Chương 1
"Ryu Minseok à
Cậu đang làm gì vậy?"
"Hửm? Kim Baekjoon?"
"Cậu quên là hôm nay mình hẹn cậu đi chơi hả?"
"Tôi đã nói rất nhiều mà, rằng tôi không thể đi được và cũng không hề muốn đi với cậu thây?"
"Sao cậu lại khó chịu với mình như vậy dị Ryu Minseok ?"_ Kim Baekjoon đưa tay lên vuốt má cậu
"Cậu đừng có mà nũng nịu như vậy, khó chịu"_Cậu nghiêng mạnh đầu né khỏi tay kim baekjoon
"Ryu Minseok à bao giờ cậu mới chịu nhận lời tỏ tình của mình vậy?
Cậu biết kết cục của những người không đồng ý với lời của tôi mà?"
"Thì?"
"Đc rồi, cậu thắng. Nhưng nhớ nhé sắp tới thì có thể là ngược lại đó RYU MINSEOK"
'Hắn cố tình nhấn mạnh tên mình à?'_Cậu nghĩ
Cậu chẳng quan tâm đến tên đó nữa, hắn lúc nào cũng chỉ đem lại phiền phức đến cho cậu. Lúc nào cũng vậy, giống y hệt hồi đó. Đáng ghét chết đi được, những câu nói tưởng chừng là vô vị ngày bé nhưng lại như những vết dao găm vào tim cậu. Chẳng phải tên khốn đó đã từng bắt nạt cậu sao? Khốn nạn thì vẫn mãi khốn nạn mà thôi. Nhưng cậu cũng đang tự hỏi... Sao bản thân cậu lại vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè đầy độc hại này với hắn nhỉ? Chẳng nhẽ... Cậu đã thích hắn rồi sao?...
"Ryu Minseok ơi, cậu đang làm gì vậy?"
"Hửm, đang làm bài tập?
Có chuyện gì sao?"
Kim Baekjoon nghệt mặt ra
"Nè, tôi đang đáp lại câu trarloiwf cậu đó?"
"À à... tại mình nghĩ cậu sẽ bơ mình hoặc là sẽ nói với mình bằng giọng kia cơ"
"Giọng nào?"
"Không có j đâu, mà cậu nay mở lòng ra hơn rồi ha, sao lại vậy nhỉ? Ryu Minseok"
Kim Baekjoon cúi xuống quay đầu về phía cậu mà nở một nụ cười đầy tươi rói nhưng sao cậu biết được đằng sau đó toàn là những thứ ý nghĩ bẩn thỉu khi mà hắn luôn nhìn vô cậu. Đằng sau cái nụ cười ấy là những kế hoạch đầy hách dịch mà hắn muốn làm với cậu. Nốt ruồi đầy tuyệt mỹ dưới mắt càng khiến Kim Baekjoon muốn có cậu và giam lồng cậu. Chỉ riêng mình hắn chiếm giữ.
.
.
.
"Ryu Minseok, tôi đã nói với cậu từ trước rồi mà.
Thật buồn cười khi cậu nghĩ những điều đó là thật đó. Ngây thơ"
"hức.. TÊN KHỐN NẠN KIM BAEKJOON"_Cậu hét lên
"Haizzz, nhìn từ trên nhìn xuống trông cậu thật đáng thương đến nỗi mà khiến người ta muốn thương hại cậu đó.
Cái tên này mà khốn nạn thật thì cũng chẳng để cậu quỳ ở đó đâu. Mà nhẽ ra là bị treo ngược ở kia kìa"_Hắn chỉ tay sang phía bên kia của phòng dụng cụ cũ, có cây thanh xà đc để ở đó
"A hức..t-tên khốn"_cậu run rẩy nói
"Sau cùng thì cậu chỉ nói đc mấy câu đó thôi à?
Đáng thương thật"_ nói xong hắn chẹp miệng rồi tấm tắc mà vỗ tay cho sự thương hại của hắn dành cho cậu.
"Nè, Ryu. Mày nghe thấy rồi chứ? Kim Baekjoon bỏ mày rồi nên lo làm theo lời bọn tao đi"
"Nó ngu thật đó haha"
"Chỉ là một thằng suốt ngày cắm đầu vô học thôi mà, làm sao có thể đấu lại Kim Baekjoon đây"
"Chẹp, đáng thương thật đó. Đang yên lại vô tầm ngắm của Kim Baekjoon ha"
Những lời bàn tán như vậy đã bủa vây quanh cậu suốt khoảng thời gian lớp 10. Và đỉnh điểm là cho đến khi Kim Baekjoon bắt nạt cậu. không những vậy, hắn còn rủ thêm người đến để đánh cậu, phá hoại bàn học của cậu. Những cuốn sách bị rách tả tơi, mặt bàn bị ghi toàn là lời nói chửi rửa thậm tệ những giọt sữa luôn đc đổ từ trên xuống đầu cậu ngay khi cậu vừa bị sai đi mua. Cậu đã mệt làm chân sai vặt cho bọn hắn và cũng như luôn là bao cát cho bọn hắn tùy ý bắt nạt mà đánh đập. Mỗi khi về nhà, mẹ cậu luôn hỏi đến những vết thương ấy nhưng cậu lại nói những vết đó là do bản thân không cẩn thận.
