Chương Movie
Vào 1 ngày nọ trời mưa với những cơn bão âm u, bỗng nhiên có những bước chân đang chạy đuổi theo tôi với những ngọn đuốc đang hành quân truy đuổi tôi, tôi đang cố chạy trốn khỏi bọn chúng
°Quân giặc°: đứng lại, đừng để nó thoát!
Bọn chúng cứ truy đuổi tôi để cướp báo vật trên tay của tôi..
Tôi là William, tôi đã đánh cắp được viên ngọc "Ngân ca sinh mệnh" bọn chúng cứ nhất quyết đuổi theo tôi cho đến cùng nhưng rồi... tôi lại cụt đường, phía trước tôi là 1 vùng biển khá sâu nhìn từ đây xuống nó khá là cao nhưng bọn chúng đã ik đến chỗ tôi
°Thủ lĩnh°: hết đường chạy rồi nhóc con, mau~ đưa ta viên ngọc đó thì ngươi sẽ có con đường sống.
Tôi càng lùi bước, thì hắn ta càng tiến lại gần, và tôi không còn cách nào khác đành phải nhảy xuống biển, và... cuối cùng hắn ta sẽ lao thẳng vào tôi tôi đã nhảy, nhưng tại sao..? Viên ngọc lại không có tác dụng chứ..?
Khi tôi rơi xuống biển, tôi đã cố ngôi lên mặt nước nhưng do biển quá sâu nên tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây thôi, nhưng lúc đó bỗng nhiên viên ngọc lại phát sáng tôi đã cảm nhận được 1 sự ấm áp, tôi đã nhìn thấy 1 bàn tay với đôi cánh đang nắm lấy tôi nhưng tôi đã không thở được nên tôi đã ngất đi. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác ai đó đã cứu lấy mình.
Cho đến khi tôi tỉnh lại, nhưng mắt tôi vẫn chưa mở hết, mà tôi đã cảm nhận được 1 sức mạnh, nó như làm cho cơ thể tôi được tái sinh lại thêm 1 lần nữa, và sau đó tôi đã mở mắt ra tôi đã thấy 1 đôi cánh màu trắng và nó đã biến mất với những chiếc lông vũ, trước mặt tôi là 1 cô gái có mái tóc hồng đang chữa trị cho tôi và cô ấy đã ngất đi do hết mana. Chớp lấy thời cơ này tôi đã chuẩn bj kết liễu cô ta, nhưng mà tôi lại không hiểu sau tôi không thể làm vậy, vì cô ấy đã cứu tôi mà?
Nhưng mà.. đây là đâu chứ? Nhìn thật yên bình, sau đó tôi đã mặc kệ cô gái đó và lặng lẻ tiến vào sâu khu rừng
Đêm hôm đó tôi đang nướng cá thì tôi nghe được âm thanh ai đó đang bước tới gần, tôi nhìn liếc thì tôi thấy con bé lúc sáng, lẽ nào nó đã ik theo tôi sao? Nhưng tôi nhìn con bé đó cô ấy lại núp xuống hòn đá, tôi mặc kệ và vẫn nướng cá tiếp, nhx sau đó cô bé ấy lại tiến gần tôi và đưa cho tôi đồ ăn, tôi nhìn cô bé ấy, cô gái mỉm cười với tôi và nói
°Cô bé đó°: cậu mau ăn ik!
Tôi thấy khá là kì nhưng do quá đói nên đã chấp nhận nhận lấy và ăn ngấu nghiến, tôi thử cắn 1 miếng đầu tôi đã cảm thấy nó rất là ngon, trong lúc đang ăn cô bé ấy đã ngồi cạnh tôi và nói
°Cô bé đó°: cậu đến từ đâu thế?
°William°: chẳng biết
°Cô bé đó°: trong cậu có vẽ lạnh lùng và cô đơn nhỉ
°William°: ùm..
°Cô bé đó°: mà nè hay là cậu ở chung với tôi đi, chắc chắn sẽ thú vị lắm!
