Chuyến Tàu Khởi Điểm Của Chúng Ta
𝙾𝚞𝚛 𝙳𝚎𝚙𝚊𝚛𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚒𝚗
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙼𝚎𝚒𝚒_𝙸𝚣𝚗𝚊 『𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊』
"Chào buổi sáng, Sanzu-san."
Sanzu ngơ ngác nhìn con chuột cống ngồi ăn bánh kẹo trên sofa ở phòng khách của hắn. Sao thằng ngốc này là tự nhiên như đang ở nhà của nó vậy ?
Hắn bực bội tiến đến gần Takemichi rồi dựt lấy cái điều khiển trên tay cậu. Tiếng cười sảng khoái của Takemichi đã biến mất như chưa từng tồn tại, khi mà một ánh sáng nhỏ nhoi báo hiệu cho cậu biết là màn hình tivi bật chương trình cậu yêu thích đã bị Sanzu tắt đi.
...
Mọi thứ đều tuột ra khỏi tầm tay của cậu nhanh vậy sao ?
Chỉ giống như một nút tắt của điều khiển tivi và ánh sáng nhỏ từ chiếc màn hình trước khi nó tối đen hẳn.
Đánh mất một thứ khiến mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, hoá ra lại đơn giản như vậy.
Takemichi nhìn bàn tay trống không của mình, đôi mắt đột nhiên trở nên trống rỗng khi cậu càng nhìn lâu hơn.
Cậu không biết bản thân đang nhìn vào đâu nữa. Chỉ là Takemichi cảm thấy rằng cậu nên làm gì đó để tiếp tục mở mắt.
Takemichi không muốn nhắm mắt, bởi vì cậu sợ rằng khi mở ra thì xung quanh chả có ai ngoài cậu cùng một mảng đen tối sâu hun hút.
"Mẹ kiếp, nhìn vào tao đây này thằng cống rãnh. Tao đang nói chuyện với mày đó !" Sanzu mạnh bạo bóp lấy cằm Takemichi rồi nâng mặt cậu lên.
Tầm nhìn vô định của Takemichi đột nhiên thay đổi, nó đã có một mục tiêu nhất định. Chính là khuôn mặt đẹp trai của Sanzu. Hắn mới ngủ dậy thì phải, và hình như chưa kịp vệ sinh cá nhân thì đã ra phòng khách rồi.
Sanzu ngái ngủ...Đáng yêu lắm !
"Cảm ơn Sanzu-san." Takemichi mỉm cười nhẹ, cho dù cằm cậu bị bóp đến đau chết đi được. Nhưng Takemichi không kêu la, cậu cảm thấy khá tuyệt với hành động này của Sanzu đó.
Với lại, góc nhìn này đẹp trai quá mà.
"Mày bị ngu à ?" Sanzu cốc đầu Takemichi. Từ đêm qua đến nay, quả nhiên là cái cảm giác lạnh gáy lạ thường mà hắn cảm nhận được từ Takemichi là sự thật.
Không phải do hắn tự tưởng tượng. Thằng cống rãnh này có điều gì đó đã thay đổi, nó đã trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Cậu thật kì lạ...thực sự rất kì lạ. Sanzu không thể nói rõ được, bởi vì hắn có hiểu Takemichi một tí nào đâu. Cả cái kiểu nói chuyện mới này của Takemichi khiến hắn đau đầu.
Cậu cảm ơn hắn vì điều gì vậy ?
"Mày thức cả đêm sao, chuột cống ?" Sanzu vừa nhìn đã để ý thấy vết quầng thâm mắt nặng nề của Takemichi. Đêm qua, hắn đã không hề để ý đến nó. Thằng cống rãnh này có ổn không vậy ?
"Ừ, tôi không thể ngủ được." Takemichi thành thật trả lời. Khoảng từ 5-6 tháng trước, không hiểu vì sao nhưng Takemichi càng ngày càng khó ngủ. Suốt thời gian qua, cậu hay phải dùng lượng nhỏ thuốc ngủ để có thể đi vào giấc.
