Yohan - Bên Kia Cánh Cửa Tử Thần
Cơn mưa chiều rơi chầm chậm trên ô cửa kính mờ mịt, vẽ nên những vệt dài như những hơi thở cuối cùng kéo lê mìm qua lồng ngực đau đớn. Trong căn phòng bệnh viện số 207, nơi ánh sáng luôn chập chờn giữa xanh trắng và yên lặng, em nằm đó gầy gò, yếu ớt như một mảnh thời gian sắp tắt.
Chẩn đoán đã có từ lâu: giai đoạn cuối. Không còn điều kỳ diệu nào được trông đợi. Bác sĩ chỉ còn biết cầm tay gia đình, thở dài và dùng những từ ngữ như "giữ sự thoải mái tối đa", hay "đếm từng ngày còn lại".
Nhưng rồi một đêm, khi em mở mắt sau một giấc ngủ dài đầy morphine, một người lạ ngồi cạnh giường. Mái tóc anh ta màu nâu sáng, làn da trắng nhợt đến gần như phát sáng dưới ánh đèn yếu ớt. Mắt anh sâu, lạnh nhưng không vô cảm. Bộ âu phục tối màu không giống bệnh nhân, càng không giống bác sĩ.
"Anh là ai?" Em hỏi, giọng khàn đặc.
Người ấy nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt: "Tôi là Yohan. Banshee. Người đưa tiễn."
Em bật cười, cơn cười lẫn trong đau đớn. "Thế thì còn đợi gì nữa? Đưa tôi đi đi."
Yohan không đáp. Chỉ lặng lẽ ngồi lại. Hôm sau, hôm sau nữa, anh vẫn đến. Ngồi ở chiếc ghế cũ cạnh giường, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng cầm lấy ly nước, đưa tay chạm trán em, đôi lúc kể vài mẩu chuyện kỳ lạ về người sắp chết mà anh từng tiễn.
Rồi đến một đêm mưa đặc biệt, em hỏi anh: "Có phải tất cả những người anh đến tìm, đều không thể thay đổi số phận?"
Yohan im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Ta không quyết định cái chết. Ta chỉ nghe được tiếng gọi khi linh hồn bắt đầu rạn nứt. Nhưng tiếng gọi của em... kỳ lạ lắm. Như thể nó đang giằng co giữa ở lại và ra đi."
Em quay sang, mắt đỏ hoe. "Vì tôi còn yêu thế giới này nhiều lắm. Mặc dù nó chẳng yêu tôi tí nào."
Từ khoảnh khắc đó, Yohan bắt đầu thay đổi. Anh không còn xuất hiện như một kẻ đưa tiễn vô hồn, mà như một người bạn, một người đàn ông có trái tim, dù trái tim ấy vốn đã chết từ rất lâu.
Anh kể em nghe về thời anh còn là con người, hàng trăm năm trước. Một chàng trai đã từng yêu một cô gái sắp chết vì bệnh lao, và vì không thể chịu được giây phút linh hồn nàng rời khỏi thế gian, anh đã nguyện đánh đổi tất cả để được làm Banshee, kẻ theo dõi cái chết, thay vì chịu mất mát.
"Nhưng em là người đầu tiên khiến ta muốn đổi vai trò," anh thì thầm trong một buổi chiều ánh hoàng hôn lấp loá qua rèm.
"Anh không thể cứu tôi đâu, Yohan."
"Nhưng ta có thể yêu em. Và yêu đôi khi đủ mạnh để chống lại số phận, dù chỉ một chút thôi."
---
Từ ngày đó, căn phòng số 207 tràn ngập một thứ gì đó dịu dàng mà dữ dội. Em sống không phải vì có phép màu, mà vì muốn sống cho từng khoảnh khắc có Yohan bên cạnh. Những lần nắm tay. Những cái ôm khi cơn đau hành hạ. Những nụ hôn ấm nóng khiến làn da yếu ớt rung lên lần nữa. Những lời yêu thì thầm vào tai khi thế giới ngoài kia lặng câm.
Một đêm trăng nọ, Yohan đưa em ra ngoài. Trong bộ váy trắng, em ngồi xe lăn dưới trời xuân dịu nhẹ. Mái tóc cắt ngắn của em bay lòa xòa, còn anh, kẻ mang cái chết đang đẩy xe, cười rất nhẹ.
"Em có thấy không? Mỗi giây sống là một cuộc nổi loạn chống lại định mệnh."
Em mỉm cười. "Vậy chúng ta đang nổi loạn với cả thiên mệnh à, Yohan?"
Anh cúi xuống, đặt môi lên trán em. "Chúng ta đang yêu. Mà tình yêu, từ thuở khai sinh vốn đã là hành động liều lĩnh nhất rồi, em à..."
...
Nhưng cái giá của sự liều lĩnh là cái chết không bao giờ chờ đợi lâu. Một đêm, hơi thở em trở nên nặng nề. Máy theo dõi nhịp tim vang lên từng tiếng chậm dần. Bác sĩ chạy vào. Gia đình bật khóc. Nhưng Yohan chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em, nắm tay không rời, nhưng chỉ mình em thấy.
"Anh... ở lại chứ?" Em hỏi, giọng thều thào.
"Cho đến phút cuối. Cho đến khi em không còn sợ bóng tối. Và nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi, không đến nơi chết chóc, mà đến một thế giới nơi không có đau đớn nữa."
Em cười. Lần cuối. "Chỉ cần có anh, nơi nào cũng là ánh sáng."
Trái tim em ngừng đập lúc 3:27 sáng.
Nhưng không ai biết rằng, linh hồn em không tan biến. Yohan bế em, giờ đã là một linh thể. Ra khỏi bệnh viện, băng qua những hành lang đêm và ánh đèn vàng mờ ảo.
Ở phía bên kia của cánh cửa tử thần, có một thế giới. Không phải thiên đường, cũng chẳng là địa ngục. Mà là không gian được tạo nên từ ký ức, nơi mỗi khoảnh khắc yêu thương đều thành hình.
Và ở đó, hai kẻ từng sống giữa ranh giới sự sống và cái chết, một người đã từng chờ đợi cái chết, một kẻ mang đến cái chết. Cuối cùng được sống trọn một đời mà họ chưa từng dám mơ tới.
_____________________________________________
Trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ hồ, nơi hoa dại mọc kín hiên và bầu trời không bao giờ tắt nắng, có tiếng cười. Có bữa sáng đơn sơ. Có tay nắm tay. Có một tình yêu không còn bị đo đếm bằng số ngày còn lại, mà bằng sự vĩnh cửu đã giành được trong cuộc chiến khốc liệt nhất: chiến thắng trái tim của Tử thần.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com