Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟢𝟥. Tôi thấy anh rất kì lạ

Một tiếng "ừ" của em thành công khiến cậu đứng hình trong vài giây. Tiếng "ừ" rất dứt khoát, rất nghiêm túc nghe chẳng giống đùa chút nào. Khi hoàn hồn thì cậu đã thấy cục mèo bông vùi đầu vào gối để che đi gương mặt đỏ lự.

Thái Sơn lúc đó cũng chẳng biết tại sao mình lại trả lời như vậy, có thể vì em đã thích Minh Hiếu mất rồi. Em yêu cái cách cậu luôn cưng chiều em, yêu cái cách cậu ở bên em, yêu cả cái sự ngoài lạnh trong nóng của Minh Hiếu. Em yêu rất nhiều.

Một năm trước với em rất khó khăn, Thái Sơn luôn trong trạng thái mất năng lượng, thậm chí còn không muốn nói chuyện với ai. Lúc ấy em còn nghĩ về cái chết, về việc sẽ đi theo bố mẹ em luôn nhưng em lại thôi, chắc vì còn nuối tiếc điều gì đó. Phải rồi, em đã nói với cậu rằng cậu không được bỏ em mà khi ấy Thái Sơn lại chính là người bỏ Minh Hiếu đi trước thì không hay chút nào. Cậu đã ở cạnh em suốt một năm qua, còn chọn học chung trường với em để tiện trông chừng. Minh Hiếu thi thoảng lại mua sữa cho em hay đơn giản là một vài viên kẹo ngọt cũng khiến Thái Sơn vui cả ngày.

"Anh nói gì cơ, giỏi đùa quá nhỉ? "

Thằng oắt con, em đây đâu có đùa đang nói nghiêm túc mà mặt cậu cứ ngu ra ở đó, muốn đá một phát cho tỉnh đi. Bộ nhìn mặt em giống đùa lắm à?

"Nói lại cho tôi nghe đi! "

Trời ạ, còn bắt Thái Sơn phải nói lại, rõ là đang trêu em đây. Nhưng thế quái nào em nói lại câu ấy, chắc bị thằng chó con đó thao túng hay đơn giản là khao khát muốn được yêu của em quá mãnh liệt.

"Ừ! Anh thích cậu đấy! Làm sao? "

Thái Sơn gần như hét vào mặt Minh Hiếu, mặt em đỏ như trái cà chua trông dễ thương lắm. Cậu biết rồi, nghe rõ rồi nhưng vì em đáng yêu quá nên muốn chọc thêm cho vui nhà vui cửa.

"Tôi vẫn chưa nghe rõ, nói lại xem n-"

Minh Hiếu chưa dứt câu thì một lực mạnh từ chiếc gối đã đập thẳng vào mặt cậu. Minh Hiếu biết mình hơi quá rồi.

"Thứ chết tiệt nhà cậu"

Nghe giọng em như muốn khóc, không đồng ý thì thôi để người ta còn biết, đừng có mà trêu chọc người ta như vậy chứ! Thái Sơn giận, giận lắm, hết nước mắt cá sấu rồi bây giờ người ta khóc thiệt nè.

"Ơ cái con mèo này, tôi chưa làm gì anh mà, đừng khóc được không? "

Dỗ cái kiểu đó thì bố ai mà nín được, Thái Sơn càng nghe càng giận. Em đứng dậy mà chạy đi, để lại con cún với một đống suy nghĩ rối mù.

Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu, suy nghĩ về lời thổ lộ của em rất nhiều, Minh Hiếu cũng chẳng biết mình có thật sự thích Thái Sơn không. Cái cảm giác muốn che chở một người, muốn cưng chiều một người, muốn bên cạnh người ấy khiến cậu cảm thấy thoải mái. Minh Hiếu thông minh về mọi thứ trừ tình yêu, cậu chưa hề yêu ai, chưa từng trải qua cảm giác thích một người là như thế nào. Không biết tình cảm của mình dành cho Thái Sơn là tình yêu đôi lứa hay chỉ đơn giản là tình cảm gia đình. Nghĩ càng thêm rối, cậu quyết định gọi mấy đứa bạn nối khố của mình ra để tâm sự.

