Chương XXXIII
Chifuyu nghe xong câu truyện thì ngồi suy nghĩ một lát, cậu đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói nên lời.
"Anh Shin...Cũng không khá hơn tụi mình là bao ha?"
Cả bọn không hẹn mà cùng gật đầu.
"Ngủ thôi, cũng giữa trưa rồi" Seishu bước ra khỏi phòng, không quên để lại một câu chào.
Một lát sau, có vẻ ai cũng đã chìm vào một giấc ngủ sâu.
•
•
•
Chuyển cảnh, Chifuyu hiện giờ đang đứng dưới một khoảng trời tuyết.
"Đây là đâu vậy?"
Cơ thể Chifuyu hiện tại chỉ mặc một chiếc hoodie kèm quần ngắn khiến cái lạnh từng đợt từng đợt phả vào người cậu.
"Má ơi, lạnh quá...mà sao không thấy ai hết vậy nè...A! Gì vậy?"
Trước mắt cậu là một đóm sáng, nó ấm áp và còn...trông như một bông tuyết nữa.
"Yuki?"
note: 'yuki' trong tiếng việt có nghĩ là tuyết đó các nàng, mà lúc viết cái này nó làm Ly liên tưởng đến mấy câu chuyện cổ tích đồ á =)))
Đốm sáng ấy bay xung quanh người cậu rồi chợt chạy về hướng đông, tốc độ chậm dần rồi tăng nhanh khiến chân Chifuyu phải dốc sức lắm mới đuổi kịp.
Nó dẫn cậu đứng dưới một cái chuông lớn, lúc ấy Chifuyu mới chợt nhận ra mình đang ở Anh quốc và trên đầu cậu hiện tại là chuông Big Ben.
Cậu nhớ rồi. Baji từng kể cho cậu về nơi này, hắn đã nói khi cả hai đang làm tình, hắn kể mong muốn được cùng cậu đi nơi này nơi kia, đó là nguyện ước của hắn.
"Baji-san" Như một bản năng, miệng cậu vô thức gọi lớn tên Baji
"CHIFUYU!!! Chifuyu, Chifuyu!"
Cậu sững người, nếu không nhầm, giọng nói lúc nãy là của Baji. Nhưng xung quanh đây không có ai, không lẽ là ma?
Chưa kịp há hốc mồm thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã là 12h.
•
Baji đang đứng giữa trời tuyết, cảnh vật xung quang tối đến mù mịt. Ngoài sắc đen của trời, hắn chỉ có thể nhận ra màu trắng của tuyết.
"Chẳng có gì đặc sắc, thật tẻ nhạt" Gã thầm nghĩ.
Và rồi trong những thứ buồn tẻ ấy, ánh mắt hắn vô tình thu lại một hình ảnh.
Baji thấy Chifuyu đang chạy về hướng mình. Trước cậu còn có một bông tuyết nhỏ nhưng lại to hơn những bông khác, nó phát ra vầng hào quang màu xanh bạc soi sáng cả con đường.
Chifuyu chạy ngang qua hắn như không nhìn thấy người.
Hắn muốn dí theo, thế nhưng chân của hắn dường như đã ngưng hoạt động, hai bàn chân bị chôn vùi trong tuyết mặc cho thâm tâm của người nào đó đang gào thét.
Có thứ gì đó đang ngăn Baji bước đến cậu.
Nhưng rồi tâm trí hắn vang lên, thôi thúc hắn phải mau vùng dậy chạy đến chỗ người thương.
Sự mâu thuẫn này khiến Baji điên tiết.
"Baji..."
Như không tin vào tai mình, hắn vừa mới nghe Chifuyu thều thào gọi tên hắn.
Được tiếp thêm sức lực, chân của hắn nặng nề bước đi.
Từng bước một, bàn chân hắn thoát ra khỏi sự kiềm hãm của tuyết đông, động tác dần một nhanh dần theo thời gian.
Hắn gào lên "CHIFUYU!!! Chifuyu, Chifuyu!" Tay muốn chạm vào người ấy.
