< 3 >
Hoseok nằm trên giường, đôi mắt mở nhẹ, đảo điên liên hồi. Anh nhức đầu quá, chuyện hôm qua còn khiến anh hoang mang tột độ. Mà nhắc mới nhớ, anh cần phải đi kiểm tra cái tên biến thái ấy có còn ở đây không mới được.
Bước xuống một cách thật là chậm rãi, Hoseok mở hộc tủ kiếm lấy cây kéo nhọn phòng thân.
"Yoongi chắc sợ quá chạy mất rồi.."
Mở cửa, anh rón rén nhìn xuống bếp. Lại là cậu, cậu ta vẫn chưa đi sao chứ. "Ngươi xác định đi, chết ngay với ông." Hoseok suy nghĩ xong liền đi khẽ đến, rồi la to.
- Cậu đầu hàng đi, tôi.. tôi đang nắm thế chủ động đấy!
- Thực sự muốn làm hại tôi sao..?
Yoongi quay lại, trên khuôn mặt dính đầy bột bánh. Ra là đang tập làm bánh đây mà. Nhưng hình như tác phẩm không được giống trong sách chỉ dẫn cho lắm. Và cũng không hiểu sao, Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy của cậu thì cảm thấy xúc cảm trở nên kì lạ hẳn.
- Không nhớ tôi à? Đành lòng quên nhanh thế?
- Tôi thật sự không nhớ.
Yoongi tiến lại gần, may mà lần này mèo ta đã biết rút kinh nghiệm ăn mặc đàng hoàng trước khi muốn nói chuyện với anh. Chứ không lại trở thành công cốc như lần trước mất.
- Nè nè..
Hoseok giơ mũi kéo chĩa vào người Yoongi. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, dù điều hoà vẫn chạy ào ào. Sao đi nữa vẫn phải bảo vệ bản thân. Love yourself.
- Tôi là Yoongi đây.
- Yoongi? Em ấy mất rồi, đừng có lôi vào chuyện này. Chẳng có gì vui cả! Cậu nói đi, rốt cục cậu đến đây là ý gì. Sao vào nhà tôi được?
- Là cái tên mà chính anh đặt, là con mèo nhỏ màu đen luôn luôn ngồi chờ trước cửa đợi anh về đây. Tại sao anh không lanh trí lên một chút nhỉ?
Yoongi quay trở lại bếp, dọn dẹp đống lộn xộn khi nãy bản thân vừa bày ra. Chẳng biết phải xưng hô như thế nào cho đúng đây. Có phải Yoongi đã quá nóng lòng rồi không?
- Cậu là chú mèo đen đó thật ư? Tôi không hiểu.. Điều này thật bất thường!
Hoseok quẩn trí, nói lắp bắp vài câu rồi đi đi lại lại trong căn bếp.
- Đợi tí, để tôi dọn rồi rửa mặt sạch sẽ đã. Nhìn lấm lem quá.
-----------
Ngồi trên sofa, hai tay anh đan vào nhau. Mọi thứ cứ rối rắm cả lên. Nhìn Yoongi rửa mặt trong phòng tắm mà anh cứ nơm nớp lo sợ. Chuyện này như là một trò đùa có chủ đích vậy, muốn không tin cũng không được nữa rồi.
Lát sau, Yoongi trở ra rồi ngồi xuống cạnh anh.
- Tôi là một nhân thú thuộc hàng hiếm của thế giới. Vì tôi hiếm và độc đáo nên có rất nhiều người muốn làm hại đến tôi. Họ ngày đêm truy đuổi khiến tôi không còn nơi để ở, phải trốn chui trốn nhủi chẳng biết tương lai bản thân sẽ ra sao..
- Cậu ở lại đây sẽ không bị phát hiện?
Hoseok dần dần hiểu được những gì Yoongi nói. Anh cũng bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện để đầu óc đừng đến mức rối loạn.
- Tôi không rõ. Nhưng hình như bên người anh có thứ gì đó có thể che giấu được thân phận cho tôi ấy. Vì khi ở gần anh, chiếc chuông của tôi tự động phát một ánh sáng xanh báo an toàn.
- Chuông sao?
Yoongi móc từ trong cổ ra một chiếc chuông bằng vàng nhỏ. Đúng thật là nó đang phát sáng xanh kìa. Nhưng mà, không lẽ Hoseok cũng có điều đặc biệt ư? Siêu năng lực?
- Cho tôi ở lại nhé..
- Yoongi à, nhất thời tôi vẫn đang chưa suy nghĩ được gì hết. Cậu có thể hoá thân thành mèo không? Tôi không quen khi cậu ở hình dạng này.
Ngay lập tức, dưới sàn nhà là mèo con lông đen mướt mềm mại. Cạnh đó là bộ đồ khi nãy. Hoseok cúi nhặt lấy rồi bỏ vào lồng giặt. Đôi tay anh yêu chiều bế mèo lên người, mơ hồ vuốt ve.
- Anh vẫn thích em như thế này..
- Meow~
Nó dụi chiếc mũi ẩm ướt vào lòng bàn tay anh, đôi mắt tròn xoe ấy long lanh chớp một cái liền khiến trái tim Hoseok lỡ nhịp.
- Meoww~
- Em cứ thế này thì anh làm sao có thể không cho em ở lại chứ?
"Đừng có thích tôi đấy tên con người này. "
-------------
- Dạ thưa chủ nhân. Đã tìm thấy tên nhân thú đứng đầu tộc Catter rồi ạ.
- Làm tốt lắm.
- Ta có cần phải đi bắt ngay không thưa chủ nhân?
Tên ấy bắt chéo chân ngồi hình chữ nhất. Hắn lia đôi mắt sắc bén nhìn người hầu thân cận mà cười khẩy.
- Cứ để nó tận hưởng vui vẻ mấy ngày còn lại với tên con người ấy đi. Chẳng có gì phải gấp cả.
- Tuân lệnh.
Từ xa xưa, ở giới Monstenist chia ra nhiều bộ tộc khác nhau. Mỗi tộc đều có một mảnh đất riêng để cai trị, không ai đá động đến ai. Cho đến ngày kia, chiến tranh xảy ra khi mà tộc Stronter bắt đầu muốn thống lĩnh tất cả.
Mọi thứ bị đánh chiếm gần như là toàn bộ. Các tộc khác vì không lường trước được sự việc mà thất bại dưới tay tên đứng đầu của Stronter. Hắn bắt mọi tộc thuộc Monsternist phải phục tùng hắn.
May mắn thay Yoongi trốn thoát được và di chuyển an toàn đến thế giới con người này. Yoongi là người đứng đầu tộc Catter nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ thần dân của mình.
Thảm hại. Thật sự là đồ bất tài vô dụng.
Hoseok ôm lấy chú mèo nhỏ vào lòng, nó run lên đôi khi còn có những cơn co giật nhẹ. Điều này khiến anh lo lắng. Đặt mèo nhỏ nằm trên giường, anh liền quay đi lấy chút nước nóng.
Khi trở lại đã thấy Yoongi hoá thân thành người, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Hình như, Yoongi sốt rồi.
Cơ mà điều đáng nói ở đây bây giờ là.
Yoongi không mặc đồ.
Chết tiệt!
_____________
____
Lưu ý: Tất cả tên của tộc đều do Lép nghĩ ra. Hư cấu 100% :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com