𝜗𝜚. 5 . on the 1st of January.
How to wake up next to an angel
- a guide by Park Dohyeon .
( If you lucky enough to have one.)
.
[Em đã ăn tối chưa?]
Han Wangho nhìn màn hình điện thoại, ba phút trôi qua vẫn không biết nên trả lời thế nào.
Mỗi ngày, Park Dohyeon - người làm em mất ăn mất ngủ mấy ngày qua, sẽ ngẫu nhiên gửi em vài tin nhắn đơn giản. Ăn chưa? Có mệt không? Em nên đi ngủ rồi là quản lý Song có nhớ đến đón em về? Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm...
Đây là em đang bước vào mối quan hệ không rõ ràng với quý ngài? Là đang tán tỉnh nhau hay bước đầu cho mối quan hệ bao dưỡng nhân tình?
"Anh Wangho thay sang bộ quần áo khác cho thoải mái nhé?" - Sejin nhìn màn hình lớn chiếu cảnh sân khấu chuẩn bị khép màn, hỏi em.
Xoay đến xoay đi, chớp mắt đã sang năm mới. Vào ngày nhà nhà quây quần sum họp gia đình, Han Wangho dự gala cuối năm ở một đài cáp nhỏ, vài nghệ sĩ nổi tiếng đến góp vui, em có mặt coi như cho đủ số lượng.
Song Kyungho hai ngày trước đã bắt đầu về công ty gia đình nhận việc, em không muốn anh mệt chỉ vì cái job đơn giản hôm nay, cuối cùng quyết định em và Sejin tất tả bắt xe ngồi hai tiếng đến nhận phần việc không ai muốn nhận.
"Không cần đâu, Sejin dọn đồ sẵn đi nhé, countdown xong hai đứa mình tranh thủ chạy về Seoul sớm. Em sáng mai đi chùa với ba mẹ đúng không?"
"Dạ, anh có muốn đi chùa cùng gia đình em không ạ? Bố mẹ có nhắn mời anh đến ăn Tết cùng ạ."
Han Wangho dừng chân, không quay đầu lại,em lắc đầu hai lần rồi đi thẳng lên hướng sân khấu dựng tạm đang chật cứng người đứng chờ đếm ngược. Cô trợ lý nhỏ như thấy tấm lưng ấy chùng hẳn xuống, biến mất trong đám đông.
.
"3"
"2"
"1"
"Happy New Year!"
Bên hậu kì điều khiển hoa giấy bắn tung trời, đủ màu sắc, rực rỡ dưới ánh đèn cường độ lớn. Han Wangho nhìn theo từng dải kim tuyến rơi trước mặt rồi đưa tay bắt lấy mảnh giấy lấp lánh ánh vàng kim xinh đẹp. Có lẽ năm nay sẽ tốt hơn năm cũ, hy vọng rằng thế giới sẽ dịu dàng với em hơn, như cách mảnh giấy đáp nhè nhẹ vào lòng bàn tay thon dài, tựa điềm báo cho sự tốt lành.
Quang cảnh rộn ràng năm mới vội vàng phủ lên từng người trong đám đông, một góc khán đài, ai đó càng vội vàng hơn thu hết bóng dáng nhỏ xinh vào đáy mắt.
.
Kết thúc chương trình, chào khán giả. Han Wangho thả lỏng cơ mặt trở về sau cánh gà nơi Sejin đang đợi. Chỉ là nhỏ Sejin đi đâu mất, người đi công tác chưa về lại đang dùng balo của em làm gối kê tay.
"Ngài sao lại ở đây?" – Han Wangho dừng bước chân, tròn mắt hỏi. "Không phải nói mai mới về đến Han Quốc sao ạ?"
"Công việc xong sớm mà thôi, mệt lắm không?"
Tuy trang phục chỉnh tề, tư thế ngồi trên ghế tiêu chuẩn, thế nhưng sắc mặt người nọ vẫn pha nét mệt mỏi. Quý ngài cởi cúc áo vest, đứng dậy iện thể cầm theo chiếc balo màu xanh gắn linh tinh móc khóa leng keng. "Trợ lý của em tôi đã nhờ người đưa về trước. Giờ em về luôn hay còn việc khác?"
Han Wangho không biết làm thế nào với trai tim đang đập rộn nơi ngực trái giờ khắc này, ai đó tình nguyện bỏ ra vài tiếng đồng hồ đi đường xa chỉ để đón em về nhà, dù công việc còn bận hơn bản thân em gấp trăm ngàn lần, dù vừa phải bay gần nửa vòng trái đất, tựa như em chính là tâm can bảo bối của người nọ, dùng ngàn thương trăm sủng dưỡng thành.
.
Tài xế kéo vách ngăn xuống, hàng ghế sau Park Dohyeon ngã người nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở đều đều điềm đạm. Han Wangho im lặng để ánh mắt chu du trên hàng mi dày, trên cổ áo đính chiếc ghim cài nho nhã, dọc lên gò má cao cùng cung cằm bén nhọn. Park Dohyeon không phải mỹ nam theo tiêu chuẩn đại chúng bù lại bằng cái đẹp lạnh lùng, hờ hững và nguy hiểm, đường nét gương mặt đánh mạnh vào thị giác người đối diện chỉ từ lần đầu gặp mặt.
"Đến triển lãm ngắm tranh phải trả tiền đấy, em có biết không."
Người em tưởng ngủ mất từ lúc xe khởi động máy bất chợt lên tiếng, người nọ nghiêng đầu, nửa bên mặt dựa vào thành ghế, đôi mắt hẹp dài chậm rãi mở ra, khóe môi nhếch lên một cung nhỏ vừa đủ làm ai đó đỏ mặt rồi vội vàng giả vờ nhìn ra cửa sổ.
Bụng ngón tay lành lạnh, chạm khẽ vào má phính hồng hào. Han Wangho không nhịn được xoay đầu, chào đón em là ánh mắt như sắp chìm vào mơ hồ. Em dùng đầu ngón tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán người nọ ra sau, ngại ngùng lờ đi hình ảnh của chính mình trong đồng tử người đối diện.
"Ngài ngủ chút nhé, khi đến nơi Wangho sẽ gọi." , nhìn sự mệt mỏi đọng nơi hốc mắt từ quý ngài đối diện, Han Wangho đề nghị.
Park Dohyeon dường như không còn đủ tỉnh táo để kiềm nén ước muốn bấy lâu, hắn giang tay rộng, kéo em lên đùi mình. Hai tay người nọ ôm trọn eo thon, Han Wangho tự thấy may mắn dạo gần đây có kha khá lịch trình, Song Kyungho bắt em tập tành nghiêm túc nên mấy bạn mỡ nhà em trốn đi chơi chưa về lại.
Người bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng dụi đầu lên vai em thở dài thỏa mãn. Han Wangho xấu hổ không thôi, nhưng em nào nỡ phá đi thời gian nghỉ ngơi của quý ngài, đành cam chịu thả lỏng, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên năm mới, em thiếp đi trong lòng ngài Park.
Ngày đầu tiên năm mới, Park Dohyeon bế người mình cất công vượt dặm trùng dương đón về, do dự hồi lâu, tự thấy bản thân quân tử không cậy người bất tỉnh, muốn gì làm nấy. Thế, nên là bế thẳng đến phòng ngủ lớn, đắp chăn kín kẽ rồi xoay người đi về phía cửa, đêm nay bản thân tạm ngủ ở phòng dành cho khách.
Má phính lún xuống đôi chút vì môi hôn, chóp mũi ai đó cọ dọc theo sườn mặt không nỡ rời đi. Có trời mới biết Park Dohyeon đơn phương nhung nhớ em bao ngày, bao tháng. Xin chút tiền công cho sự vất vả này hẳn em sẽ không để ý.
.
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, Han Wangho khó chịu bật dậy tìm nguồn cơn phá tan mộng đẹp. Em thử vài lần vẫn không ngồi dậy được, như có vật nặng trói quanh người.
Cố gắng mở mắt, bên tai phả hơi thở đều đều, trên người, không, chính xác là vị trí nhiều thịt nhất trên người em có bàn tay ai đó đặt lên, hai chân càng bị quấn chặt lấy bởi một đôi chân khác. Han Wangho chớp chớp mắt, hình ảnh cuối cùng đêm qua lướt ngang là em ngủ mất trong lòng quý ngài, so với hiện tại, căn phòng đen từ nội thất đến sàn nhà này không thể là ổ nhỏ của em.
Mèo nhỏ rón rén gỡ bốn xúc tu bám lấy mình, tìm chiếc điện thoại kiên trì đổ từng hồi chuông.
"Alo, em là Wangho ạ."
"Xin lỗi Wangho vì làm phiền giờ này, nhưng phiền em nhắc chủ tịch khi ngài ấy thức giấc, tối nay sẽ có tiệc gia đình, thời gian đã được ghi rõ trên lịch trình gửi qua tin nhắn."
