03"
trời trở mưa từ lúc nào chẳng hay. ban đầu là vài hạt lác đác ngoài hiên, sau hóa thành từng đợt rả rích, dai dẳng, quanh quẩn bên mái hiên như tiếng thở dài của đất.
chiều nay nhịp sống trong làng bỗng chậm hẳn. người lớn thôi ra đồng, trẻ con cũng ngồi yên trong nhà. lũ gà rúc kĩ dưới ổ rơm, thỉnh thoảng vỗ cánh phành phạch rồi lại vùi đầu ngủ nướng.
chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp trên mái ngói, quyện cùng mùi đất ướt loang khắp sân, lặng lẽ bao phủ lấy từng góc nhỏ.
Nguyên Vũ ngồi trước hiên nhà, tay thoăn thoắt đan rọ tre. mùi mưa ẩm trộn với mùi tre khô và mùi đất ướt tạo nên cái thứ không khí làng quê bình dị mà tĩnh lặng đến lạ.
đã ba hôm rồi.
ba hôm trôi qua trong im ắng mà không có tiếng gọi lanh lảnh, không có ai dúi chén trà vào tay, rồi không có ai bám theo rồi gặng hỏi "anh có cưới tôi không?" nữa.
ban đầu Vũ thấy nhẹ người lắm. nhưng rồi chẳng hiểu sao sáng ra lại cứ ngó về đầu làng. trưa ăn cơm thì lại dọn thừa một cái bát dù trong nhà chỉ có mình anh.
anh tự nhủ chắc cậu ta chán rồi. cũng tốt thôi, không còn ai làm phiền mình nữa. ấy vậy mà khi tiếng gọi "anh Vũ ơi—!!!" vang lên giữa cơn mưa ấy, trái tim Vũ bỗng rung lên một nhịp.
anh ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì một bóng người nhỏ xíu đã lao thẳng vào mái hiên, áo lụa ướt nhẹp, tóc bết nước mưa rủ sát trán, ôm khư khư cái gối bông to tướng như thể đi chạy giặc.
"anh cho tôi trú ké nha."
Thuận Vinh cười hớn hở, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh, không thèm chờ anh đồng ý.
Nguyên Vũ chau mày, tay vẫn cầm rọ tre
"cậu không biết trú ở nhà mình à?"
"không chịu đâu, về nhà xa lắm. qua đây mới được gần anh."
Vinh chống cằm lên vai anh, rồi còn lén rúc sát lại gần, làm bộ như trời mưa là lý do chính đáng nhất để dựa vai người ta.
Nguyên Vũ thở ra một hơi, toan định nói thì cậu đã giật lấy cái rọ trên tay anh, úp luôn lên đầu mình, tóc ướt dính vào nan tre, mặt lấp ló bên dưới lớp rọ.
"anh nhìn nè! tôi là cá đó, bắt được tôi rồi là phải lấy tôi đấy."
gương mặt lấm lem, hai má phính phính hồng hồng, nhìn chỉ muốn giơ tay ra bẹo một cái cho bõ ghét. cái đồ trời đánh này nữa, ba hôm không thấy mặt mũi đâu mà giờ dám hồn nhiên xuất hiện ở đây như thể thân thiết lắm.
Nguyên Vũ nhìn một hồi, rồi bất giác bật cười.
anh cười, chẳng phải vì trò vớ vẩn ngốc xít kia buồn cười đến thế, mà bởi vì nhìn thấy cậu rồi tự dưng cái nặng nề trong lòng mấy hôm nay cũng được gỡ bỏ.
"vô nhà đi." – anh nói, tay đón lấy cái rọ.
"ướt thế này rồi cảm lạnh ra đấy, phú ông lại bắt đền tôi."
"anh sợ bị bắt đền à? vậy để tôi đền ngược cho, chịu không?"
"hâm.."
Thuận Vinh nhìn anh cười tít mắt rồi lại lon ton theo sau, để lại dấu chân nhỏ ướt nhẹp kéo dài trên nền đất...
vừa bước vào hiên, cậu khẽ rùng mình, đưa tay vắt nhẹ vạt áo trước ngực để nước mưa chảy xuống.
động tác tưởng chừng vô thức ấy lại vô tình khiến lớp lụa ướt mỏng bám chặt hơn vào cơ thể, phô ra làn da trắng mịn, bờ vai gầy cùng cái vòng eo nhỏ đến độ chỉ một vòng tay thôi cũng đủ ôm trọn lấy. nước mưa loang thành từng vệt, vô tình làm sắc hồng nơi ngực ẩn hiện sau lớp vải, mờ ảo như cánh đào phủ sương đêm.
Nguyên Vũ thoáng khựng lại. ánh mắt lướt qua một giây rồi lập tức dừng lại, cau mày như thể vừa nhìn phải thứ không nên thấy. anh lục trong tủ ra một bộ quần áo vải cũ màu đã ngả, chìa ra trước mặt cậu.