"Minseokie à, con ổn chứ?"
"dạ?"
"ý mẹ là... haizz
Không ai đi học mà mỗi ngày vết thương lại nhiều thêm theo từng ngày đây bé con"_bà nắm lấy hai bàn tay cậu. "Nếu có chuyện gì con phải nói cho mẹ với, được không Minseokie"
Ngay khi bà vừa nói xong, nước mắt cậu dần rơi xuống tựa như những giọt sương rớt xuống khi đọng lại ở từng ô cửa sổ, lặng lẽ mà cũng thật âm thầm. Bao nhiêu là tủi thân được cậu kìm nén giờ phút này bỗng vỡ òa. Cậu không kìm được lòng mình liền vùi đầu vào lòng mẹ mà bộc bạch hết tất cả. Những tiếng nấc cụt khe khẽ tựa như từng vết cứa đang cào xé lòng người mẹ, đứa con trai bé bỏng của bà đã phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương, cậu càng đau bao nhiêu thì tâm can bà càng xót thương bấy nhiêu.
Khép lại thứ tình cảm rẻ bạc của cậu dành cho hắn, mọi thứ đã chấm hết sau ngày hôm đó rồi. Không còn những cái đau đớn từ thể xác lẫn con tim. Ánh trăng sáng cậu chẳng còn muốn nó kề cạnh cậu nữa, những ngôi sao sáng đêm hôm lấp lánh trong đôi mắt cậu ngày đó cũng chẳng còn muốn còn kề cạnh. Thứ cậu đã bỏ đi rồi thì thứ khác sẽ bỏ cậu mà đi sao? Tình cảm đầu đời của cậu cứ thế mà bị vụt tắt, như ánh trăng và sao bị che lấp bưới lớp mây đen dày đặc chẳng thể nhìn thấy. Thế gian giờ đây đã đổi thay rồi nhỉ? Cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới ngay khi đến một nơi đầy xa lạ cùng gia đình, một ngôi trường mới đủ để cậu cảm thấy an toàn hoặc... có thể là ngược lại. Chẳng biết nữa...
Nhắm đôi mắt lại, trên chuyến xe đường dài đầy mệt mỏi. Đi qua con đường ấy, cậu nghĩ bản thân cứ như chiếc xe đang chở cậu đi vậy. Rồi sẽ đến một khoảng thời gian nhất định nào mó nó cũng sẽ bị hết nhiên liệu, không thể đi tiếp được nữa. Và cả cậu cũng vậy... liệu sẽ có ai đến để lấp đầy nó chứ?
"Nay lớp ta sẽ có bạn học sinh mới nhé các em."
"Em vào đi"
Hành trình mới của cậu đã bắt đầu rồi, tại ngôi trường mới, những con người mới mà cậu chỉ lần đầu gặp. Những suy nghĩ đầy lo lắng luôn bủa vây cậu liệu sẽ có sự việc xảy ra như vậy một lần nữa như thứ bảy hôm đó hay không? Cái ngày gần cuối cùng của tuần nhưng lại để lại cho cậu một vết thương đầy sâu đậm.
Sâu đậm khi yêu một ai đó mà cũng là đậm nỗi hờn trong tim. Người nói ghét nhưng chẳng ghét đến vậy còn người nói yêu thì lại không hề thật lòng. Học cách chấp nhận cho dù biết rằng nó làm ta đau đớn đến mức nào. Tạm biệt tình cảm quá khứ, xin chào tương lai...
.
.
.
"Xin chào, cậu là bạn học sinh mới ha?"
"..."
"Nè cậu không nghe thấy Lee Minhyeong nói gì hả ?"
"Thôi đc rồi, cậu đang làm cậu ấy sợ đó Moon Hyeonjoon "
"Ài, tao đã nói được mấy câu???"
"Nào, cậu ngẩng mặt lên đi, đừng mãi cắm mắt vô sách vở vậy chứ"_nói xong anh lấy tay nâng cằm cậu lên
"Đừng tự tiện như vậy ạ"
'Dễ thương thật đó, thật muốn chọc cho khóc ghê'_anh nghĩ
"Cậu muốn đi thăm quan trường không?