°William°: cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu
°Cô bé đó°: ở ngoài này nguy hiểm lắm đó
°William°: tôi biết mà, nhưng mà tôi không cần đâu
°Cô bé đó°: nhưng mà cậu tên là gì vậy :0?
°William°: William
°Yumiko°: ah! Tớ tên Yumiko hân hạnh được làm quen với William nho:Đ
°William°: ùm
°Yumiko°: vậy tớ đu ngủ nha ngoài này lạnh wa.. chúc William ngủ ngon >:3
°William°: ùm, ngủ ngon
Và sau đêm đó tôi đang ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, tôi bật dậy thì đã thấy 1 chiếc chăn sau đó tôi đã không hiểu và..
Sáng hôm sau cô bé ấy đã ik theo tôi, tôi đang ngồi cắt gỗ thì cô bé ấy đã tự dưng phóng xuống biển và bắt cá, 1 lát sau cô bé ấy ngôi lên và đã bắt đc cá nhưng cá đã nhảy xuống nước cô ấy đã bực, tôi nhìn cô bé đó và cười nhẹ.
Cho dù tôi ik tới đâu cô bé ấy luôn ik theo tôi và hỗ trợ tôi tới đó.
Sau đêm đó tôi và cô ấy đã ngồi ngắm sao băng và cùng ăn cá nướng với nhau.
°Yumiko•: nhìn kìa nhìn kìa William, sao băng đẹp wa trời lunnn!
Tôi cười mỉm* William: đẹp thật.
Sáng hôm sau cô bé ấy đã chủ động kéo tay tôi đến 1 nơi
°Yumiko°: đi nè đi nè!!
Sau đó cô bé ấy đã dẫn tôi 1 nơi khá là đẹp, là 1 có đồng lúa thơm mát bát ngát với 1 vườn hoa đẹp lỗng lẫy, phái dưới núi là 1 khu dân cư hay gọi chung là ngôi làng đang sống dưới núi, trên đồi núi vườn hoa này, có 1 cây anh đào chx nở.
°Yumiko°: William thấy seo :3?
°William°: đẹp thật
°Yumiko°: tiếc là cây hoa anh đào ở đây chưa nở huhu :<
°William°: 1 ngày nào đó nó sẽ nở thôi
°Yumiko°: chúng ta qua bên đó đi >:3
°William°: được
Cô bé ấy nắm lấy tay tôi và sau đó dẫn tôi vào vườn hoa ấy. Sau đó tôi và cô ấy đã chơi đùa cùng nhau.
Trong lúc đó cô bé ấy đã làm j đó.
°William°: cậu làm gì vậy?
°Yumiko°: vòng hoa íiii
°Yumiko°: xong rùi tá đa! *Yumiko đã đặt vòng hoa lên đầu William*
°Yumiko°: tặng cậu đó!
°William°: ùm, tôi cảm ơn
°Yumiko°: từ nay William sẽ trở thành người bạn thân nhất với Yumiko nhó ÙwU
°William°: ok
Cô ấy đã lấy ngón út và đưa cho tôi và nói
°Yumiko°: Cậu hứa nhó >:3
Tôi đặt ngón út vào ngón út của cô ấy và móc ngéo
°William°: Được
°Yumiko°: chúng ta mau xuống dưới đó ik!! *cô ấy nắm lấy tay tôi*
°William°: đc r
Sau đó tôi với cô ấy đã ik xuống phía ngôi làng và ở đây trong thật náo nhiệt, chợ ở đây cũng khá đông vui.
°Yumiko°: đây là những chỗ Yumiko hay đến í, William cảm thấy seo :Đ?
°William°: tuyệt lắm
°Yumiko°: đi hoi, đến nhà tớ nèo >:3
Sau đó cô ấy đã dẫn tôi đến nhà của cô ấy,
°Yumiko°: từ nay đây sẽ là nhà chung của 2 ta
°William°: nhưng mà... tôi không quen ở nhà người khác..