Nhưng hiện tại, ngay cả thuốc cũng không có hiệu quả nữa. Takemichi đã sử dụng một phương pháp tiêu cực, cậu sẽ tự hành hạ bản thân đến khi mệt lả vì kiệt sức rồi cứ thế ngất đi thôi.
Nó không thể gọi là giấc ngủ đúng nghĩa, nhưng chí ít thì cậu có thể nhắm mắt mà không phải sợ hãi điều gì cả.
"Tại sao ?" Sanzu hỏi.
Bàn tay hắn vẫn giữ nguyên tư thể nâng mặt Takemichi, nhưng thay vì bóp cằm cậu một cách mạnh bạo thì hắn đã chuyển sang áp cả bàn tay mình vào cặp má gầy gò của cậu.
Nâng niu rất nhẹ nhàng như ở trên tay hắn là một cánh hoa anh đào mong manh.
Sanzu nhìn vào mắt Takemichi, hắn như đang tìm kiếm cái ánh sáng chứa đầy sự ngu ngốc kiên cường và mãnh liệt của ngày xưa. Hắn muốn được thấy ánh mắt của chàng thiếu niên, cho dù có chết cũng không bỏ cuộc mà hắn thấy ở trận Thiên Trúc năm đó.
Điều mà hắn chán ghét nhất ở Takemichi, lại là thứ hắn mong ước được nhìn thấy ở cậu nhất.
Nực cười thật ! Đầu óc hắn quay lòng vòng vì một thằng cống rãnh, đúng là điên mà.
"Tôi không biết, có lẽ vì trong mơ đã gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp." Takemichi không nhớ rõ khi chìm vào giấc ngủ thì cậu đã cảm thấy như thế nào ? Trong mơ cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng mà cậu không muốn quay lại thế giới ác mộng đó.
Việc nhắm mắt và đi ngủ đã trở nên đáng sợ với Takemichi. Cậu sợ hãi giấc mơ của bản thân đến nỗi khi tỉnh dậy, thì não bộ của cậu đã xoá hết kí ức về nó.
"Sanzu-san muốn ăn sáng không ? Tôi có thể chuẩn bị cho anh."
Takemichi nói lảng tránh sang câu chuyện khác, bản thân cậu có lẽ cũng mệt mỏi vì suốt ngày buồn rầu rồi. Takemichi phải sống thật hạnh phúc cho đến ngày cậu chết đi mới đúng chứ.
"Mày biết nấu ăn ?" Sanzu bỏ bàn tay mình khỏi mặt Takemichi, hắn nghi ngờ khả năng của cậu. Sanzu nhìn chăm chăm bóng dáng cậu đang đi vào căn bếp của hắn, Takemichi loay hoay lấy vài món nguyên liệu trong tủ lạnh rồi bắt đầu chế biến.
Mẹ kiếp, mới qua có một đêm mà Takemichi tự nhiên như đây là nhà của cậu ta vậy.
Bực mình !
Đáng lẽ đêm qua hắn không nên đồng ý cho Takemichi ngủ lại. Mặc dù cậu đã nằm co ro trên sofa với cái thời tiết lạnh giá và Sanzu chẳng thèm đưa chăn cho cậu.
Sanzu ngồi nhìn Takemichi cặm cụi làm đồ ăn, hắn bây giờ mới để ý rằng hai tay cậu đã đỏ bừng cả lên rồi. Bàn tay đang đánh trứng cũng run rẩy hết cả lên.
Lạnh đến vậy sao ?
Đêm qua Sanzu không đưa chăn cho Takemichi nhưng hắn vẫn bật lò sưởi ở phòng khách mà. Nhiệt độ hoàn hảo để không cảm thấy lạnh.
Thậm chí ngay bây giờ hắn vẫn để lò sưởi. Takemichi việc gì phải run như sắp chết vậy ?