"Vâng ạ, khi nào ngài Park dậy, em sẽ báo lại ạ." – Han Wangho nhỏ giọng đáp, máy lạnh mở quá thấp khiến em muốn quay về chăn ngay lập tức, không rõ bây giờ là mấy giờ vì rèm cửa dày nặng phủ kín cửa sổ.
Cúp máy, có vẻ như người đang ngủ say kia đã trải qua chuyến đi cực kì vất vả, Han Wangho trở lại giường, nhẹ chân nhẹ tay nhấc tay người nọ, trở về vị trí cũ trong lồng ngực ấm áp, kéo chăn, đặt tay ai kia vắt qua eo thon như cũ mới yên tâm nhắm mắt.
Bên cạnh, người em nghĩ rằng vẫn chưa tỉnh dậy mở mắt sáng, nào mang dáng vẻ vừa tỉnh ngủ. Thực chất Park Dohyeon thức giấc từ hai tiếng trước, chỉ là luyến tiếc rời khỏi tiếp xúc da thịt mềm mại, lại không có công việc gấp nên hưởng thụ việc nằm dỗ dành em nhỏ ngủ cho thẳng giấc.
Nằm im giả ngủ, Park Dohyeon không lường trước được bạn nhỏ nào đó chui khỏi chăn nghe điện thoại xong lại quay về, phần nệm bên cạnh chùng xuống, em ta nửa dựa vào ngực mình, mái tóc xõa lung tung, xoay người tìm tư thế thoải mái mà ngủ tiếp. Park Dohyeon nắm bàn tay còn lại thành đấm, muốn hôn em, muốn rất nhiều.
Muốn trực tiếp có được em.
Ngẩng mặt nhìn trần nhà, adrenalin được bơm trực tiếp vào người bằng hành động đáng yêu chí mạng, tạp niệm từ sâu trong tiềm thức trỗi dậy, quân tử gì chứ, làm tiểu nhân có gì không tốt?
Han Wangho không sớm thì muộn chắc chắn sẽ giết chết Park Dohyeon, gương mặt mê ngủ với óng ánh nước bọt bên khóe miệng trong mắt Park Dohyeon được lọc qua màng lọc tình yêu, thành mật ong thượng hạng trôi hết vào tim.
.
.
Tỉnh dậy lần nữa, rèm cửa được kéo lên cao, bên ngoài ánh hoàng hôn đang phủ dần tầng tầng lớp lớp tím đỏ xuống thành phố. Han Wangho ngồi dậy tìm người đã biến mất khỏi giường, hình như có tiếng dao cắt thái. Em lần mò theo âm thanh lớn dần, Park Dohyeon mặc quần ngủ xám, áo sơ mi đen như mọi ngày bận rộn trước sau với xoong nồi trên bếp.
"Đến đây, tỉnh ngủ hẳn chưa?" , phát hiện bé mèo mướp kèm nhèm, vừa tỉnh dậy đã vội chạy tìm mình. Park Dohyeon một tay cầm xẻng, tay còn lại dạng rộng, ra hiệu em bước lại đây.
"Tỉnh rồi ạ, Wangho ngủ quên mất, ngài có cần giúp gì không ạ?"
"Sàn nhà lạnh lắm, trong tủ áo dưới ngăn cuối cùng để tất chân, lần sau nhớ mang vào và đi dép trong nhà, nhớ chưa?", người nọ cau mày nhìn chân trần chạy lạch bạch như vịt con lại đây, một tay nhấc em đặt lên kệ bếp.
Han Wangho nhìn quý ngài tắt bếp đi nhanh vào phòng ngủ, khi trở ra, trên tay cầm đôi tất trắng tinh còn mới nguyên chưa xé tag cùng dép mang trong nhà xù bông mềm mại.
Park Dohyeon nửa ngồi nửa quỳ, cầm cổ chân lành lạnh nâng niu mang tất, kéo ống quần phủ kín, lại xỏ dép vào.
Hoàn thành công cuộc giữ ấm mèo xinh, người đối diện đứng thẳng dậy vuốt mấy sợi tóc không nghe lời trên đỉnh đầu đang để suy nghĩ trôi lang thang đến đâu chẳng rõ, thơm lên trán xinh như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của em. " Chúc em năm mới bình an, ngoan đi rửa mặt nhé, xong hết cả rồi."