Thế nhưng ông trời rất biết trêu ngươi con người, khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vừa chạm vào sợi tóc của cậu, gã bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
•
"Ha...Là mơ"
Baji tỉnh dậy trong căn phòng của mình, khắp nơi đều là vỏ rượu bị vứt lung tung không trật tự.
Từ ngày Chifuyu biến mất, linh hồn của hắn cũng đi theo cậu. Hắn đắm chìm vào những cơn say, dùng men rượu làm liều thuốc an thần cho bản thân mình.
Hắn vẫn thường nghe người ta nói nêu cảm xúc đạt đến giới hạn của nó, nước mắt sẽ không kiềm được mà tràn ra.
Nhưng mãi đến khi để vụt mất tình yêu của mình hắn mới thấu, con người mà đau khổ quá mức sẽ quên đi cách khóc cách cười, hay có khi là tê liệt những cảm xúc khác để khiến tâm trí họ chỉ còn mất mát và bi thương.
Hắn ngồi thẫn thờ ở nơi đó, suy nghĩ những gì đã trải qua.
•
•
•
Về phía này, Chifuyu cũng chợt tỉnh giấc.
Cậu hơi bất ngờ khi mình bị Baji ám ảnh từ trong mơ đến lẫn ngoài đời. Bất ngờ hơn cả là cảm xúc của cậu lúc đó như thể muốn gặp hắn ngay lập tức, chẳng có dáng vẻ sợ hãi của mấy tháng trước.
Chifuyu sờ nhẹ lên phần bụng nhô, trong đầu sượt qua hình ảnh bông tuyết lúc nãy.
"...Yuki"
"Tên con là Yuki, nhé?"
Đứa bé đạp lại như lời phản hồi.
•
•
•
Sáu năm nói miệng thì không ngắn không dài, nhưng là khoảng thời gian đủ để người ta trưởng thành hơn quá khứ.
Ánh nắng chiếu lên khung cửa sổ. Rọi vào làn da trắng muốt của em.
Seishu nhăn mặt, nắng sáng rất tốt cho da nhưng đối với em chúng chẳng khác nào là thứ ánh sáng có thể thiêu đốt con ngươi.
"...Baba...Con chói mắt quá"
"Ưm...Bé ngoan bao nhiêu giờ rồi?"
Seishu lười biếng ôm con gái mình vào lòng thỏ thẻ hỏi cô bé.
Đúng!
Hiện tại đã là sáu năm sau.
"Hình như...9 giờ ạ..?"
Vừa nghe đến 9 giờ, cơn phê ngủ trong em liền tan biến.
"Cái đệ..." Mồm miệng đang tính thề, chợt nhận ra con gái đang bên cạnh, Seishu đành ngậm lại.
Mình làm ba rồi.
Đã làm ba rồi.
Đúng vậy! Phải trưởng thành lên!
•
Em và con gái hấp tấp lai xuống cầu thang, vừa đi Seishu vừa mặc cái áo sơ mi trắng, điệu bộ gấp gáp vô cùng.
Tiếng bước chân va đập với sàn nhà kêu lên rất to, khiến những người đang dùng bữa sáng ở dưới tầng trệt phải ngó sang nhìn.
Mà những người đó không ai khác là Sanzu, Mikey, Chifuyu và Shinichi.
À mà ngoài ra còn có thêm 4 đứa trẻ khác. Mỗi đứa đều ngồi vào bàn ngay ngắn.
Mọi ánh mắt tò mò đều dời lên mình hai ba con Seishu, hai người họ cũng chẳng thua kém đưa con mắt khó hiểu nhìn đám người đang ngồi trên bàn.
"Làm gì mà như ma đuổi vậy?" Mikey thản nhiên đưa miếng bánh mì đã nướng lên ăn.
Mấy người còn lại cũng phụ họa như thể còn đang sớm mai.
Nhìn mọi người đang ngồi chơi xơi nước, em không nhịn được nổi sinh nghi ngờ trong lòng. Tay tìm kiếm điện thoại trong túi áo.
