< 5 >
Yoongi mang theo anh trên người mà nhảy ra khỏi cửa sổ, nhà anh không cao nhưng vì vết thương mà cậu đã chẳng thể giữ cân bằng khi đáp xuống. Cậu ngã uỵch trên nền đất đá cứng, máu từ bả vai không ngừng tuôn chảy, tuy thế cậu vẫn chẳng để anh chịu một chút trầy xước nào. Vừa vặn ôm gọn anh vào lòng, mặc cho vai gầy cứ thế dần nặng.
- Yoongi! Vai của em..
Hoseok khi nãy nhảy từ cửa sổ, sợ hãi nên đã nhắm tịt cả mắt. Khi nhận thấy bốn bề yên lặng, anh bèn mở mắt nhìn xung quanh. Nhưng vừa thấy cậu, anh đã chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh. Vết thương được dịp lần này tiếp tục lan rộng ra, máu chảy càng nhiều, hô hấp của cậu cũng chẳng ổn định.
- Em không sao.. Bọn họ chắc chắn sẽ đuổi theo.. Ta nhanh chóng đi thôi anh.
Nói rồi, khuôn miệng chú mèo đen Yoongi khẽ nhếch lên như một nụ cười mang lại sự an tâm cho anh. Tuy anh rất xót cho cậu, nhưng những lời cậu nói đúng. Anh chỉ đành nghe theo rồi trèo lên lưng chú mèo lớn.
- Anh sẽ cầm máu cho em. Chỉ là tạm thời rồi chúng ta đến bệnh viện tránh nạn.
Yoongi nén đau đớn khi anh xé chiếc áo sơ mi của mình buộc vết thương lại. Cậu chạy thật nhanh trong màn đêm tối mịt, cậu cứ chạy mãi như vậy chẳng buồn để ý Hoseok ngồi trên lưng cứ ríu rít.
- Đến bệnh viện mà! Yoongi!
Cậu không muốn đến nơi đó, vì cậu là một giống loài khác với con người. Nếu như cứ cố chấp theo lời Hoseok thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Cậu cũng đã từng bị bọn họ bắt làm thí nghiệm, nằm trên bàn mổ với ý thức vô cùng mơ màng. Nếu như không có những thuộc hạ thân cận cứu giúp, hiển nhiên bây giờ sẽ chẳng có Yoongi này ở đây.
- Em sẽ giải thích cho anh sau.. A!
Yoongi quay đầu nói với Hoseok, không may vết thương nặng dần khiến sức lực của cậu giảm không phanh. Đang chạy như thế đột nhiên dừng lại rồi khụy xuống. Với lại, anh nhìn xung quanh thì thấy quang cảnh nơi đây cũng khá xa thành phố rồi. Một cánh rừng phía sau dãy núi đúng thật là một chỗ ẩn mình rất thông minh.
Hoseok trượt khỏi người cậu, lo lắng hỏi. Trong khi đó cậu thoắt cái đã biến mình trở lại hình dạng người, cơ thể đầy những vết bầm tím, rướm máu. Nặng nhất ở bả vai với một đường roi dài in dấu, máu và mủ đã quyện lại sền sệt trông rất tệ. Cứ mãi thế này có khi sẽ bị nhiễm trùng, hoại tử cũng nên. Nghĩ đến vậy, Hoseok hoảng loạn rồi quyết định đỡ cậu đi hòng kiếm chút nước sát trùng.
- Em không sao đâu.. Để em đưa anh đi tiếp.
- Cái con mèo ngốc này! Bị thương nặng như thế mà vẫn đòi đi?
Anh cáu gắt quát, đột dưng lại cười vui vẻ. Thì ra anh vừa tìm được chỗ có thể để cậu nghỉ ngơi, đồng thời điều trị vết thương. Một cái hang hoang sơ nhưng cũng còn tốt hơn là lang thang ngoài rừng buổi đêm như thế này. Trên đầu dần đổ mưa tí tách, sau dần như dội nước xuống nhân gian.
- Yoongi.. Em lạnh sao?
Anh hỏi khi thấy người bên cạnh run lên bần bật. Lúc nãy anh có lấy một chút nước mưa để làm sạch vết máu, tránh cho tình hình tệ hơn. Nhưng mà nó chẳng có tiến triển gì cả. Điều này càng làm tâm trạng Hoseok bồn chồn không yên. Anh bèn đặt tay lên trán cậu xem xét.
- Em sốt rồi này! Làm sao đây? - Hoseok loay hoay.
- Em.. thật ra khoẻ lắm. Anh đừng lo nữa. - Yoongi nắm lấy bàn tay anh, thều thào đáp.
Anh mím môi, nén sự đau đớn đi để không phải bật khóc. Giờ phút nào rồi mà còn bảo vẫn khoẻ mạnh chứ. Có phải Yoongi của anh quá ngốc rồi không? Hoseok bất lực ôm lấy cậu vào lòng, dường như chẳng thể nào kiềm được nữa mà khoé mắt đã cay cay. Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống, thấm vào vết thương trên bả vai.
- Anh vô dụng quá. Anh chẳng thể bảo vệ được em, chẳng thể giữ nỗi lời hứa với em..
Đôi tay Yoongi choàng lên đáp trả lại cái ôm của anh. Cậu cười một tiếng, khiến Hoseok bất ngờ ngồi thẳng dậy.
- Em tìm thấy anh rồi, tìm thấy vị cứu tinh của em rồi.
Hoseok ngước mắt nhìn cậu, câu nói ấy có nghĩa là gì thế? Không lẽ còn ẩn khuất nào nữa sao?
- Hả?
Yoongi bật cười, bắt đầu giải thích.
- Nhà tiên tri đã từng nói với em rằng, chỉ cần em tìm được người có thể chữa lành vết thương bằng nước mắt, thì chắc chắn người đó sẽ dẫn lối em lấy lại đất nước trở về. Và, em đã tìm ra anh.
Nói rồi Yoongi chìa bả vai của mình ra cho anh xem. Đúng thật là nó đã lành rồi này, còn chẳng để lại sẹo nào cả. Thần kì thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, Hoseok mới biết bản thân còn có sức mạnh tiện ích như vậy. Thế là sau này có bị gì cũng chẳng sợ nữa, bởi vì chỉ cần cố rặn một chút nước mắt là khỏi ngay.
- Giờ anh mới biết mình cũng có lợi đó.
Vừa dứt câu, anh cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Điều cuối cùng mà anh nhớ đó là giọng nói hoảng loạn của Yoongi liên tục gọi tên mình.
Chết tiệt! Mày vẫn hoàn vô dụng thôi.
Anh đâu biết rằng, khi sử dụng năng lực này, bản thân sẽ mất sức và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Càng dùng nhiều, càng nguy hiểm. Thế nên phải hạn chế nếu như không muốn rơi vào trạng thái ngủ vô thời hạn.
- Hoseok.. Anh đừng gặp chuyện gì đấy nhé.
Bàn tay cậu đan vào tay anh thật chặt, cái cảm giác ấm áp này đối với Yoongi dường như đã rơi vào quên lãng. Thế mà bây giờ, ở cạnh một con người như anh lại có thể xuất hiện những cảm xúc ấy. Trái tim cậu rộn ràng đập, gương mặt hồng hào vui mừng.
Chẳng những tìm được anh, em còn tìm lại được xúc cảm mà bản thân đã vô tình đánh mất. Jung Hoseok, anh là rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com