Chap 19.
Heeseung thức dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ, vừa bước ra khỏi cửa, HS đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, hắn từ từ tiến lại gần.
" Yun, em về đây lúc nào ? "
Khi đã yên vị trên sofa, hắn mở miệng nói.
" Chiều hôm qua, hyung! "
Jake nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Heeseung thật sự rất nhớ em, nhớ cún con của hắn, hắn thật sự đã nhận ra rằng, mình đã yêu Jake, tình cảm mà hắn cho rằng là yêu đối với Sunghoon chỉ đơn giản là tình anh em thân thiết, SH cũng vậy, chỉ là do hắn hiểu nhầm nó thôi.
" Hyung thấy thế nào rồi ạ? "
Jake hỏi khi thấy hắn im lặng.
" À, ừm, đầu hơi đau chút, nhưng, sao em biết anh uống rượu ? "
HS khó hiểu.
" Sunghoon nhờ em xem anh thế nào "
" Thì ra là vậy "
Hắn nói, hắn cũng cảm thấy có chút lạ từ em, từ lúc em bắt đầu có những hành động, cư xử kì lạ, Heeseung thật sự không thể đoán được em đang nghĩ gì?
Và còn 1 vấn đề nữa, chắc hẳn không phải mình hắn thắc mắc: Đó là Jake nói sang đó vài ngày sẽ trở về nhưng đã hơn 2 tuần vẫn chưa có tin tức, quản lý Yu lại đột nhiên nói có việc bận ra nước ngoài, đến tận 1 tháng sau, Jake trở về, cả nhóm cũng nhận được tin anh quản lý cũng đã trở về.
Điều này có thật sự là trùng hợp ? Hay chỉ là ngẫu nhiên ?
" Jay có nấu canh giải rượu cho hyung, chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là có thể ăn ngay "
Jake cuối cùng cũng chịu nhìn hắn mà nói
Heeseung cảm thấy trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả khi thấy Jake quan tâm đến mình, định sẽ đáp lại em nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, HS đột nhiên khựng lại, cổ họng như có gì đó khiến hắn không tài nào nói được.
Ánh mắt ấy, chất chứa sự lạnh lùng và vô cảm.
" Không còn việc gì nữa, em xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ "
Jake đứng lên, cầm chiếc điện thoại trên tay rồi rời đi.
Là Heeseung tự mình tưởng tượng à ?
Jake nhất thời chỉ làm theo lời Sunghoon bảo, hắn là do quá yêu nên tự suy diễn ?
Heeseung mang tâm trạng nặng nề mà trở về phòng, khi đã ngồi trên giường, hắn mới để ý, trên bàn có 1 túi quà nhỏ, nhìn rất đẹp mắt.
Chắc là do Jake tặng, nhớ đến ngày hôm đó, không tự nhủ được mà nở 1 nụ cười chua xót, Jake cũng chỉ là giữ lời rồi mua cho các thành viên mỗi người một món.
Cuối cùng, cũng vì sự tò mò mà mở ra.
Nó là 1 cái máy chơi game, giá tiền của nó có lẽ sẽ không phải là giá cao nhất đối với những người có tiền, Heeseung mặc dù rất thích nhưng lại chẳng dám mua, đối với hắn, chúng thật sự rất đắt.
Vậy mà giờ đây, Jake lại dành cả gần 10 triệu để mua tặng hắn.
Hắn thật sự rất biết ơn em, rất muốn ôm và nói lời cảm ơn em nhưng giờ đây, hẳn là Jake không muốn hắn chạm vào em.
Ngắm chúng 1 lát, Heeseung quyết định bỏ lại vào hộp, cất 1 nơi nào đó mà hắn mỗi ngày có thể thấy nó,sau đó cũng vệ sinh rồi ra khỏi phòng.
...
" Mày đi quay à ? "
" Ừ, tao trễ hẹn quá rồi, còn phải chỉnh sửa mới có thể đăng "
Jake nói trong khi đang đứng trước gương.
" Vậy nhớ về sớm! Jay nó sẽ nấu mì và làm chút thịt nướng đấy "
" Ừ! Tao đi đây "
Dứt câu, Jake nhận được cái gật đầu từ Sunghoon, em rất nhanh đã rời khỏi kí túc.
Định sẽ vào gọi anh cả của nhóm dậy, vừa quay đầu, Sunghoon lại được một phen giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của người mà cậu không ngờ tới.
" Hyung? Anh dậy từ khi nào ? "
" Làm em giật mình rồi! Thật ra, nay anh có dậy sớm 1 chút "
" Em cũng định vào gọi hyung, Jungwon đến trường rồi! "
" Ừm! Mà Yun đi đâu vậy ? "
" À, nó đi quay V-log ấy mà, bảo không muốn trì hoãn thời gian nữa, cũng sắp tới ngày đăng rồi "
Heeseung nghĩ rằng Jake thật sự không thích mình đến vậy!?
" Này hyung, anh có sao không ? "
Sunghoon lắc qua lắc lại trước mặt hắn.
" À, hả ? "
" Anh ổn chứ ? "
" Ừ! Anh không sao "
HS nở nụ cười.