°Yumiko°: hong seo âu, cậu cứ ở chung i chắc chắn sẽ vui lém ÙwU
Sau đó cô bé ấy đã dắt tôi vào nhà, tôi thấy căn nhà này khá là đẹp đây là lần đầu tôi thấy 1 nơi tuyệt vời đến vậy. Tôi bắt đầu tham quan nhà của cô ấy, từ phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách, bỗng nhiên tôi mới ik ra từ nhà bếp thì tôi thấy chỗ luyện tập nhạc của cô ấy.
°William°: thật tuyệt!, Hửm? Đây là nhạc cụ gì vậy?
°Yumiko°: là Piano í, nhưng mà Yumiko hong có giỏi chơi lém âu...
°William°: vậy sao..
°William°: tôi có thể thử nó chứ?
°Yumiko°: à được chứ, Yumiko cx muốn nghe thử William đàn ra seo><
°Yumiko°: à phải rùi, tớ ik pha trà ây cậu cứ tự nhiên nho!
°William°: ùm
Sau đó tôi đã ngồi vào ghế đàn và bắt đầu nhấn vào nút đàn, và sau đó những nốt nhạc đầu tiên từng nốt nhạc bắt đầu được cất lên. Sau đó những tiếng đàn được vang lên những phép màu bắt đầu xuất hiện, những nốt nhạc hiện lên và bay xung quanh tôi.
°Yumiko°: trà xong rùi đ- oaaa tht... thơ mộng..!
Trong lúc đó tôi đang đàn thì bỗng nhiên có 1 giọng hát đc cất lên tôi đã ngừng lại và nghe âm thanh này.
Trong thật du dương và yên bình.
Tiếng hát ấy đã ik vào sâu bên trong tôi âm thanh thật hòa nhịp. Viên ngọc "Ngân ca sinh mệnh" đã bắt đầu phát sáng.
Sau đó tôi và cô ấy đã vừa đàn với hát
Âm thanh du dương với tiếng đàn thơ mộng đã bắt đầu hòa làm một
Bài hát "Khúc ngân vang của dòng thời gian" (do chính tay tôi viết lên bạn có thể đọc qua hoặc lướt)
-------------------------◇____------____---◇_________________
Gió biển nhẹ nhàng thổi qua
Đánh rơi âm thanh
Sau khi pháo hoa nở rực rỡ
Không tiếng động rớt xuống
Vết nức của ký ức kể lại
Nỗi cô đơn len lỏi qua đầu ngón tay
Chiếc chìa khóa điều khiển số mệnh
Lại lần nữa bị giải khóa
Thở ra từng đoạn rải rác một cách vô thức
Là cậu nói cậu chưa bao giờ
Ở trong cuộc đời tôi
Ở trong cuộc đời cậu
Chưa bao giờ rời đi
Tôi băng qua quá khứ ấy gần như bị lãng quên này
Nghịch chuyển tương lai đã biết
Vận mệnh đã an khúc vang này
Cậu ấy có thể hay không, sẽ không sửa đổi...
Vận mệnh khúc ca ấy
Tin rằng sẽ có một ngày gặp lại được cậu
Vậy nên dù bị chia cách ở thời không khác nhau
Tương thông lẫn nhau
Có một cảm giác giống như cậu đang ở bên
Thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại
Điều không thay đổi, là tôi sẽ ở tận cùng của thời gian
Vì cậu mà tôi chờ đợi
Cậu nghe..
Pháo hoa rải khắp bầu trời
Quanh quẩn trong ký ức
Bài hát đó vang vọng bên tai.
___________________<◇______◇>__________________
Trong đang hát thì viên ngọc ngân ca sinh mệnh đã bắt đầu kết tôi với cô ấy tạo ra 1 vòng ký ức gian. Những phép màu với các nốt nhạc đã tạo ra được 1 không gian ký ức và kết nối giữa tôi và cô ấy.
Sau khi bài hát kết thúc thì không gian ấy đã biến mất và sau đó...
°Yumiko°: cậu đàn hay wa William ơi!
°William°: cảm ơn nhiều, cậu cũng hát hay lắm!.. Yumiko
Sau đó cô ấy đã tặng cho tôi viên ngọc hào quang...