"thay cái này đi."
Vinh cầm bộ đồ trên tay, đôi mắt sáng lên như vừa bắt được trò vui. cậu khẽ nghiêng đầu, môi mím lại như đang nén cười, rồi chậm rãi đưa tay gỡ dải dây buộc ở cạnh eo. lớp lụa mỏng ướt sũng trượt nhẹ, dán sát lấy bờ vai, mỗi động tác tháo dây khiến cho vạt áo hở thêm một chút, lộ ra khoảng da trắng ngần. cậu còn cố tình đánh mắt liếc sang Nguyên Vũ, nửa như vô tư, nửa như trêu chọc khiến anh giật mình vội quay đi, lắp bắp nói không thành lời.
"cậu... cậu.. làm gì thế, thay thì cũng phải..."
tiếng vải cọ xát vào nhau, Vinh cong môi cười, giọng pha chút trêu đùa.
"anh quay đi làm gì? mốt lấy nhau về đằng nào mà chả nhìn.."
Nguyên Vũ gồng vai, hơi thở dồn lại trong lồng ngực, bàn tay siết chặt mép cánh tủ như thể chỉ cần buông ra là không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. cái người nhỏ kia thì càng được thể, áp sát mặt vào lớp vải, ra vẻ tận hưởng rồi cố ý nói cái giọng ngọt xớt.
"ui chu choa áo của anh thơm thật đấy..."
Nguyên Vũ nóng hết cả mặt, vội bước nhanh ra ngoài. vừa đi, trong đầu anh không ngừng tái hiện cái dáng vẻ ban nãy, mảnh khảnh, trắng ngần, cùng cái giọng ngọt kia cứ vang mãi bên tai. anh hít mạnh một hơi, ngồi phịch xuống cạnh bếp lửa, cắm cúi vào từng nan tre để mặc cho bàn tay làm việc, cố tìm chút bình tĩnh.
một lát sau, tiếng cửa buồng kẽo kẹt vang lên.
Thuận Vinh lóng ngóng bước ra, cậu loay hoay mãi với cái quần rộng thùng thình, bước được mấy bước lại phải khom xuống túm lấy ống vải cho khỏi quét đất. cứ mỗi lần cậu cúi người, vạt áo rộng chùng xuống theo, ôm lấy bờ lưng thon và eo nhỏ, vô tình vẽ thành một đường cong hết sức gợi cảm. Nguyên Vũ thoáng sững lại. ánh mắt trượt theo cái dáng khép nép mà lại khêu gợi ấy, tim chợt đập liên hồi như trống làng. anh vội quay mặt đi, bàn tay siết chặt nan tre, tự nhủ không được nghĩ bậy...
"lại gần đây cho ấm."
tiếng lạo xạo của nền gạch ẩm vang lên. Vinh lon ton lại gần. đến cạnh chỗ anh, cậu bất chợt kéo cái vạt quần, chau mày làm bộ nghiêm túc.
"mà... quần anh rộng quá, vướng víu ghê. hay là tôi... cởi ra nhé?"
Nguyên Vũ giật bắn mình, mặt đỏ bừng như vừa bị lửa bén. nan tre trên tay rơi cái "cạch" xuống đất, anh sặc một tiếng, môi mấp máy.
"cậu... cậu.. cậu.. nói cái gì vậy hả?!"
"tôi trêu thôi mà. nhìn anh kìa, đỏ hết cả mặt rồi."
cậu bật cười khúc khích, rồi ngồi xích gần hơn bên bếp, bàn tay vô tư chìa ra hơ lửa, còn mắt thì chẳng chịu rời khỏi gương mặt lúng túng của Nguyên Vũ. đùa kiểu gì mà đùa dở hơi thế, Vũ chỉ muốn đánh cho cái.
"mà anh có thấy... lạ không?"
"lạ gì?"
"thì... tôi đang ngồi đây. mặc quần áo anh. ở trong nhà anh nữa."
Nguyên Vũ không đáp ngay. anh chỉ nhìn cậu một chốc, ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"cậu vốn vẫn hay làm mấy chuyện chẳng giống ai đấy thôi."
"nhưng mà... anh đâu có đuổi tôi đi."
Nguyên Vũ khẽ cúi đầu.
"vì trời mưa."
ngọn lửa trong bếp kêu lên lách tách, ánh sáng hắt lên gương mặt cả hai, soi rõ từng giọt nước mưa còn vương trên tóc Vinh. cậu xòe tay hơ lửa, đôi mắt liếc sang anh, giọng nhỏ nhẹ.
"mưa dai quá. có khi mưa tới mai."
"có khi thôi."
gian nhà nhỏ dần ngập trong hơi ấm của bếp lửa. còn ngoài kia, trời vẫn mưa rả rích như muốn níu bước chân người nào đấy ở lại lâu thêm một chút nữa...
@bbtbwhmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com