"Sanzu cứ ra phòng khách chờ đi, bao giờ xong thì tôi sẽ gọi." Takemichi cảm nhận thấy có ánh mắt đang hướng về mình thì nhanh chóng tìm cách lảng tránh. Cậu liền bảo Sanzu đi ra phòng khách ngồi đợi.
Takemichi thực sự sợ hãi cái cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình. Vì cậu đã quá tự ti về bản thân, nên vẫn luôn nhạy cảm với ánh mắt của tất cả mọi người. Những lúc như này, cho dù có chết thì Takemichi sẽ liều mình tìm cách trốn tránh. Cho dù cậu biết hành động của mình là hèn nhát và nhục nhã đến mức nào.
Cậu kinh hãi cái cảm giác tất cả đều đang nhắm vào cậu để soi mói và chỉ trích.
Không phải ai cũng có đủ cam đảm để đối mặt với nỗi sợ. Có người đã phải mất cả đời để vượt qua, có người đến khi chết thì vẫn dậm chân tại chỗ vì ám ảnh mà nỗi sợ mang lại.
Đâu phải cứ áp lực là sẽ tạo ra kim cương. Trước khi kịp hoá thành một viên ngọc thì có lẽ đã tan vỡ từ tinh thần cho đến cơ thể rồi.
"..."
Nghe vậy, Sanzu cũng không nán lại mà ra ghế sofa ngồi đợi. Hắn nghĩ sự việc này càng lúc càng kì lạ.
Sanzu không ngờ rằng hắn lại cho Takemichi ngủ lại ở nhà mình, sáng dậy lại còn chờ đợi bữa sáng mà cậu ta chuẩn bị. Hắn chợt nhận ra rằng bản thân hắn cũng đã điên rồi, thoả thuận này đã mang lại cảm giác mới lạ cho hắn. Một thứ mà hắn chưa bao giờ được nếm trải.
Nó thực sự rất thú vị và cũng vô cùng nguy hiểm nữa. Đối với hắn thì đây giống như một con dao hai lưỡi vậy. Liệu thỏa thuận này có vượt qua những gì mà Sanzu tưởng tượng không ? Nó liệu sẽ tiến đến một mức độ mà chính hắn cũng không thể kiểm soát được nữa không ?
Sanzu sẽ có thể khống chế được chứ...?
Hắn sẽ phải xử lý như thế nào nếu Mikey phát hiện ra chuyện này ? Sanzu biết rõ rằng sự tồn tại của Hanagaki Takemichi đối với Mikey quan trọng đến nhường nào.
Trong lòng Mikey thì Takemichi mãi mãi là một "anh hùng". Cậu chính là điều trân quý nhất cuộc đời đau khổ của gã thủ lĩnh Phạm Thiên. Mikey vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cho Takemichi cho dù hắn không ở bên cạnh cậu.
Tình yêu đúng là thứ cảm xúc thiêng liêng và mãnh liệt. Nó lớn đến mức sẽ có kẻ ngu ngốc nào đó, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Sanzu chẳng thể nào hiểu nổi, có lẽ vì hắn đã trở nên ngày càng ích kỷ sau nhiều năm.
Dễ hiểu thôi, hằn chỉ có một mình mà. Ngoại trừ lòng trung thành với Mikey ra thì Sanzu chưa từng thật lòng trao tình cảm của mình cho ai hết. Hắn biết phải trao cho ai bây giờ ?
Nếu như Sanzu thực sự có một người để trao đi, thì liệu người đó có đáp lại sự chân tình như cách hắn làm hay không ?
Hay người đó cũng sẽ giống như Mucho...Phản bội lại lòng tin của hắn, cắm một con dao vô hình vào tim hắn và đạp đổ đi sự tin tưởng, tôn trọng và lòng trung thành của hắn.
Sanzu suy nghĩ nhiều đến nhức cả đầu, thôi thì đến được mức nào thì đến. Có gì thì hắn sẽ lấy tên cống rãnh Takemichi này để làm lá chắn, dùng cậu xoa dịu sự phẫn nộ của Mikey nếu gã biết về cuộc thoả thuận này.
