Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06






kono mua một chiếc xe đạp. không phải loại mô tô phân khối lớn hầm hố mà hyeon từng mơ ước sẽ lái khi trở thành đại alpha. đó chỉ là một chiếc xe đạp thể thao màu đen nhám, sườn xe cao, nhìn khá chắc chắn. "lên đi," kono vỗ vỗ vào yên sau, một chân chống xuống đất giữ thăng bằng. hyeon đứng ở cổng trường, nhìn chiếc xe rồi lại nhìn kono với vẻ nghi ngại. "nhà tớ cũng gần mà. tớ đi bộ mười lăm phút là tới được mà."

"nắng lắm," kono chỉ lên bầu trời tháng sáu không một gợn mây. "với cả, tớ lắp thêm cái đệm yên sau cho êm rồi. không đau mông đâu." hyeon bật cười, tiếng cười giòn tan khiến vài nữ sinh đi ngang qua phải ngoái nhìn. "chu đáo thế cơ à? được rồi, đại alpha đã có lời mời." hyeon bước tới, ngồi vắt vẻo lên yên sau. sức nặng của bạn khiến chiếc xe hơi chao đảo, nhưng tay lái của kono vẫn vững vàng. kono cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hyeon áp vào lưng mình, dù cách qua hai lớp áo đồng phục. "bám chắc vào," kono nói. "biết rồi," hyeon đáp, hai tay bám nhẹ vào vạt áo của kono.

xe bắt đầu lăn bánh. gió lùa qua tóc, thổi bay cái nóng hầm hập của buổi chiều tan học. kono đạp xe rất thong thả. cậu không muốn về nhà nhanh. cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này. khi hyeon ngồi sau lưng, mùi soda đào không còn xộc thẳng vào mũi cậu như trong không gian kín. thay vào đó, gió cuốn hương thơm ấy bay ngược lại, thoang thoảng, vờn quanh chóp mũi kono như trêu ngươi. nó có mùi của nắng, của bột giặt, và vị ngọt thanh mát của những trái đào tươi. "kono này," hyeon nói, giọng hơi to để át tiếng gió. "cậu không thấy nặng à?"

"nhẹ hều," kono nói dối không chớp mắt. hyeon cao lớn, xương cốt cũng nặng, nhưng với thể lực của một alpha trội đang phát triển, việc chở hyeon giống như chở một đám mây... nặng ký một chút. "cậu nên ăn nhiều hơn. đặc biệt là trứng cuộn tớ mang."

"tớ ăn sắp lăn quay ra rồi đây," hyeon than thở, trán tựa nhẹ vào lưng kono.

cái chạm đó khiến sống lưng kono tê rần. tim cậu đập trật một nhịp, mạnh đến nỗi cậu sợ hyeon áp vào lưng sẽ nghe thấy. đây là một cảm giác lạ lẫm. trước đây, họ cũng hay đèo nhau đi học, khoác vai bá cổ, thậm chí ngủ chung giường. nhưng từ sau khi phân hoá, mọi tiếp xúc cơ thể với hyeon đều trở thành một bài toán điện tích đối với kono. chạm vào đâu cũng thấy tê dại, nhìn vào đâu cũng thấy muốn giữ lấy. liệu đây là do bản năng alpha bị thu hút bởi mùi hương ảo giác kia? hay là do... một cái gì khác?

chiều hôm đó, họ không về nhà ngay mà ghé vào thư viện thành phố để ôn thi cuối kỳ. thư viện mát lạnh và yên tĩnh. họ chọn một bàn trong góc khuất, bao quanh là những giá sách cao ngất ngưởng. hyeon rất tập trung. bạn đeo một cặp kính gọng tròn, chăm chú giải mấy bài toán hình học không gian. đôi mày bạn hơi nhíu lại, đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp suy nghĩ. kono thì không làm được gì cả. quyển sách ngữ văn mở ra trước mặt đã ba mươi phút mà chưa lật trang nào. tầm mắt của kono cứ trôi dạt từ những dòng chữ chi chít sang người ngồi đối diện. cậu ngắm hàng mi dài của hyeon rũ xuống. ngắm sống mũi thẳng tắp. ngắm cái cách hyeon vô thức cắn nhẹ môi dưới khi gặp một câu hỏi khó.

mùi soda đào trong phòng máy lạnh trở nên cô đặc hơn. nó không sủi bọt lách tách vui tươi nữa, mà đằm lại, ngọt ngào như siro. kono hít một hơi sâu, lồng ngực căng đầy mùi hương của bạn. cậu thấy bình yên, nhưng cũng thấy cồn cào. "bài này khó quá," hyeon thở dài, tháo kính xuống day day sống mũi. "kono, cậu xem giúp tớ..." bạn ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt kono đang nhìn mình chằm chằm. kono không kịp nhìn đi chỗ khác. bốn mắt chạm nhau.

trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. không gian trong góc thư viện chật hẹp bỗng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại đôi mắt nâu trong veo của hyeon phản chiếu hình ảnh của kono. hyeon không né tránh. bạn nhìn kono, đôi môi hơi hé mở. có một sự bối rối mơ hồ trong đáy mắt bạn, như thể bạn đang cố giải mã một ngôn ngữ mà bạn không hiểu. "sao... sao cậu nhìn tớ ghê thế?" hyeon hỏi nhỏ, giọng hơi khàn. "có dính mực," kono nói bừa, tay chỉ chỉ lên má mình. "đâu?" hyeon vội lấy tay quệt quệt lên má. "hết chưa?"

