Park Dohyeon bắt đầu dấn thân vào con đường điện ảnh.
Là một sinh viên trường Điện ảnh, lại còn có bố mẹ thâm niên lớn trong ngành, Park Dohyeon đã có vai diễn đầu tiên từ năm hai đại học. Ban đầu chỉ là những vai phụ không có tuyến tình cảm, tập trung thể hiện khả năng diễn xuất, Han Wangho thậm chí còn rất tự hào về cậu, mỗi khi phim chiếu sẽ vô tình nhắc trên stream rằng mình đang cày bộ này hay vừa ra rạp xem bộ kia. Fanpage đầu tiên của Park Dohyeon phải tới bộ phim thứ ba cậu góp mặt mới được thành lập, còn Han Wangho thì đã theo chân cậu từ những ngày cậu lo lắng đi thử vai rồi.
Nhưng có vẻ như không ai dạy anh rằng, một người hội tụ đủ cả gia thế - ngoại hình - tài năng như Park Dohyeon đã được định sẵn không thể mãi là một cậu diễn viên nhỏ bé.
Cách quảng bá cho Park Dohyeon được bố mẹ cậu làm vô cùng bài bản, từ việc bắt đầu với những vai diễn nhỏ để lăng xê khả năng diễn xuất và sự khiêm tốn, xây dựng fanbase nhỏ nhưng trung thành, rồi dần dần chen chân vào các vị trí nam phụ của đạo diễn lớn, đợi tới khi có chút danh tiếng mới để lộ ra chuyện con nhà nòi, thu hút thêm những người thích thú với thế hệ "tinh nhị đại". Han Wangho không thuộc thế giới đó, anh không hiểu, chỉ vô tư vui mừng cho Park Dohyeon vì đã thành công trên con đường cậu chọn.
Và rồi Park Dohyeon nhận vai chính trong bộ phim tình cảm đầu tiên.
Han Wangho nhớ sau khi nhận kịch bản xong, cậu đã có điều gì muốn nói với anh nhưng mãi chẳng thốt thành lời. Lúc ấy anh đang bận rộn chuẩn bị cho trận chung kết LCK Xuân, mà những chuyện trong giới giải trí càng lúc càng nằm ngoài sự hiểu biết của anh. Cuối năm, cả đội rủ nhau đi xem phim, trùng hợp bộ phim chiếu vào tuyết đầu mùa năm ấy là bộ phim của cậu, anh thậm chí còn gửi tin nhắn khoe chiếc vé của mình, chỉ đổi lại một câu "Xem vui nhé ạ".
Vui vẻ làm sao được, khi nhìn thấy người yêu mình ôm hôn thắm thiết nữ chính dưới nhành cây tầm gửi. Trong rạp đa số là các cặp đôi, không ít cặp lập tức bắt chước, nóng bỏng tới mức mấy anh em trong đội quay sang nhìn nhau, rồi bật cười trêu chọc người vẫn đang nhìn trân trân vào màn hình lớn:
- Wangho xem chăm chú thế, định học hỏi kinh nghiệm à?
- Không biết ai sẽ là người may mắn có được trái tim của Wangho nhà ta đây?
Chẳng ai đột nhiên rơi nước mắt vì cảnh hôn ngọt ngào của nam nữ chính cả. Han Wangho hít một hơi, rời mắt khỏi màn hình, quay sang đùa giỡn với mọi người như thể không có chuyện gì xảy ra:
- Mấy cái này mà cũng phải học à~
- Sĩ quá nha Han Wangho!
Sau khi xem phim xong, Han Wangho xin phép về nhà. Suốt dọc đường, thông báo tin nhắn nhảy liên hồi, nhưng anh chẳng có tâm trạng đọc những thứ đó. Khăn len quàng quanh cổ, nhưng thứ siết lấy trái tim anh là hình ảnh trong rạp phim.
Càng chướng mắt hơn là, lần đầu tiên bọn họ hôn nhau cũng là vào một ngày tuyết rơi, dưới nhánh cây tầm gửi.
Han Wangho thì biết gì về ý nghĩa lãng mạn của mấy thứ này, anh chỉ nhớ Park Dohyeon nhất quyết kéo anh tới dưới nhành cây để trao nụ hôn đầu, nửa úp nửa mở nói đây là một truyền thống cậu nghe mẹ kể khi đi công tác nước ngoài. Cho đến tận hôm nay, anh mới hiểu được ý nghĩa của nụ hôn dưới nhành cây tầm gửi từ miệng bạn trai mình, chỉ tiếc là người ấy không nói với anh.
- Anh ơi...