Đệch! Hôm nay là chủ nhật.
Vậy tức là bé con nhà mình hôm nay không có đi học?
Chân đang đứng vững ở bậc thấp nhất của cầu thang không biết vì sao mà xiểng niềng ngã khụy xuống. Seishu thầm trách một câu trong lòng.
Cô bé đỡ ba mình dậy, sau đó dắt Seishu đến hai cái ghế còn trống.
Em nói cụt lủn, nhưng đủ để họ hiểu "...Em cứ tưởng hôm nay thứ hai..."
Họ nghe xong cũng chỉ ồ vài tiếng rồi lại quay ra tán gẫu như thường lệ.
Nhiều năm qua, mọi người đều mang lên cho mình một điệu dáng khác hẳn lúc trước.
Seishu bây giờ đang làm người mẫu và là người đại diện cho một số thương hiệu nổi tiếng. Mà thương hiệu nổi tiếng đó dưới trướng Shinichiro.
Còn Sanzu thì vẫn làm ngành y, chỉ là hiện tại nó không còn phụ tá mà đã chuyển lên chức bác sĩ ở khoa sinh sản.
Shinichiro là người thiết kế chính cho các mẫu mã xe nhà Sano, đồng thời cũng phải làm giám đốc cho chi nhánh ở Pháp của công ty.
Về phần Mikey, cậu từ lâu đã gác lại dáng vẻ trẻ con, thay vào đó là sự trưởng thành của một người cha, một người giảng viên đại học. Nhưng thi thoảng vẫn sẽ có trường hợp cậu dành ăn điểm tâm với con mình.
Chỉ còn lại Chifuyu. Trong thời gian này cậu làm việc cùng Wakasa. Lão già ấy luôn muốn thực hiện một dự án là cấy ghép phôi thai cho nam giới. Tuy nhiên vì số lượng nam giới có thể mang thai bị hạn chế nên lão vẫn chưa tìm được người phù hợp. Mãi sau này khi gặp được Chifuyu, lão đã đưa cậu lên vị trí là vật thí nghiệm.
Nhiều năm qua nhờ có sự giúp đỡ của Wakasa, bọn họ cũng được xem là thành công một phần nào đó. Những đứa nhỏ cũng lớn lên dưới lớp bao bọc của lão.
Lại nói đến phần của đám nhóc.
Đứa cao nhất là Kurotatsu, con trai anh Shin. Thằng bé có mái tóc màu đen và mắt hổ phách, nó được xem như anh cả.
Haruka chỉ thấp hơn Kurotatsu nửa đốt ngón tay, nó là chị hai của đám nhóc.
Tiếp đến là Yuki, thằng bé cao ngang ngửa Haruka mặc dù bản thân nhỏ hơn cô bé hai tuổi. Nó có làn da trắng đến nhợt nhạt như tuyết, khuôn mặt nó như được đúc ra từ Baji và đương nhiên là Chifuyu có chút không hài lòng vì điều đó.
Ryo là đứa con trai thấp nhất, có lẽ một phần do thừa hưởng gen lùn từ người ba thân thương là Mikey. Đối ngược với Yuki, Ryo trông giống ba nhỏ đến 90%. Mắt đen và tóc vàng nắng mang đến người ta một cảm giác thân thiện.
Sau cùng là Himeko, cô bé thấp nhất. Mái tóc đen thẳng và mượt mà, dáng mắt và màu mắt xanh của ba nhỏ nhưng có phần hồn nhiên hơn ba của nó. Mặt trái xoan và làn da trắng nõn khiến cô bé nổi bật nhất đám.
(Đương nhiên là những đứa bé khác không kém cạnh gì đâu nhé!)
Kurotatsu như nhận thấy điều gì đó, mí mắt nó giật giật vài giây rồi khẽ liếc Haruka. Nó hơi đưa nhẹ cằm về hướng phòng chơi.