"chưa," kono đứng dậy, nhoài người qua cái bàn nhỏ. khoảng cách thu hẹp lại. kono đưa tay lên, ngón cái miết nhẹ lên gò má hyeon, nơi chẳng có vệt mực nào cả. chỉ có da thịt của hyeon, mềm và ấm. hyeon cứng đờ người. bạn không đẩy kono ra như hôm ở phòng thay đồ. bạn chỉ ngồi im, nín thở, đôi mắt mở to nhìn kono. hương soda đào bỗng nhiên dậy lên một mùi vị lạ. hơi chua, và... hồi hộp?

ngón tay kono nán lại trên má hyeon một chút, rồi trượt xuống, rất nhẹ, lướt qua khoé môi bạn. sự thôi thúc muốn cúi xuống nếm thử đôi môi đó mạnh mẽ đến mức kono phải cắn chặt răng để kìm lại. mày điên rồi, kono. mày sẽ làm cậu ấy sợ. "hết... hết rồi," kono thu tay về, giọng nói vỡ ra, khàn đặc như người bị cảm. cậu ngồi sụp xuống ghế, tim đập như trống bỏi. hyeon vẫn ngồi im như tượng. một lúc sau, bạn mới cầm cây bút lên, nhưng tay bạn hơi run. "cảm... cảm ơn," hyeon lí nhí, cúi gằm mặt xuống vở bài tập.

không khí giữa hai người trở nên lúng túng, đặc quánh sự ngượng ngùng và một thứ cảm xúc không tên đang nhen nhóm. "hyeon này," kono lên tiếng sau một hồi im lặng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"hả?"

"nếu... tớ nói là..." kono ngập ngừng, xoay xoay cây bút trong tay. "nếu tớ nói tớ thích mùi của cậu, không phải vì tớ bị ảo giác, mà vì... vì đó là cậu, thì sao?" hyeon dừng bút. bạn không ngẩng lên, nhưng vai bạn căng cứng.

"cậu nói linh tinh gì thế," hyeon cười gượng, giọng nói cố tỏ ra bình thản nhưng lại run rẩy. "tớ là beta mà. làm gì có mùi gì đặc trưng đâu."

"nhưng tớ ngửi thấy," kono kiên quyết. "và tớ... tớ không muốn ngửi mùi của ai khác cả. chỉ mùi này thôi." đó là một lời tỏ tình vụng về, được nguỵ trang dưới lớp vỏ bọc về pheromone.

hyeon im lặng rất lâu. lâu đến mức kono tưởng bạn sẽ không trả lời. "kono," hyeon thì thầm, vẫn không nhìn cậu. "cậu là alpha. sau này cậu sẽ gặp một omega. một omega thật sự, có mùi hương thật sự, hợp với cậu hơn. còn mùi của tớ... chỉ là do cậu đang nhầm lẫn thôi." lời nói của hyeon nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống tim kono nặng trĩu. sự tự ti của hyeon, mặc cảm về việc là một beta vô dụng so với kỳ vọng của chính mình, vẫn luôn ở đó. kono muốn nắm lấy tay bạn, muốn hét lên rằng cậu không cần một omega nào cả. nhưng cậu biết, bây giờ chưa phải lúc. hyeon chưa sẵn sàng. và chính kono cũng cần thời gian để hiểu rõ trái tim mình.

"cứ cho là tớ nhầm lẫn đi," kono nói, giọng mềm mỏng. "vậy thì cứ để tớ nhầm lẫn thêm một chút nữa, được không?"

hyeon ngẩng lên. ánh mắt bạn dao động dữ dội. cuối cùng, bạn không gật đầu, cũng không lắc đầu. bạn chỉ thở dài, một hơi thở mang theo mùi soda đào dìu dịu, cam chịu. "lo mà làm bài đi. sắp thi rồi đấy," hyeon lảng sang chuyện khác, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng bạn. kono mỉm cười. cậu biết mình đã tiến thêm được một bước. một bước rất nhỏ, chậm chạp, nhưng chắc chắn.

ngoài kia nắng đã tắt, nhưng trong lòng kono, một thứ ánh sáng khác đang bắt đầu rực rỡ hơn bao giờ hết. cậu cúi xuống trang sách, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt nâu sau lớp kính cận và mùi hương ngọt ngào khiến người ta muốn say cả đời. chậm một chút cũng được. kono nghĩ. miễn là người ngồi sau xe cậu, người ngồi đối diện cậu, mãi mãi là eom seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com