"Vâng ạ, chúc ngài năm mới phát tài." – Han Wangho ngẩng đầu, trong không gian dậy mùi hành, tỏi, ớt; mùi sữa tắm do khoảng cách gần vấn vít bên chóp mũi, tựa như ngày đầu năm em từng ao ước trong các thước phim điện ảnh, bên khóe mắt âm ấm, cay cay.
Park Dohyeon không hỏi gì cả, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mi. "Không định đáp lễ lại sao?"
Khi nói ra câu này, chính bản thân người nói chỉ mang theo ý muốn chọc cho người ủ rủ trong lòng ngại ngùng, không ngờ đến, đầu năm nay người ta lớn thêm một tuổi, dũng cảm nhướng người chạm nhẹ lên thái dương của Park Dohyeon.
Cái hôn diễn ra nhanh chóng, Han Wangho nhân lúc người nọ ngẩn ra vì bất ngờ, lách người chuồn lẹ về phòng ngủ. "Happy New Year, Mr.Park !"
.
.
Park Dohyeon đưa em về đến cổng chung cư, đồng hồ điểm bảy giờ hơn, tính ra em đã dành cả ngày đầu năm nay bên cạnh người vừa quen biết chưa đến ba mươi ngày.
Bên ngoài, dòng người vội vã đi đón ngày đầu năm mới, Park Dohyeon sợ em lạnh, khăng khăng bắt mặc thêm áo vest của mình xong mới được mở cửa xe.
Han Wangho bước xuống, đóng cửa lại, như chợt nhớ điều gì vội xoay người gõ cửa. Người nọ hạ cửa kính, thắc mắc nhìn em.
"Ngài cho Wangho mượn tay đi ạ.", Han Wangho cúi người, mắt lấp lánh tinh nghịch nói.
Người ngồi ghế lái không do dự, đưa tay trái khỏi cửa xe cho em mượn.
Han Wangho nắm lấy, cẩn thận đặt mảnh giấy nhỏ lên trên.
Dưới ánh đèn đường, người đối diện cười híp mắt, đẹp hơn gấp ngàn lần các vị thần Hy Lạp trong truyện cổ Park Dohyeon từng được mẹ kể thuở bé.
"Pháo giấy Wangho bắt được lúc giao thừa đấy ạ, hy vọng nó sẽ mang may mắn cả năm cho ngài. Cảm ơn vì đã đón em, bữa cơm và mọi thứ."
Nhịp tim dồn dập, đập mạnh vào lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Có lẽ đã qua vài giây, hoặc vài phút, Park Dohyeon nắm chặt tay giữ lấy may mắn người nọ tặng, gỡ dây an toàn, nắm cổ tay người đứng ngoài cửa sổ kéo về phía mình.
Khi hai chóp mũi chạm nhau, Han Wangho nghe ra sự khản đặc, ẩn nhẫn trong lời nói trầm thấp từ người nọ.
"Em như vậy là phạm quy." – Dừng trong chốc lát, quý ngài hít một hơi thật sâu. Đôi môi mọng nước của em dụ hoặc tâm trí, tựa như trái cấm của Đức Chúa Trời, tựa như sương mai trên cành, như anh đào ngọt ngào mời gọi. – "Lên nhà đắp chăn thật kỹ, trong túi áo vest có quà cho em, ngủ sớm một chút. Nếu vẫn không ngủ được thì nhắn cho tôi."
"Còn nữa, lần sau tôi không thả người về dễ dàng như hôm nay đâu."
Chiếc xe gấp gáp lăn bánh như chạy trốn khỏi tầm nhìn. Han Wangho không hay biết bản thân vừa trải qua kiếp nạn, lên nhà, cửa vừa đóng đã không chờ được chạy về phòng ngủ, trong túi áo nằm im phong bì lì xì đỏ tươi, bên trong đựng chiếc thẻ đen lấp lánh ánh kim, ngoài ra còn một túi nhung đen, bên trong gói cẩn thận bằng giấy lụa là chiếc kẹp tóc màu bạc, phía trên đính năm viên kim cương thành năm đỉnh ngôi sao.
.
.
Chỉ cần em muốn, tôi có thể đặt toàn bộ những gì quý giá nhất lên một chiếc đĩa vàng, đặt trước mặt em.
P.S: cảm ơn sự cổ vũ của mọi người ạ, mình đáng ra nên post cái chương này vào ngày năm mới cho hợp không khí, nhưng mà thôi thì vẫn là mong hoàn thành sớm để đầu năm lôi ra đọc từ đầu đến cuối cho trọn vẹn. See ya soon.✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com