Mikey sẽ không làm Takemichi bị tổn thương đến tận lần thứ hai đâu. Chí ít là gã sẽ như vậy...
Sanzu khẽ liếc mắt về phía căn bếp khi ngửi thấy mùi hương thơm lừng của đồ ăn đang dần bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hắn không nghĩ nó lại thơm đến mức này, cho dù mùi vị món ăn của Takemichi không đạt mức xuất sắc nhưng với hương thơm này đã đủ để khiến hắn biết rằng những món ăn này chắc chắn sẽ rất vừa miệng hắn.
"Sanzu-san, mau vào thử bữa sáng tôi làm này." Takemichi bê hai phần thức ăn ra bàn rồi gọi lớn.
Sanzu tạm thời tắt chương trình thời sự buổi sáng rồi bước đến bàn ăn. Mùi hương ngon lành sộc vào mũi Sanzu, khiến hắn tò mò về mùi vị của món ăn.
Hình thức trang trí...Đơn giản nhưng rất gọn gàng, đẹp mắt và tinh tế. Cách cậu chọn đĩa thực sự rất phù hợp.
Món ăn được chế biến tốt, về màu sắc thì không đến nỗi quá tệ hại. Bữa sáng tiêu chuẩn được Takemichi chuẩn bị là món cá basa nướng muối, lớp bên ngoài rất giòn và có màu vàng đẹp mắt. Sanzu có thể thấy lớp mỡ cá mọng nước, cho thấy nướng không hề bị khô một tí nào. Bên cạnh đó còn có bát canh súp miso đậu hũ và một bát cơm trắng dẻo dai nóng hổi và thơm ngon. Đồ ăn đi kèm là rau củ ngâm giấm.
Takemichi đã làm rất tốt !
Sanzu nuốt nước bọt, hắn đang cảm thấy rất rõ là vị giác của bản thân đã được kích thích.
Do quá lâu rồi hắn mới có một bữa sáng đàng hoàng sao ? Trước mắt hắn là bữa ăn sáng tiêu chuẩn của mọi gia đình trên khắp đất nước này. Nói thật thì đây là bữa ăn đàng hoàng và vừa mắt nhất mà hắn nhận được kể từ khi còn nhỏ đến bây giờ.
Người thân mà hắn cực kì căm ghét, chưa bao giờ cho hắn một bữa ăn đẹp mắt nào. Hình thức trình bày lẫn mùi vị đều dở tệ...Sanzu cảm thấy đồ ăn ngoài quán hay hộp mì ramen ăn liền còn ngon hơn gấp bội.
Người nuôi nấng Sanzu là chính bản thân hắn. Không cần một ai cả, hắn vẫn có thể tự nấu cho bản thân những bữa ăn ngon lành qua ngày này tháng nọ.
Sanzu không ngờ rằng sẽ có ngày hắn lại cùng ngồi ăn một bàn với một người khác. Kể từ cái ngày hắn quyết định rời khỏi nhà, từ bỏ đi cái họ chết tiệt và tự biến bản thân trở thành đứa con một. Hắn có thể tự mình yêu thương và đối xử tốt với bản thân.
Mà "người khác" ở đây lại là Hanagaki Takemichi. Việc này nằm sức tưởng tượng, đến hắn còn không dám tin cơ mà.
"Mau ăn thử đi, Sanzu-san." Takemichi chống tay lên bàn, cằm mặt ở giữa hai lòng bàn tay rồi nghiêng đầu nhìn Sanzu. Biểu cảm tinh nghịch và vui vẻ như một đứa trẻ khoe thành tích với cha mẹ vậy.
Sanzu cấm đũa lên và gắp một miếng cá basa nướng.