Han Wangho ngẩng đầu. Trong lúc mơ màng, anh đã về tới trước cửa nhà, mà người đáng lẽ không nên ở đây lại đang đứng đợi anh. Trong mắt Park Dohyeon lóe lên sự tủi thân, nhưng điều ấy lại càng châm lên ngọn lửa giận dữ trong lòng anh.
Anh còn chưa giận thì thôi, em ta bày ra vẻ mặt này làm gì? Rõ ràng em ta mới là người sai cơ mà?
Không thấy anh đáp lời, Park Dohyeon càng hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay anh, nói liên hồi:
- Anh ơi, em xin lỗi, kịch bản yêu cầu như vậy, bọn em hoàn toàn không có ý gì với nhau đâu ạ.
- Trong mắt em, anh là người nhỏ nhen đến thế à? - Han Wangho rũ mắt nhìn bàn tay cậu đang níu lấy tay áo mình, hỏi nhỏ.
- Dạ?
- Chúng ta yêu nhau sau khi em vào trường Điện ảnh. Anh có thể không hiểu chuyện trong giới giải trí, nhưng đủ tỉnh táo để biết sau khi đóng phim, em sẽ phải đóng cảnh hôn, thậm chí là cảnh nóng. - Trong lòng là những cơn sóng thét gào, nhưng giọng của Han Wangho lại bình thản vô cùng - Anh đã xác định sẽ đồng hành cùng em thì sẽ không cản trở công việc của em.
- Anh à... - Có vẻ như Park Dohyeon cũng nhận ra lỗi của cậu là gì rồi.
- Nhưng anh cần em coi anh là bạn đồng hành của em. Em hoàn toàn có thể nói cho anh về chuyện sẽ có cảnh hôn lúc em nhận kịch bản, thậm chí ngay trước khi anh vào rạp xem phim của em, nhưng em lại lựa chọn im lặng và để anh phát hiện ra vào thời điểm tồi tệ nhất. Em có biết cảm giác lúc đó là thế nào không? Anh phải chứng kiến bạn trai anh hôn người khác dưới nhánh cây tầm gửi, giống hệt như nụ hôn đầu của chúng ta, rồi hùa theo những người trong rạp mà xuýt xoa với nụ hôn lãng mạn đó. Trông anh như một thằng hề ấy em biết không?
- Em xin lỗi...
- Anh không cần lời xin lỗi của em, anh cần Dohyeonie của ngày xưa, người có bất cứ chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với anh. Chuyện hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly thôi Dohyeon ạ, em nghĩ lại xem, một năm gần đây em có chia sẻ gì với anh không? Lúc nào anh hỏi em cũng chỉ bảo là "phức tạp lắm", em quen biết ai, đóng phim thế nào, tham gia sự kiện nào anh cũng không biết, thậm chí chỉ biết tin tức thông qua fanpage của em. Em có thật sự coi anh là bạn trai của em không vậy?
- Em có mà! - Park Dohyeon lập tức cao giọng - Em chỉ là... Em thấy anh bận rộn thi đấu, không muốn làm phiền anh.
- Anh đã thi đấu từ trước khi em vào nghề, nhưng đã bao giờ bận rộn tới mức hơn một ngày không trả lời tin nhắn của em chưa? Lúc anh đi đấu giải ở nước ngoài, chênh lệch hơn mười tiếng, nhưng chỉ cần có thời gian là anh sẽ nhắn cho em. Không có ai bận rộn tới mức phớt lờ người yêu, chỉ là họ ưu tiên tình yêu hay sự nghiệp hơn thôi, Park Dohyeon ạ.
- Anh cho rằng em xem nhẹ tình cảm của chúng mình? - Park Dohyeon mím môi.
- Có thể lý trí của em phủ nhận điều đó, nhưng từng hành động trong vô thức của em đã thể hiện rõ ràng rồi. Em nói là anh bận rộn, nhưng mỗi khi chúng ta trò chuyện, anh luôn phải là người chủ động gợi chuyện. Anh có thể chấp nhận việc em nhận phỏng vấn và nói rằng mình vẫn độc thân, nhưng vì fan service mà em còn tả mẫu người lý tưởng của mình y hệt với nữ chính trong phim. Em không thể đi ăn nhà hàng cùng anh vì sợ bị bắt gặp, nhưng cố tình để phóng viên chụp được ảnh của em và nữ chính. Anh tôn trọng sự nghiệp của em, nhưng anh cũng là người bình thường, anh cũng biết ghen tị và đau lòng mà. - Giọng Han Wangho nghẹn ứ. Anh cố gắng không rơi nước mắt, nhưng dáng vẻ tủi thân ấy khiến Park Dohyeon bối rối vô cùng, vội vàng ôm lấy hai má anh, ngăn những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.
