19
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Amie đứng yên giữa bóng tối, nước mắt vẫn chưa kịp khô thì giọng Jungkook, trầm, nhẹ nhưng nặng như đá tảng, lại cất lên từ cánh cửa sắp khép.
"Em nhớ ăn uống đầy đủ... Không lại sốt nữa..."
Amie nín thở.
"Thuốc anh mua để sẵn trong tủ bếp. Hộp màu trắng, ở tầng giữa. Đừng quên đấy..."
Giọng anh như một cơn gió lướt qua tai... thoáng đó, như chưa từng có gì xảy ra... nhưng chính những điều nhỏ bé đó mới khiến tim cô thắt lại.
Những lời dặn dò cuối cùng.
Anh không quay lại nhìn cô, nhưng từng lời từng chữ lại giống như đang tự khắc sâu vào trái tim chính mình.
"Còn nữa... đừng bật điều hoà quá lạnh khi ngủ... Em hay bị ho."
Cô bật khóc nức nở, quay lưng lại vì không thể chịu đựng nổi nữa.
"Anh im đi... Đừng nói gì nữa... Đi luôn đi..."
Jungkook đứng lặng vài giây, rồi gật nhẹ.
"Chăm sóc bản thân... thay cả phần anh nữa..."
Cánh cửa khép lại.
Nhẹ. Không tiếng động.
Mà như đóng sập tất cả yêu thương.
Amie ngồi sụp xuống sàn, ôm bụng mình, khóc như chưa từng được khóc.
Đứa bé trong cô, một phần của anh vẫn đang ở đó. Nhưng người cô cần nhất, người từng ôm cô thật chặt mỗi đêm...
đã không còn nữa.
Cô không biết...
...ở hành lang ngoài kia, vừa rời khỏi cánh cửa đã khép, Jungkook khuỵ xuống sàn, hai bàn tay che mặt, anh bật khóc nức nở.
Anh chưa bao giờ nghĩ... sẽ có ngày phải dùng chính miệng mình để nói ra những lời cay nghiệt như vậy với Amie.
Chỉ để cắt đứt hy vọng. Chỉ để cô ghét anh. Chỉ để cô rời xa anh... mà không bị tổn thương thêm nữa.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại, hình ảnh Amie trong mắt anh vẫn mãi là cô gái xanh xao, đôi mắt thâm quầng, cơ thể gầy gò đến đau lòng.
Anh nhớ những ngày đầu cô vụng về làm cơm cho anh, nhớ những lần cô ghen rồi giận dỗi, nhớ giọng nói khe khẽ gọi anh "Jungkook à" ngày xưa, và cả ánh mắt non nớt lần đầu nhìn anh với trái tim đầy tổn thương.
Anh muốn chạy lại, ôm chặt lấy cô, trách móc như cũ:
"Em ngốc quá, sao không chịu ăn?"
"Sao không nói với anh em mệt?"
"Sao cứ im lặng rồi tự chịu đựng một mình vậy Amie ơi..."
Nhưng anh không thể.
Vì giờ đây... tất cả đã quá muộn.
Anh không hề biết...
Sau cánh cửa kia, là hai sinh mạng đang tồn tại.
Amie, tay vẫn đặt lên bụng, nước mắt hòa lẫn với tiếng tim đập dồn dập.
Cô không hận anh. Chỉ là quá đau, quá kiệt sức.
Cô chỉ mong, nếu một ngày đứa trẻ này lớn lên...
Nó sẽ biết ba nó là người đã từng yêu mẹ nó đến mức bất chấp cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com