Lớp bên ngoài giòn và bên trong thì nóng hổi, mềm mại. Hương vị đậm đà khó cưỡng, phần cá nướng không bị khô và khi nhai có cảm giác từng miếng thịt cá đang tan ra trong miệng rồi hoà cùng với gia vị được nêm nếm kĩ lưỡng. Bát canh miso bốc khói nghi ngút, mùi vị đặc trưng làm Sanzu hài lòng. Khi ăn cùng với cơm và cá thì lại càng tuyệt. Rau củ ăn kèm cũng rất vừa miệng hắn.
Sanzu rất thích bữa ăn này, hắn cảm thấy tay nghề nấu nướng của Takemichi vượt qua mong đợi rất nhiều.
"Tạm được !"
Sanzu không phải kiểu người giỏi khen ngợi, thật ra thì suốt mấy năm cuộc đời thì hắn có khen ai bao giờ đâu. Hai chứ "tạm được" là đã quá đủ rồi. Người khen là Sanzu nên như vậy thôi, ít nhất hắn không thẳng thừng hất tung đĩa ăn thức rồi bực mình rời khỏi.
"Tốt rồi." Takemichi mỉm cười rồi cũng ăn phần của mình. Cậu đột nhiên cảm thấy lòng mình như nở cả một rừng hoa lên vậy. Giống như đạt được một điểm A trong bài kiểm tra, hay được tuyên dương trước toàn trường vì đạt thành tựa đặc biệt.
Được khen thì sẽ vui như thế này sao ?
Cái cảm giác sung sướng đến từng tế bào, sự tự hào khi hoàn thành một việc gì đó và được những người xung quanh công nhận. Takemichi cười đầy thích thú, cậu nghĩ nên làm gì để tiếp tục được khen đây.
Sanzu sẽ khen cậu một lần nữa chứ ?
Ăn xong bữa sáng, Sanzu đã thẳng thừng tống cổ Takemichi ra khỏi bếp và để hắn tự mình dọn dẹp. Hắn không có cho Takemichi ở lại rồi để cậu làm osin không công cho hắn.
Takemichi cũng sợ Sanzu sẽ nổi điên rồi ném cậu ra khỏi căn nhà ấm áp có hương thơm của lò sưởi này, nên cậu vô cùng ngoan ngoãn mà ra ghế sofa đợi. Cậu bật tivi lên và chuyển kênh đến chương trình mà cậu thích.
Thế nhưng, Takemichi lại chẳng tập trung vào chương trình ấy một tẹo nào. Trong đầu cậu cứ hiện lên cái suy nghĩ, sự lo âu về những ngày tháng sau này ? Cậu bây giờ phải làm gì để có thẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ?
So với việc sống thật tủi nhục và đau khổ thì sống hạnh phúc và đàng hoàng thì khó hơn nhiều. Đối với Takemichi, thì "sống" còn khó hơn cả việc phải chết đi. Những gì Takemichi làm từ trước đến nay, tất cả đều chỉ là tồn tại qua ngày. Một cuộc đời tẻ nhạt, không có ước mơ hay hoài bão như cậu thì chẳng xứng đáng được gọi là "sống".
"Phải làm sao đây ?"
Takemichi vò đầu đầy bực tức, có cảm giác cậu sắp lột cả da đầu lẫn mái tóc của mình rồi. Chợt nhận ra, có một bàn tay lạnh lẽo đã dừng cậu lại khi những cái vò đầu đó sắp chuyển sang cào mạnh đến xước cả da dầu.
Suýt chút nữa, Takemichi lại tự làm đau bản thân rồi.
"Mày làm trò gì vậy hả ?" Sanzu chú ý đến biểu hiện kì lạ của Takemichi. Thằng này nó làm cái quái gì mà cứ tự lẩm bẩm một mình rồi vò đầu bứt tóc hoài vậy.
"Tôi chỉ là đang suy nghĩ...rằng tôi nên làm thế nào để có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc ?"
Takemichi nhìn vào chiếc ti vi đnag chiếu chương trình chiều hình. Cậu thấy gương mặt tươi cười của những diễn viên trong đó thật toả sáng, giống như những viên ngọc quý vậy.