- Anh ơi, em xin lỗi, là em không để ý tới cảm nhận của anh.
- Em về đi. - Han Wangho gạt tay cậu ra - Mặc dù chỗ này khá hẻo lánh, nhưng đâu ai biết liệu paparazzi có bám theo em không.
- Anh không muốn nói chuyện với em nữa?
Han Wangho hiểu tính cách của chính mình, anh sợ mình sẽ không kiềm được mà nói lời tổn thương tới em, lại càng sợ mình sẽ buông lời chia tay trong lúc giận dữ. Nhìn bóng lưng thất thểu của Park Dohyeon, anh quay đầu vào nhà, trốn tiệt lên phòng trong sự lo lắng của bố mẹ. Anh cho bản thân và Park Dohyeon một tuần, nhưng chỉ mới ba ngày, người mà anh không ngờ tới lại tìm đến anh trước.
Người phụ nữ chỉ xuất hiện trên màn ảnh giờ lại ngồi trước mặt anh, khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận không hề hiện dấu vết tuổi tác, bàn tay trắng nõn khác hẳn với đôi tay đầy vết chai vì bị dầu bắn của mẹ anh nhẹ nhàng đặt mấy tấm hình lên bàn.
Là ảnh Park Dohyeon tìm đến anh mấy hôm trước.
Chụp vô cùng sắc nét, rõ mặt cả anh và em.
- Có người đã chụp được ảnh này và liên hệ với công ty để ra giá. - Người phụ nữ đối diện nhẹ nhàng nói với anh - Đương nhiên là chúng tôi chấp nhận bỏ tiền mua lại chỗ ảnh này, nhưng tôi nghĩ cậu cũng nên biết.
Han Wangho im lặng, chờ đợi đối phương nói tiếp.
- Tôi không muốn vòng vo, hy vọng hai người có thể chia tay. Nửa năm nữa Dohyeon sẽ tốt nghiệp, chồng tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản nam chính cho nó. Tới lúc độ nổi tiếng của nó bùng nổ, chuyện tình cảm chắc chắn sẽ bị khai thác. Khi ấy cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Sao lại là tôi mà không phải là Dohyeonie nói lời chia tay? - Han Wangho chẳng biết gì về giới giải trí và hào môn, nhưng anh đã lăn lộn một mình đủ nhiều để không còn là quả hồng mềm cho người ta nhào nặn - Hay là cô đã nói rồi nhưng em ấy không chịu?
Người phụ nữ ấy không ngờ anh lại đáp trả như vậy, ánh mắt thoáng hiện sự giận dữ, nhưng nhanh chóng đáp lời:
- Hai người không chia tay cũng được, nhưng đừng trách tôi không cảnh báo trước. Fangirl là đám cuồng nhiệt tới mức nào, chắc cậu cũng phải biết đôi chút chứ nhỉ? Nếu như chuyện yêu đương lộ ra, cậu nghĩ quán ăn của mẹ cậu có được yên với đám đó không?
- Tôi...
- Đừng nghĩ tôi là phản diện, đã làm ăn thì có những quy tắc không được phá vỡ, làm hỏng sinh kế của người khác thì chúng tôi sẽ bị nghiệp báo. Nhưng chuyện fan cuồng thì tôi không nói dối, cậu có thể xem thử câu chuyện của mấy người này trước khi đưa ra quyết định.
Một vài cái tên được liệt kê, Han Wangho nhớ mang máng khi ấy những câu chuyện tình này cũng kết thúc trong không vui, thậm chí song phương còn bị quấy rối suốt nhiều năm. Anh trầm mặc, mà người phụ nữ kia dường như đã đạt được mục đích rồi, nói lời cuối:
- Nếu hai người chia tay, tôi sẽ xóa sạch dấu vết, cậu cũng sẽ yên tâm không bị fan của Dohyeon sờ tới. Còn nếu hai người quyết định yêu đương tiếp, tôi tất nhiên sẽ bảo vệ Dohyeon, còn những việc xảy ra với cậu thì đừng tìm đến tôi xin sự trợ giúp.
Vì thế nên...
[Chúng ta chia tay đi.]
Chặn liên lạc, xoá tài khoản, chuyển hẳn sang Trung Quốc thi đấu, chặt đứt hoàn toàn hy vọng của Park Dohyeon.
Anh không biết cậu đã níu kéo tới lúc nào, chỉ biết một năm sau, khi trở về Hàn, hai người đã trở thành hai đường thẳng song song, cho tới khi chiếc điện thoại của anh biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com