Tớ sẽ dẫn cậu đi... dù gì vốn thầy cũng nhờ tớ dẫn cậu đi rồi"
"... Nếu vậy thì làm phiền cậu rồi ạ"_cậu đáp
"Ầy, không phiền
Tôi rảnh mà"
.
.
.
"Trước tiên là chỗ nhà dụng cụ cũ của trường thì cậu đừng đến đó nhé?"
"Sao lại vậy?"_cậu ngước lên nhìn anh
"Vì có những thứ ở đó cậu không nên tới thui ò"
Sau khi đi tham quan từng nơi của trường, cậu cảm thấy cái người tên Lee Minhyeong này cũng có đôi chút dịu dàng, không xấu như cậu nghĩ. Mọi việc cậu thắc mắc thì tên này rất nhiệt tình giải đáp lại. Tên này... thừa năng lượng hả???
Trở về nhà sau một ngày đến trường mới, tiếp xúc với những người bạn mới thì cậu cảm thấy cũng không đến nỗi tệ. Mọi mười thân thiện bao nhiêu thì tên kia phiền bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao nữa, hắn cứ đi theo cậu hoài. Tuy đôi lúc có chút phiền phức nhưng cũng vui vì hắn đã chỉ cậu mọi thứ về trường. Nhưng mà sự nhiệt tình của hắn càng khiến cậu cảm thấy lo lắng... cậu sợ rằng hắn sẽ như người kia. Lúc đầu cũng nhiệt tình với cậy, nói lời hết lòng nhưng sau đó cậu mới biết tất cả chỉ là giả... đời người mà, đâu ai biết được cuộc gặp gỡ nào là tốt là xấu, có thể đó là phép thử cho ta để ta kiên cường hơn nhỉ. Dặn lòng không được mềm, tim không được run và tâm không bao giờ để.
"Minseokie à, cậu đang làm bài sao?"
"Chưa thân thì xin đừng nói vậy"
"Cậu lạnh lùng quá à
Nếu thế thì bao giờ cta mới thân với nhau được đây?"
"... Không có đâu"
.
.
.
"Minhyeongie, mình đã nói là đừng làm như này mà?"
"Nhưng mà nếu làm vậy sẽ giải quyết việc nhanh hơn đó"
"Mình không biết, cậu làm lại ngay cho mình!!"
"Minseok à, qua bên hội học sinh chút nha. Hội trưởng Lee gọi á"
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé choi wooje"
Vậy là đã qua gần 5 tháng ở nơi đây rồi, nhờ Lee Minhyeong mà cậu đã quen biết được thêm nhiều người hơn và làm được những thứ mà bản thân không nghĩ là sẽ làm được ví dụ như làm phó hội học sinh. Phần lớn là nhờ Lee Minhyeong đã động viên cậu rất nhiều và cũng ủng hộ cậu nhiệt tình lắm luôn. Cậu rất cảm kích điều đó... nhưng tên này cũng thật kì lạ. cho dù có bay chơi lêu lổng thì lực học của hắn lại khá tốt, thật ra không phải khá nữa mà nó thực sự là rất tốt. Từng có một lần cậu thấy hắn đi đến căn nhà dụng cụ cũ của trường, ngay khi cậu đi theo thì lại bị bên hội học sinh gọi. Trùng hợp sao?
"Lee Minhyeong, bao giờ mới kết thúc đây?"
"Không biết đâu, đang vui mà trời"
.
"Minseokie ơi, cậu có muốn đi lên thư viện học với mình không?"
"Lên thư viện sao?.. cũng được, mình cũng cần tìm tài liệu học ở trên đó"
.
.
.
"Nè, cậu đã bao giờ gặp một cái gì đó liên quan đến kiểu gặp những thứ tồi tệ vào một ngày trong tuần chưa?"
"Nghe lạ vậy?"
"Nghe nó ảo ha, nhưng mà không hiểu sao mình lại luôn gặp những cái ấy á"
"Hả, cậu nói kĩ hơn được không?
Nghe tò mò dữ luôn"_nói xong anh liền chống tay lên bàn rồi tựa đầu vô nghiêng nhìn về phía cậu.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau khi sinh nhật của cậu diễn ra thì ngày hôm sau cậu bị tai nạn và cậu chẳng hiểu sao bản thân có thể đen đến mức đó nữa. Ai mà ngờ được sau sinh nhật lại đen đến mức hôm trước vui vẻ hôm sau nhập viện được ha. Rồi ngày bố mẹ cậu dừng lại đến cái lần cậu tỏ tình tên khốn đó và bị tên khốn đó phản bội. Hài thật đó, ngày thứ 7 hôm ấy thật đau đớn với cậu, bản thân đã bị chính tình cảm mình trao đi phản bội. Tại sao cứ phải là thứ 7 nhỉ? Ngày bản thân đã vui từng ấy cũng là ngày bản thân, ngày mà cả thế giới được cậu luôn cất giữ trong tim đã sụp đổ....Lời nguyền sao?