Bọn họ có gương mặt hạnh phúc như vậy là do họ đang được làm công việc mà bản thân yêu thích sao ?
Công việc mình yêu thích là gì vậy nhỉ ? Takemichi tự hỏi.
"Sanzu-san, anh bây giờ có đang hạnh phúc không ?" Takemichi rất tò mò, Sanzu của hiện tại đã gần như có tất cả mọi thứ. Hắn có công việc, tiền bạc và cả quyền lực địa vị. Sở hữu những thứ này, Sanzu có hạnh phúc không ?
Hay mọi thứ hắn có hiện tại chỉ đơn giản là những loại vật chất tầm thường để hắn tồn tại qua ngày, giống như một kẻ vô cảm. Sanzu cũng chỉ là một con người trống rỗng đang cố tồn tại đến khi già rồi chết và được an táng thôi.
Sanzu có tất cả nhưng thật ra hắn cũng chẳng có gì trong tay hết. Một đứa trẻ lớn lên với trái tim tổn thương đã dưỡng nên một kẻ vô cảm, tàn nhẫn.
Akashi Haruchiyo đã "chết" và hiện tại chỉ có cơ thể của Sanzu Haruchiyo tồn tại mà thôi.
"Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn ấy." Sanzu khó chịu khi Takemichi đột nhiên đề cập đến vấn đề hắn có hạnh phúc hay không ?
Đến bước đường này rồi thì việc đó có thực sự quan trọng không ? Sanzu có hạnh phúc hay không thì ai quan tâm chứ, đến chính hắn còn chả để tâm đến việc đó.
Đối với Sanzu, việc này thật vô bổ và không đáng để bận tâm đến.
"Nó không có vớ vẩn. Sanzu-san, ít nhất anh cũng phải nói rằng anh đang rất hạnh phúc hoặc đã từng hạnh phúc chứ." Takemichi cười khờ khạo, tuy Sanzu không trả lời vấn đề mà cậu hỏi đến những cậu cũng đã hiểu rồi.
Sanzu đang trống rỗng...
Vậy mà hắn còn dám nói rằng cậu nên sống thật vui vẻ để hắn còn đến giết cậu. Một người trống rỗng như Sanzu thì có tư cách gì để giết cậu trong thời điểm cậu chìm đắm trong hạnh phúc của cuộc đời chứ.
"Đó không phải là chuyện của mày." Sanzu nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn, nếu như trên tay hắn có một khẩu súng thì viên đạn nằm trong đó chắc chắn sẽ cắm vào đầu cậu ngay lập tức.
Takemichi cười nhạt, để bảo toàn cho tính mạng của mình thì cậu nghĩ không nên chọc tức Sanzu nữa. Cảm thấy lá gan đã to hơn sau khi trò chuyện với hắn ta rồi, việc này cũng có thể coi là đáng mừng.
Takemichi và Sanzu ngồi im lặng xem cái chương trình hài kịch chán ngắt, gương mặt của cả hai đều tỏ ra hết sức nghiêm trọng giống như đang xem thông tin báo ngày tận thế sắp đến hơn là một bộ phim hài.
Khung cảnh vô cùng kì quái và chẳng hề yên bình một chút nào, nhìn chẳng có chỗ nào bình thường cả nhưng hãy cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua và cứ coi như không nhìn thấy gì đi.
"Mày không có cái sở thích nào thú vị hơn sao ?" Sanzu chẳng thể hiểu vì sao thằng cống rãnh này lại xem được thể loại chương trình này. Bộ không thấy nó nhảm nhí lắm sao ?
"Xem phim hài thì đừng có suy nghĩ nghiêm túc." Takemichi đáp lại, cậu thấy cái này cũng thú vị mà. Rất thích hợp để xem rồi bắt đầu một ngày mới. Chỉ tiếc là, Takemichi đã không cảm nhận được hương vị ngày mới đến.