°William°: không đc đâu.. tôi với cậu không có chung mối liên kết đâu, nên tôi xin lỗi tôi không thể nhận nó
°Yumiko°: hong seo, vậy tớ sẽ giữ nhó xem như là báo vật kỷ niệm của 2 ta nhó ;Đ
°William°: ùm..
Qua ngày hôm sau bỗng nhiên trời bắt đầu âm u...
Yumiko đang hái hoa và sau đó cô ấy đã thấy ngôi nhà của mik đã bj phá hủy...
°Yumiko°: c- chuyện zì đang diễn ra thế này..?*nói trong suy nghĩ*
Trời bắt đầu đổ mưa với sấm chớp nổ đùng đùng!!
Yumiko nhìn thấy cư dân trong làng đang bỏ trốn khỏi những tên nào đó. 1 số người thì đã bỏ mạng, còn 1 số thì chạy ra chiến đấu cùng chúng. những do chúng quá mạnh nên cư dân dường dư bị quét sạch...
Sau đó 1 tên thuộc hạ đã bước ra (Tên này là thuộc hạ cấp cao: Kai)
Hắn ta nhìn thấy cô và hắn ra đã bay thẳng vào cô, tay hắn ta chuyển hóa thành lưỡi đao sắc bén.
Yumiko hốt hoảng và bỏ chạy...
Hắn sắp đuổi kịp thì bỗng nhiên 1 con rồng lửa bay thẳng vào cô tưởng chừng cô bj bao vây nhưng đó là sức mạnh của William.
Anh ta lao thẳng và chặn đòn của hắn ta, Yumiko té xuống và quay lại nhìn.
°William°: mau chạy ik!!
Yumiko đã rất sợ nhưng vẫn đứng do dự cuối cùng cô ấy đã bỏ chạy.
Sau đó tên thủ lĩnh đã ra lệnh cho chắc thuộc hạ đuổi theo Yumiko... Mục đích của bọn chúng là lấy đi viên pha lê "ngân ca sinh mệnh" Vì sức mạnh nếu rơi vào tay bọn chúng thế giới này sẽ bj hủy diệt.
Sau đó các thuộc hạ đang đuổi theo Yumiko thì William không thể đứng yên và đã đá Kai ra. Sau đó William lao cuồng cuồng vào và bắt đầu chém những tên kia. Bọn chúng bắt đầu quay lại tấn công William do William ra đòn khá nhanh nên có thể đánh bại mấy tên cỏn con này. Trừ tên Kai hắn ta wa lợi hại nên William chỉ có thể chém hắn để hắn đỡ đòn.
Sau đó cuộc chiến cứ diễn ra.
Bên phía Yumiko. Cô ấy chạy rất nhanh nhưng sau đó cô ấy đã hốt hoảng và té xuống..
Trước mặt cô là 1 tên thủ lĩnh độc ác đã đứng chờ cô ấy...
Hắn ta bắt đầu nắm cổ áo cô ấy và cầm Yumiko lên, cô ấy vùng vẫy, hắn ta đã lục túi của Yumiko và đã lấy được viên pha lê "Ngân ca sinh mệnh".
Hắn ta đã rất hài lòng và cười khinh, Yumiko bắt đầu vùng vẫy đã cắn vào tay hắn.
Hắn ta đã ném Yumiko thẳng xuống đất trong lúc đó cô ấy đã tóm được viên pha lê nhưng bây giờ cô ấy đang trong tình trạng bị thương...
Hắn ta bực mình sau đó rút thanh đao lên và chuẩn bị đâm Yumiko. William đã dịch chuyển tiến lại tên thủ lĩnh.
Và chuẩn bj cho hắn ăn 1 nhát chém nhưng do phản xạ hắn khá tốt nên hắn đã đỡ đc đòn của William. Sau đó cả 2 đã có cuộc chiến khá khóc liệt.
Hắn ta sau đó đã dùng thuật giữ chân (Xích trối). Sau đó hắn ta đã giữ chân William lại, rồi hắn ta sút William 1 cái thật mạnh và chẻ đôi thanh gươm của William.