Tại sao mọi chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra vào thứ 7? Từ những tai nạn hồi bé ngay sau ngày sinh nhật là ngày thứ 7. Đến cái ngày bản thân bắt đầu chuỗi ngày bị bắt nạt và cả cái ngày ba mẹ cậu cãi nhau đến mức ly hôn... Trùng hợp thay, nó đều liên quan đến số 7. Rõ ràng cậu đâu làm gì, sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy?
"Nào minseok à, cậu đừng khóc mà"_anh đưa tay quệt đi đôi lệ trên gương mặt cậu
Thì ra khi nghĩ đến nó cậu vẫn bất chợt rơi nước mắt sao? Nhưng bàn tay này cũng dịu dàng thật đó, nếu nắm lấy sẽ ấm lắm nhỉ... cậu vô thức áp má vào tay anh, nhắm mắt lại khẽ tận hưởng cảm giác đó. Phải chăng là do cả hai đang ở thư viện hay đơn giản là vì ở đây có anh nên cậu mới thấy yên ắng đến vậy nhỉ?
*cạch
Tiếng ghế bên cạch Lee Minhyeong được kéo ra khiến cho cả hai ngại ngùng mà ngồi thẳng thắn lại. Cậu nghĩ bản thân chắc bị điên nên mới xảy cái tình huống vừa nãy. Mất mặt quá àaaa. Bình tâm lại nhìn về phía anh với gương mặt đỏ bừng. Từ lúc nào anh nhìn cậu vậy?
"Đã có ai nói với cậu là cậu rất dễ bắt nạt chưa?"
"Cậu bị điên à?"_ nói xong cậu liền bỏ anh ngồi lại một mình khiến anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
"Tên Lee Minhyeong đó là cố tình chọc mình hả
Rõ là hắn chọc mình mà
Dỗi luôn"
Sau đó Ryu Minseok đã bơ Lee Minhyeong cảm thấy rất thắc mắc tự hỏi vì sao cậu với anh lại như vậy, rõ chẳng phải hồi sáng cả hai rất bình thường sao? Vậy là lại hành trình dỗ chàng cún của anh gấu bắt đầu. Mỗi ngày 1 hộp sữa rồi đến những cái bánh mà cậu thích ăn, những công việc mà của bên hội học sinh giao anh cũng giúp đỡ cậu bê đồ.
"Minseokie à, bao giờ cậu mới tha lỗi cho mình vậy
Mình biết lỗi rồi mà"
"Mình k tha lỗi cho cậu đâu"
Nói xong cậu liền bỏ đi kệ anh ở đó, anh suy nghĩ đầy đăm chiêu rồi bỏ đi. Trên tay là cầm hộp sữa cậu thích vứt vào thùng rác rồi đi dến nhà dụng cũ của trường. cầm điều thuốc trên tay, anh hít một hơi rồi nhả ra. Trong lòng đầy suy tư...
"Ê, mày nghĩ gì vậy?"
"Chỉ là thấy cún con hơi bướng thôi"
"Vẫn chưa tán được nó à?"
"Đổ tao thì vẫn đổ thôi nhưng... cún con này không dám thổ lộ cho dù nó nhìn thấy rõ đâu"
"kkk"_Moon Hyeonjoon cười nhạt
"Ầy cũng lâu phết rồi nhỉ
Còn bao ngày nữa nhỉ?"
"Hmmm còn 3 ngày nữa nha"_một tên khác giơ 3 ngón tay lên
"Nhanh nhỉ lee minhyeong"
"Giờ ví dụ tao mà tán đổ được cún con thì tao thắng kèo nhể"
"Dĩ nhiên thôi, nếu mày đủ tự tin"
"Thằng lee này chưa bao giờ mất đi sự tự tin vốn có ok"
"Mạnh mồm đây
Thế có định đá nó như mấy em khác không"
"Để xem"
*cạch
"Ai đấy?"_moon hyeonjoon nói lớn
"Anh quát e hả?"
"Choi Wooje?"
Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Choi Wooje đã khiến cuộc trò chuyện mọi người dừng lại và cũng khiến anh cảm giác có vẻ có gì đó không ổn lắm...Nhưng để sau đi, cái gì vui thì mình ưu tiên. Dù gì cũng là cuối lớp 12 mà, tận hưởng khoảng thời gian còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com