Đã ba ngày cậu không có chợp mắt rồi...Muốn ngủ những lại không thể, bởi vì cậu sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Não bộ cảm nhận được sự sợ hãi mà không ngừng đưa ra cảnh báo, Takemichi lần nào cũng bật mình tỉnh dậy rồi nhận ra chân tay của bản thân đều run rẩy không ngừng.
Takemichi vẫn chưa muốn đi đến bệnh viện khám, bởi vì cậu sợ rằng kết quả sẽ chỉ khiến cậu càng thêm tuyệt vọng mà thôi. Áp lực hiện tại đã là quá đủ cho một kẻ vô dụng như cậu rồi.
"Mày cần đi ngủ, chuột cống."
Cách xưng hô thật xấu tính và đầy mỉa mai, nhưng vế phía trước trong câu nói của hắn cũng quá dịu dàng với một kẻ như Sanzu đi.
"Tôi biết chứ, nhưng không ngủ nổi."
"Vậy để tao đấm mày cho đến khi mày bất tỉnh."
"Haha..." Takemichi đột nhiên cười rộ lên, có vẻ như bộ phim hìa cũng có chút ảnh hưởng đến Sanzu. Cậu nói:
"Phương pháp này của anh sẽ giết tôi trước cả thời hạn ba tháng mất."
"Chẳng phải như thế là tốt sao. Mày sẽ chết sớm hơn và tao cũng thoát khỏi mày sớm hơn." Sanzu cầm lấy điều khiển rồi chuyển kênh, nếu cái chương trình kia còn chiếu trước mặt hắn nữa thì Sanzu sẽ đi đập cái tivi mất.
"Tôi vẫn muốn bản thân sẽ sống tròn ba tháng." Takemichi không cần hơn, cậu chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ rồi.
"Tại sao ?" Sanzu thắc mắc.
"Vì đó là thời điểm đầu xuân, ra đi trong một thời tiết ấm áp, xung quanh là một rừng hoa anh đào. Thay vì bị chết cóng bởi cái lạnh và tuyết của mùa đông thì những cánh hoa anh đào sẽ rơi xuống, rồi chôn vùi cơ thể của tôi. Nghe vậy không tuyệt sao ?"
Đó sẽ là một cái chết rất đẹp và yên bình. Càng nghĩ đến thì Takemichi lại cảm thấy hài lòng.
"Mùa xuân cũng là thời điểm tốt để bắt đầu một chuyến tàu mới."
Nếu như thực sự có kiếp sau, Takemichi sẽ lựa chọn chuyến tàu của mình thật cẩn thận. Bắt đầu một kiếp người mới bằng một thân phận mới, cậu tuyệt đối sẽ không sống lại cuộc đời đầy thất bại này nữa.
"Kiếp sau, Sanzu-san cũng phải lựa chọn thật cẩn thận đó. Đừng đi lên chuyến tàu đầy máu me, tủi nhục và đau thương nữa."
Takemichi đứng dậy, cậu nghĩ rằng đã đến lúc trở về căn trọ tồi tàn của mình rồi. Sanzu đã đưa cậu ra đến tận cửa nhà, hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại làm như vậy.
Hai thân ảnh bị chia cắt bởi một cánh cửa vô tri vô giác. Giống như trên con tàu chia ly, người ở lại trên tàu sẽ tiếp tục đi và nhìn kẻ cập bến với gương mặt đau khổ và đôi mắt ướt đẫm.
Chỉ mong rằng kiếp sau, hai bóng hình đó sẽ bước lên sân ga của những linh hồn trong sáng. Cùng đi lên chuyến tàu khởi điểm của sự vui vẻ và hạnh phúc, trong vô vàn người ở chuyến tàu đó thì họ lại vô tình ngồi chung một toa.
Cứ như thế, họ sẽ cùng nhau đi đến bến tàu cuối cùng.
Quyết không lìa xa...
Khi bông hoa anh đào đầu tiên của ngày xuân nở rộ, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau...
❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com