Chẳng mấy chốc thì 5 thiếu niên đã có mặt ở quán xiên bẩn vỉa hè. Minh Hiếu thấy cứ kì kì, theo như cậu thấy thì chuyện tình cảm hay được bàn ở quán nhậu hay chí ít là quán cà phê, ai lại đi ăn xiên bẩn uống trà đá cơ chứ. Nhưng do nhóc Thành An không biết uống, Bảo Khang bị chị Kem cấm uống, hai thằng Đinh Hiếu và Phúc Hậu thì thèm Sting vỉa hè nên giờ cả tụ mới có mặt ở đây.

"Vào việc nè, ở đây đứa nào có bồ? "

Minh Hiếu không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề để nhờ anh em tư vấn cho mình. Cậu đang rối rắm muốn chết nhưng mấy đứa bạn thì không.

"Sao, Hiếu biết yêu à, tao tưởng mày sẽ ế đến già chứ? "

Đinh Hiếu đâm chọt vào chỗ ngứa của Trần Hiếu, cậu mắc chửi nó lắm rồi nhưng phải nhịn lại, không người ta đánh giá.

"Tao đang không hiểu lắm tình cảm của tao dành cho anh ấy là gì"

"Ai? Thái Sơn à? Tao thấy anh ấy thích mày lắm ý"

"Thì mới tỏ tình với tao đây nè, nhưng tao cứ trêu ảnh nên giờ ảnh khóc, bỏ đi luôn rồi"

Cả hội nghe xong thì hết hồn, thằng này có phúc mà không biết hưởng, còn chọc anh dâu của tụi nó đến khóc thì Minh Hiếu đích thị là một thằng ngoo.

"Tao đến ạ mày đó Hiếu, nghĩ xem anh Sơn đã làm gì cho mày"

Cậu trầm ngâm, tay cầm ly trà đá nhìn như mấy đứa thất tình. Quả thật Thái Sơn đối xử với cậu rất tốt, em luôn bỏ qua những lỗi lầm của cậu, luôn bao che cho cậu khi bị ba mẹ mắng, em dịu dàng, em ấm áp. Tim Minh Hiếu lại đập nhanh khi nghĩ đến Thái Sơn.

"Sao? Mày thấy sao? Ngốc xít! Mày thấy tim mày đập nhanh khi nghĩ đến anh ấy không? Hả? Đó là do mày thích người ta đó!"

Bảo Khang nhìn mà bức xúc, anh là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện tình yêu nên nhìn lướt qua cậu là anh biết cậu đang thích đối phương mất rồi.

"Tao hiểu rồi, lâu lâu thằng Khang cũng có ích đấy"

"Tao nghĩ là 4 đứa mình nên bán nó qua Campuchia"

Thành An nói khiến mọi người cười phá lên. Vậy là phía Minh Hiếu đã ổn thỏa, còn phía Thái Sơn thì có vẻ hơi khoai.

Hội đồng quản trị của Nguyễn Thái Sơn đang tụ tập tại một quán cà phê, vừa nghe xong chuyện là mấy người ở đó đã nháo nhào lên rồi.

"Cậu ta dám làm anh khóc, không thể tha thứ"

Hoàng Hùng mới nghe chuyện xong đã muốn nhanh tay nhanh chân đi tẩn Minh Hiếu một trận vì tội dám làm anh nó khóc.

"Bình tĩnh đi con gấu này, lúc đó biểu hiện của Hiếu trông như thế nào Sơn?

Đức Phúc được coi là chiến thần hòa giảng nên anh muốn giúp đôi chíp bông này nhưng Sơn còn đang bận thút thít trong lòng Anh Quân, không chịu nói gì hết.