Haruka liền hiểu ý, con bé nhanh chóng khìu nhẹ những đứa khác bằng chân, nó cũng làm động tác giống hệt thằng bé.
Cả đám không nói một lời nhưng vẫn hiểu được ý của nhau. Đồng loạt ngồi dậy chạy về phía căn phòng.
Seishu và mọi người đã quá quen với cảnh này. Chẳng biết từ bao giờ, cứ đến một khung giờ nhất định của mỗi bữa ăn tụi nhỏ lại ngừng dùng bữa. Mặc dù không hiểu lắm nhưng họ không quá để tâm đến việc nhỏ nhặt này.
Có một số thông tin mà họ bắt buộc phải giữ trong miệng cho đến khi vắng mặt bọn trẻ. Vì vậy khi bóng dáng đám nhóc vừa khuất khỏi tầm nhìn họ liền ói ra hết lời lẽ trong lòng.
"Chậc...." Seishu chán nản trườn dài trên bàn, miệng thở tiếng oai oán.
Không đợi mọi người hỏi, em thẳng thắn nói ra nguyên nhân "Có Paparazzi chụp được ảnh em với anh Shin ở nhà hàng, tên đó đồn em được bao dưỡng"
"Hai người tới nhà hàng hả? Sao không rủ tụi này đi cùng?" Mikey hỏi em.
"Thì hôm đó chúng ta cùng đi mà? Nhưng tụi bây tới trễ, hại tao chờ nửa tiếng".
Vừa nói em vừa đưa ra tấm ảnh trong điện thoại. Trên bức ảnh, em cùng anh đang đi ra khỏi nhà hàng gần bãi Opal.
"Chỉ là bức ảnh thôi mà bọn đó còn suy diễn ra được cảnh tao trèo lên giường ảnh đấy"
"Gì?" Shinichiro ngạc nhiên hỏi lại.
Biểu cảm của em cũng không kém mà có phần còn đặc sắc hơn cả anh, Seishu vừa nhăn mặt vừa nói, làn da hơi ửng hồng khi nhắc đến chữ nhạy cảm "Bài đăng bảo em làm chuyện đó với anh để được thăng chức"
Cảm thấy chưa đủ, em còn bồi thêm "Và nó nói anh nằm dưới, em nằm trên"
• Trong phòng đồ chơi •
Đám nhóc nhanh chóng bước vào phòng, khép hờ cánh cửa. Himeko chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa mắt qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, như đang chắc chắn rằng ba của mình không quan tâm tới chúng.
Cô bé gật đầu, sau đó ngẩng mặt nhìn những đứa trẻ còn lại. Không biết từ đâu, Haruka lôi ra một quyển sổ dày trang.
Kurotatsu nhanh tay lật giấy, chộp lấy cây bút chì gần đó bắt đầu gạch gạch. Bẵng đi một lúc thằng bé mới ngước lên, đưa cuốn sổ cho mọi người cùng nhìn.
Chị Himawari
Cô hàng xóm
Chị thu ngân ở siêu thị
Cô giáo Alice
Cô giáo Elina
"Đây là những người bị loại ra danh sách tuyển vợ?" Haruka làu bàu "Còn có cả cô giáo Elina?"
Đúng như câu nói trên. Họ đang tuyển vợ cho bố mình. Họ mong muốn có một người mẹ, một người có thể dịu dàng dỗ dành họ (Mặc dù ba của bọn nhỏ luôn làm đều đó).
"Ừm, mặc dù anh đã cố gán ghép nhưng hình như ba em không ưng cổ lắm" Kurotatsu hơi trầm ngâm.
"Em không biết có phải không nhưng mà hình như....Ba em không thích con gái" Ryo buồn bã nói.
"Em thấy hầu như các ba đều không có cảm xúc với phụ nữ, còn con trai thì em không biết" Himeko lặng lẽ đưa ra phán xét, con bé nhăn mặt cố nhớ ra vài chi tiết gì đó.
Cả đám đều nhận ra điều này, riêng chỉ có Yuki kinh ngạc hỏi "Sao con trai có thể thích con trai được? Không phải con trai luôn thích con gái sao?"