William văng ra xa, sau đó hắn ta đi từng bước lại gần William... Hắn ta đã chuẩn bj kết liễu William, William đã nhắm mắt lại nhưng..
//PHỤP!!\
Anh ta tưởng chừng mình sẽ chết tại đây nhưng.. không... Anh ta mở mắt ra.. trước mắt anh ta là Yumiko đã bj hắn đâm... Anh ta khá là sock nhưng không thể làm đc gì...
Sau đó tên thủ lĩnh đã rút đao thật mạnh ra
//SỰT!!\
Máu trên người Yumiko bắt đầu ra tung tóe, miệng của cô đã ra rất nhiều máu...
Cô ấy đã ngã xuống, William chạy lại đỡ lấy cô ấy... Tên thủ lĩnh cười khinh, trong cơn tức này William đã làm 1 thứ bất ngờ...!
William cầm lưỡi gươm đã bj chẻ đôi của mik và đã phóng thẳng vào mắt trái của hắn!!
Sau đó hắn ta đã đau đớn, trong lúc này William đã ôm lấy Yumiko và đã dùng thuật và bay ik!!
Tên Kai đã bay theo William, sau đó William phóng lên được thuyền nhỏ của bọn chúng, anh ta bật cần gạt và cho thuyền chạy!!! Trong lúc hắn ta đã lao tới William đã dùng thuật và đã va chạm với hắn khiến nổ tung!!
//ĐÙNGGG!!\
//ẦM ẦM!!!\
Hắn đã bj hất văng xuống biển...Sau đó Kai đã ngôi từ mặt nước lên và với vẻ mặt tức giận.
Sau lúc đó..
Trên 1 hòn đảo với cây anh đào, William đã kêu thảm thiết với Yumiko...
°William°: Yumiko..., đừng ngủ mà..*khóc*
°Yumiko°: William...
°William°: tôi nghe!
°Yumiko°: t- tớ... thật.. xin lỗi vì đã hong thể đồng hành...cùng cậu nữa rùi...
°Yumiko°: T- tớ... thật...xin lỗi..William...
°William°: Không...*khóc*
°Yumiko°: tớ... cảm ơn.... cậu vì đã thời gian wa cậu...đã lun ở bên cạnh tớ... tớ sẽ rất chân trọng điều đó lắm...
°William°: không... không...! Đừng ngủ mà.. Yumiko... tôi xin cậu hãy thức dậy ik...!
°Yumiko°: hong...sao đâu... t-...tớ biết...hiện tại...William..rất buồn...
°Yumiko°: William... tớ có điều này... muốn nói với cậu... rất lâu..rồi...
°Yumiko°:Tớ... thích.. cậu...William...
°Yumiko°: Nhưng mà tớ...thật xin lỗi tớ hong ở...bên cậu nữa òi... cậu nhớ...giữ gìn sức khỏe nha...chúng ta có thể gặp lại...
°William°: Yumiiii tôi... xin..cậu đừng ngủ... mà..
*Yumiko đặt tay lên mặt William*
°Yumiko°:t-... tớ... yêu cậu...rất...nhiều...William...
°Yumiko°: Tớ mệt wa... William... tớ bùn ngủ wa...
*William khóc càng nhiều*...
Sau đó Yumi đã ngủ thiếp ik...
°William°: không... không... Yumikoooo...!!
William ôm chặt Yumiko lần cuối, sau đó cô ấy đã tan biến và trở thành những chiếc lông vũ.... sợi dây chuyền của cô ấy đã rơi vào tay William...
*William đã ôm lấy sợi dây chuyền và khóc càng nhiều*
Mặc dù đã có rất nhiều người đã ngã trước mặt tôi, nhưng.. đây là lần đầu có người ngã trước mặt tôi mà tôi đã khóc rất nhiều tới vậy...có lẽ... cô ấy là người quan trọng với tôi nhỉ...
nhưng mà mưa tạnh rồi... thật tốt.. hoa anh đào đã nở và bay rồi...
đẹp thật.. tôi sẽ không quên cậu đâu
________________◇TheEnd◇______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com