" Anh có vẻ chưa ăn sáng ? "
" Jay nó bảo em chỉ cần nói anh hâm lại món canh giải rượu là ăn được ngay, chúng ở ngay trong tủ lạnh "
" Cảm ơn em "
Hắn nói, nhận được nụ cười từ em trai. Hắn thật sự để ý đến lời SH nói, chúng thật sự rất giống lời nói lúc sáng của Jake.
Địa điểm hôm nay của Jake sẽ là cửa hàng làm vỏ airport, sau đó là đến 1 cửa hàng khác để thử vài loại rượu và cuối cùng là đến quán thịt nướng cùng các anh chị staff.
Thời gian trôi qua, Jake cũng đã đến địa điểm thứ hai.
Ở đây Jake sẽ được thử khoảng 4 loại rượu khác nhau, trong lúc thử, Jungwon có gọi cho em, sau đó liền nghe tiếng Heeseung gọi " Jakeu " . Jake cũng rất vui vẻ mà nói chuyện với 2 anh em, khi cúp máy, Jake tiếp tục thử các loại còn lại.
Không rõ rằng tửu lượng của mình là bao nhiêu, em cảm nhận được sự lâng lâng trong người, khi đi ăn em cảm thấy rất vui, rất phấn khởi, các staff chỉ biết lắc đầu, chỉ nghĩ do tửu lượng em quá thấp hoặc rượu mạnh thôi.
{ Yo, Ni-ki san }
{ Jake hyung ! Anh đi ăn à ?}
{ Ò, thịt ở đây rất ngon đấy, rất tiếc là em không đi cùng }
Jake nói, giọng có phần phấn khích cùng với trêu chọc nhóc maknae.
Ngược lại, Ni-ki lại chẳng để ý rằng anh đang trêu mình, chỉ biết là có Jake có vẻ hơi say rồi.
{ Anh, uống nhiều lắm ạ ? }
{ Không, không, chỉ 1 chút }
Jake lắc đầu phủ nhận, tay còn miêu tả rằng mình uống không có nhiều.
Ai nhìn vào cũng biết, Jake có vẻ đã say nhưng vẫn có thể nhận thức được. Tửu lượng thật sự rất thấp!
{ Vậy anh ăn ngon nhé? }
{ Okok, bye bye }
{ Bye hyung! }
Đầu dây bên kia đã tắt, Ni-ki thật sự rất bất lực với ông anh 3 này nha.
Trưa hôm đó
Jake trở về với tâm trạng rất phấn khích, thậm chí em còn hát trên đường đi đến cửa KTX.
Người bên trong mở cửa thì giật bắn mình vì Jake đột ngột lao đến, đã vậy còn ngã vào lòng người ta.
" Jaeyun ah.. Em đứng được chứ ? "
" Oh, ò, em đứng được "
Jake nhận ra người đỡ mình là HS liền nhận thức được mà nói.
Thấy em hớt hải rời khỏi vòng tay mình mà chạy vào, HS cũng chẳng buồn để tâm mà đóng cửa lại, sau đó liền đi theo sau Jake thì thấy...
" Jay ah, Jongseong à.."
Jake vừa gọi tên anh, chân không đứng vững được mà ngã thẳng vào Jay, khiến anh có chút mất thăng bằng.
" Này, này, mày say à Jake ? "
Jay đỡ em rồi cau mày hỏi.
" Ưm...Jay..ah.."
Jake có trả lời anh, nhưng Jay lại chẳng nghe được, đành đỡ bạn mình về phòng.
Đang định đưa về phòng, Jay đột nhiên khựng lại khi nghe em gọi tên mình.
" Jongseong ah, Park Jongseong "
" Jaeyun mệt lắm "
" Ừ, tao đưa mày về phòng "
" Tao mệt lắm, thật sự rất mệt "
Jay nghe Jake nói mà chẳng biết nên trả lời thế nào, đành đưa bạn về phòng, Heeseung hắn thấy cảnh này liền buồn bực mà rời khỏi đó.
Jay cũng đưa được Jake lên giường, cởi áo khoác để Jake có thể nằm thoải mái hơn, Jay sửa lại tư thế cho em thì đụng trúng một chỗ trên tay khiến Jake nhăn mặt.
Anh thấy bạn mình nhăn liền khó hiểu, có phải anh đã đụng trúng chỗ nào của em khiến em phải nhăn mặt vì đau không ?
Jay cố gắng xem xét, mắt lại dừng 1 nơi ngay trên cổ tay em. Cổ tay Jake được băng bằng một miếng băng cá nhân màu trắng lớn nhưng giờ đây nó đã nhuốm một ít máu sau khi Jay đã đè tay mình lên nó.
Vết thương này là sao ? Khoảng thời gian Jake ở Úc xảy ra chuyện gì à ? Vết thương sao lại ngay cổ tay ? Là Jake vì một phút nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột ?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jay, anh thật sự cần câu trả lời cho những câu hỏi này.
Tạm gác thắc mắc qua 1 bên, Jay mở hộc tủ ra, lấy hộp dụng cụ y tế ra, thay lại miếng băng khác cho em rồi bỏ tay em vào chăn, tránh việc em biết rằng đã có người thấy vết thương này hay sẽ có người khác thấy nó.
Jay thật sự không muốn.
Rời khỏi phòng, Jay vừa sải bước ra phòng khách, càng ngày càng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với người tên Jake Sim kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com