Haruka khẽ cau mày, khóe miệng giật nhẹ vài cái "Vậy chứ tại sao con trai không thể con trai? Con gái không thể thích con gái?"
Thằng bé nghe cô hỏi lại thì muốn nói gì đó, nhưng dừng một chút lại thôi, vì nó cảm thấy cô nói không phải là không đúng.
Mặc dù đã cảm nhận được đều này từ trước, nhưng phải mất mấy tháng để bọn nhóc có thể chấp nhận được sự thật này và tự mình nói ra.
Kỳ thật, họ chỉ muốn có mẹ. Họ không muốn mang cái danh mồ côi mẹ đến trường đâu! Thế mà trớ trêu thay bây giờ ba ba của họ không thích con gái. Vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ không có mẹ sao....
Nghĩ đến đây cả bọn không khỏi thở dài.
Thế nhưng trẻ con luôn có nhiều sáng tạo vượt bậc người lớn. Không lâu sau Haruka chợt nảy ra ý gì đó, cô bé la lên thu hút sự chú ý của họ.
"Nè, vậy nếu không có mẹ, thì có hai ba được không?"
"Ồ?"
"À ha"
Vài âm thanh trầm trồ vang lên.
"Nhưng mấy ba cũng có quan tâm con trai đâu" Yuki lên tiếng phản đối.
Cuộc nói chuyện cứ càng đi lại càng sai, rốt cuộc mỗi đứa một suy nghĩ không ai nói tiếng nào.
Chuyển lại đến bàn ăn, cuộc nói chuyện vòng quanh vòng lại, cuối cùng họ chỉ kết thúc vấn đề bằng vài câu từ chửi rủa phóng viên. Trong lúc cảm thấy nhàm chán, Mikey vô tình bật ti vi lên xem thời sự.
"Tôi xác nhận Mỹ Hằng chính là Đờ Mờ Hờ. Người giàu có bí ẩn"
"Vô lí! Dù bà ta có chà hế-..."
"Chuyển kênh dùm đi má"
Tiếng Shin cọc cằn vang lên. Có lẽ do giọng anh hơi lớn nên Mikey bĩu môi nhưng tay vẫn bấm chuyển kênh.
Dù ngồi cách xa nhau nhưng Shinichiro thề anh đã nghe thấy tiếng em trai mình làu bàu vài cụm từ trong miệng.
"Sau đây là bản tin thời sự"
"Thưa quý vị, cánh báo chí từ khu vực Nhật Bản vừa cung cấp cho chúng tôi thông tin về chính trị lẫn kinh tế. Những ý chính...."
"Trong khoảng thời gian trở lại đây, Nhật Bản đã vươn lên đứng sánh ngang trong hàng ngũ các quốc gia có lĩnh vực phát triển kinh tế cao nhất Châu Á. Đây không chỉ là bước ngoặt lớn mà còn là-...."
"Chẳng có gì mới lạ. Nhỉ?" Mikey than vãn nói "Chi bằng mình xem tiếp bộ phim khi nảy?"
"Suỵt"
Chifuyu vừa ăn miếng trứng cuối cùng trong dĩa, tay cậu cầm tách sữa nóng bưng lên nhấp vài ngụp. Điệu dáng thanh thản chẳng thể hơn được.
"Nguyên nhân cho sự biến đổi lớn này được lí giải bằng sự kiện diễn ra trong vài năm trước, có năm công ty trung cùng tiến phá, đập tan những đối thủ khác và vượt bậc lên thành các tập đoàn lớn tại Nhật Bản. Năm công ty đó lần lượt là...."
•
•
•
18:46 P.M
T7/11/01/2025
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
Helluu, để mn đợi hơi lâu rùi ha? Nhm yên tâm nhe, tụi tui khum có drop chuyện đâu, chỉ là con Ly đang bận làm ảnh cho mí đứa nhỏ thui. Mãi yêu các độc giả của tuii <3
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com