"Thôi nào Sơn ơi, không sao cả, Hiếu cũng chưa từ chối mày mà, lỡ nó chưa kịp nói mà mày chạy đi mất thì sao?"

Anh Quân vỗ về cục mèo bông trong lòng, cố gắng xoa dịu để em bình tĩnh lại và lời nói của Quân đã khiến Thái Sơn khó mà trả lời. Đúng là em quá vội vàng, khi ấy Minh Hiếu còn chưa kịp giải thích cơ mà. Thái Sơn thấy hơi có lỗi, vẫn là nên đi gặp mặt cậu thì hơn.

"Em nghĩ em nên đi, cảm ơn mọi người nhiều! "

Mèo nhỏ lau đi nước mắt, sửa soạn lại ngoại hình rồi vội vã rời đi. Sau khi đi em còn nghe tiếng nói vọng ra của Hoàng Hùng rằng nếu Minh Hiếu mà làm gì em thì phải gọi cho bé nó ngay. Thái Sơn phì cười, chào tạm biệt rồi đi về lại căn biệt thự ấy.

𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗦𝗼̛𝗻
Anh muốn gặp em ở nhà anh.

𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲̂́𝘂
Tôi biết rồi.

Em vừa nhắn cho cậu xong, cứ nghĩ cậu sẽ tránh mặt mình nhưng Minh Hiếu phản hồi khá nhanh đấy chứ. Trong lòng em vẫn bập bùng một tia hi vọng nhỏ, Thái Sơn vui vẻ sải bước đi về.

Về nhà, thấy cậu vẫn chưa đến, Thái Sơn có chút thất vọng đi về phía ngôi mộ của ba mẹ mình. Em ngồi xổm xuống, líu lo kể về cậu như đang tâm sự cho ba mẹ em biết.

"Con đã tìm được một người khiến con hạnh phúc, không biết cậu ấy có hạnh phúc khi bên con hay không nhưng con đã luôn vui vẻ khi bên cạnh cậu ấy"

"Cậu ấy là thằng nhóc Minh Hiếu trẻ trâu đẹp trai á, là người được định sẵn là vợ chồng với con như lời bác Tuấn nói, ba mẹ cứ yên tâm nhé! "

"Thái Sơn ở đây nhất định sẽ hạnh phúc, cô chú đừng lo ạ"

Một giọng nói khác chen vào khiến em giật mình, hóa ra là thằng nhóc đẹp trai trẩu tre em vừa mới nhắc đây mà. Thái Sơn lén nhìn Minh Hiếu, thấy cậu cũng nhìn mình thì em chột dạ, sao cứ nhìn em mãi thế!?

Mèo nhỏ chầm chậm đứng dậy, đối diện với cún bự. Trăng đêm sáng quá, không cần đèn cũng có thể nhìn rõ mặt cậu. Em đỏ mặt, toan bỏ chạy thì một lực kéo em lại vào lòng, cậu đang ôm em. Gió đêm lạnh lắm nhưng em lại thấy ấm áp lạ thường, chắc vì được Minh Hiếu ôm.

"Tôi thấy anh rất kì lạ"

Thái Sơn không hiểu, có thể là một câu đùa để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này nên em cũng đáp lại.

"Còn cậu là đồ xấu trai! "

Ơ? Vừa khen người ta đẹp trai mà giờ lại kêu xấu, cái con mèo sáng nắng chiều mưa này thật khó hiểu mà.

"Yêu em không? "

Câu hỏi của cậu thành công khiến em mở to mắt vì bất ngờ. Vừa thay đổi cách xưng hô, vừa nói cái lời sến súa này thì chắc đây không phải Minh Hiếu đâu, là giả dạng đó! Nghĩ thì nghĩ chứ Thái Sơn vẫn đáp lại.

"Hên xui, lúc yêu lúc không"

"Hồi sáng còn bảo thích em cơ mà, đừng dối lòng nữa mèo này! "

"Ừ anh thích cậu đấy! Giờ có thích anh không để còn biết đường!? "

"Có, em thích anh lắm! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieusol