Thu Cuối
Những ngày cuối thu trôi qua một cách chậm rãi. Lá vàng rơi phủ đầy các con đường quanh bệnh viện, và không khí bắt đầu chuyển lạnh hơn. Căn phòng của Hyeonjoon vẫn luôn tĩnh lặng, nhưng giờ đây âm nhạc của anh không chỉ còn là những bản độc tấu. Mỗi chiều, Jihoon sẽ đến, mang theo cây cello, và hai người lại cùng nhau chơi những giai điệu buồn bã nhưng yên bình.
Ngày hôm nay, cậu lại chìm đắm trong thế giới của mình, đôi mắt đen lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Làn da cậu dường như càng trắng bệch hơn khi mùa thu dần chuyển sang đông. Những ngón tay gầy guộc đặt trên đầu gối, đôi vai hơi khom xuống, và ánh mắt xa xăm...
.
.
.
"Hyeonjoonie àaaaaa, tụi anh đến thăm em nè !"
Giọng nói đầy sự vui vẻ vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, nó phá tan đi sự ngột ngạt đang hiện hữu. Đó là Han Wangho và Son Siwoo. Khi Hyeonjoon mới phát hiện ra căn bệnh quái ác, lúc đó Jihoon đang trong chuyến công tác xa nhà, bố và mẹ Hyeonjoon cũng đã lớn tuổi nên khó có thể giúp cậu, chính 2 người đàn anh này đã hỗ trợ và chăm sóc cậu rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Họ vẫn luôn động viên và an ủi cậu lúc đó. Mãi sau này khi Jihoon đi công tác trở về để quyết định chuyển toàn bộ công việc làm tại nhà để tiện lo cho Hyeonjoon, thì hai người họ mới ít tới đây thường xuyên hơn.
Trên tay Wangho là một hộp đựng bánh kem, bên trong là chiếc bánh kem Matcha ưa thích của cậu. Còn anh Siwoo thì cầm theo một bó bông lưu ly xanh nhạt rất đẹp, Siwoo vẫn nhớ rất rõ lời nói lúc trước của chú thỏ con này về loài hoa mà em ưa thích.
"Chà chà....dạo này có Jihoon chăm sóc nên không thèm nhớ đến tụi anh nữa chứ gì..cảm thấy tủi thân hết sức vậy đó."
Wangho nói với một tông giọng tủi thân hết sức. Và tất nhiên, thanh niên 24 tuổi Choi Hyeonjoon, người được biết đến với biệt danh thỏ khờ, đã ngay lập tức tin vào sự tủi thân mà Wangho đang cố diễn cho em thấy, bất chấp cái ánh mắt đầy sự khinh bỉ từ đứa bạn Siwoo đồng niên bên cạnh.
"Em...em...rất nhớ tụi anh đó....anh Wangho đừng giận em nha."
Giọng Choi thỏ con hơi lắp bắp, tin thật rồi đấy. Wangho biết mình lỡ đùa hơi quá rồi nên chỉ biết lại gần và dỗ Hyeonjoon thôi. "Anh giỡn thôi mà, haha", "Anh không có giận gì con thỏ đâu", "Hyeonjoon đừng khóc nhé, anh buồn đấy". Wangho đã vắt óc suy nghĩ biết bao ngôn từ để có thể dỗ được em trai Thỏ trước cái nhìn đầy hả hê của Siwoo.
"Hyeonjoon à, em tha cho nó đi, em mà khóc thiệc là nó khóc theo em đó ^v^"
Siwoo nói với một thái độ bỡn cợt. Anh thấy Hyeonjoon có vẻ giật mình thì cũng hiểu là con thỏ ngố này lại đi tin người rồi, và Hyeonjoon nín không khóc thật.
"Thế này thì cũng quá đáng yêu rồi đấy", Siwoo thầm nghĩ.
Sau khi ngồi nói chuyện được một lúc, thì Jihoon lúc này đã xong công việc mới vào bệnh xá thăm anh, mang theo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển trên tay, trông có vẻ rất vội vàng.
"Hyeonjoonie à, anh nhìn xem nè, rất hợp với anh đó."
Jihoon nói, bước đến gần và quàng chiếc khăn lên cổ Hyeonjoon. "Ngồi đó đi, để em mang cho anh, trời lạnh rồi nên anh cũng phải biết giữ ấm bản thân nghe chưa."
Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đang liên tục càm ràm người anh lớn tuổi. Nhưng Hyeonjoon không cảm thấy khó chịu, đối với anh mà nói, việc Jihoon lo lắng cho mình như thế này cũng là một điều cực kì hạnh phúc đối với anh. Hyeonjoon ước gì cái khoảnh khắc bình yên này có thể kéo dài mãi mãi, anh ước gì nếu bản thân không có cơn bệnh này thì liệu có phải anh và Jihoon đã hạnh phúc hơn chăng. Hai năm cưới nhau, nhưng anh vẫn chưa lần nào được chăm sóc Jihoon mà toàn để em chăm sóc cho mình. "Liệu có phải mình thật sự có phải là một người "vợ" xứng chức không?" Nghĩ đến đây, nước mắt Hyeonjoon rươm rướm trở lại.
Người bệnh nằm cả ngày trong phòng, tuy rằng sẽ tránh được các loại bệnh khác không làm tình trạng sức khỏe tệ hơn, nhưng tâm hồn họ sẽ trở nên bí bách, dễ có suy nghĩ tiêu cực hơn bao giờ hết. Jihoon biết điều đó, hiểu rất rõ là đằng khác, chưa kể con thỏ đang ở trước mặt Jihoon lại là một con thỏ đầu F, Jihoon biết Hyeonjoon sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung. Jihoon chỉ nhẹ nhàng ôm đầu anh và xoa tấm lưng gầy gò đó như thể đang nói "Có em ở đây rồi." Anh cứ vậy mà gục đầu vào lồng ngực em nhỏ.
.....
Và có vẻ như Jihoon không hề để ý đến việc trong phòng không chỉ có 2 người họ.. Jihoon cũng không thèm để ý là cạnh con thỏ là người anh Wangho hay Siwoo đang đứng cạnh giường bệnh luôn. Mãi cho đến khi Wangho và Siwoo ho một cái rõ to thì cái con mèo to xác đó mới nhận ra sự tồn tại của họ.
"Wango-hyung, Siwoo-hyung, hai người đến đi để tham Hyeonjoonie hả, đến lúc nào vậy ?"
.
.
.
.
Wangho thực sự rất muốn lôi toàn bộ ngôn từ mà anh đã tích trữ trong suốt chừng đó năm qua để có thể mắng con mèo trước mặt một trận, nhưng nghĩ lại thì do con mèo đó lo cho con thỏ nhà anh nên cũng không thèm để tâm, là thực sự không để tâm chứ không phải do có một ánh mắt tràn đầy xin lỗi và cầu khẩn từ một con thỏ khờ đang nhìn Wangho đâu. Ít ra thì Wangho phải ra dáng một đàn anh tràn đầy lòng vị tha và bao dung với con mèo láo toét trước mặt này chứ.
"Tính ra nhóc Jihoon cũng có mắt thẩm mỹ ghê ha, kiếm được cái khăn quàng cổ hợp với Hyeonjoon ghê, nhìn đẹp lắm đó."
Siwoo hôm nay đành phải đóng vai một người hòa giải dù bình thường anh sẽ là người đầu tiên khơi mào toàn bộ các trò quậy phá. Nhưng mà nhìn cái ánh mắt như thể 1 giây sau thì Wangho sẽ bay vào đấm con mèo mập kia thì Siwoo chỉ có thể lên tiếng thôi.
"Hừm hừm, anh Siwoo nay tự nhiên có mắt nhìn tốt đó, nhưng mà ai nói là em mua, rõ ràng là em đã tự đan cho Hyeojoonie của em đó nha. Thỏ con không phải rất hợp với màu khăn này sao."
Jihoon nói với một chất giọng đầy tự hào, khóe miệng vểnh lên, gò má như sắp tràn ra ngoài vậy. "Này này, hai đứa này....à không, là con mèo láo toét này đang phát cơm chó cho họ xem đó hả!!!!" cả Wangho và Siwoo đều có cùng suy nghĩ ngay lúc này. Họ chạy tới, 1 người vò đầu con mèo bếu, 1 người chọc lét con mều. Tiếng cười ha hả vang vọng gặp dãy hành lang bệnh viện, đem lại một luồng sinh khí cho cái nơi mang đầy nỗi niềm nặng nề của thế gian.
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi cụp xuống, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc khăn mà Jihoon đã dành tất cả tình thương để tạo ra. Anh chỉ nhìn Jihoon một cách trìu mến, như thể thế giới trong mắt Hyeonjoon chỉ còn lại mỗi Jihoon vậy.
Jihoon đang đùa giỡn với 2 anh lớn thì thấy ánh mắt của thỏ con đang nhìn mình. Đó là một ánh mắt mà Jihoon đánh giá là rất "tình". Cậu nhẹ mở lời, trong khi 2 tay thì ngăn cản trò đùa của Wangho và Siwoo:
"Chúng ta chơi một bản nhạc nhé, gì cũng được, anh chọn," Jihoon lên tiếng, cố gắng tạo không khí thoải mái cho Hyeonjoon. Jihoon đưa cây Violin lại chỗ anh. Cậu thiếu niên run rẩy cầm lấy violin, kéo thử một vài nốt. Em mèo ngồi xuống đối diện anh, ra hiệu cho Wangho và Siwoo đừng làm rộn, rồi từ trong túi đàn lấy ra cây Cello yêu thích của cậu, để nhẹ xuống đất.
Khi 2 luồng âm thanh vang lên, mọi thứ dường như tan biến, cả bệnh viện, cả nỗi đau trong cơ thể Hyeonjoon. Anh quên đi căn bệnh, quên đi những con số giới hạn cuộc đời mình. Đối với anh ngay tại thời khắc này, chỉ có âm nhạc và Jihoon, bên cạnh, cùng hòa quyện trong từng giai điệu. Bản nhạc hôm nay Hyeonjoon hợp tấu cùng Jihoon là "Nocturne" của Chopin, một tác phẩm trầm buồn nhưng đầy hy vọng.
Sau khi bản nhạc kết thúc, Jihoon đặt cây cello xuống, đôi mắt em nhìn Hyeonjoon đầy sự lo lắng xen lẫn dịu dàng. "Anh có mệt không? Có cần nghỉ một chút không?" Em khẽ hỏi, giọng nói như một lời thì thầm giữa không gian tĩnh lặng.
Hyeonjoon khẽ lắc đầu. Anh biết rằng mỗi giây phút ở hiện tại đều quý giá, và anh không muốn lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào. Hyeonjoon mỉm cười với Jihoon, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự mệt mỏi mà Jihoon hiểu rất rõ. Hyeonjoon có thể không nói ra, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu phản bội mình. Những cơn đau đầu đến dày đặc hơn, đôi khi làm anh không thể ngồi dậy nổi vào buổi sáng. Nhưng anh vẫn cố gắng giấu đi, không muốn Jihoon hay gia đình phải lo lắng.
.
.
Wangho và Siwoo đã rời đi lúc bản nhạc kết thúc, để lại không gian cho đôi trẻ kia.
"Jihoon à, em...đã bao giờ nghĩ về... về việc sẽ rời xa anh chưa?" Hyeonjoon hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Đôi mắt anh không còn nhìn Jihoon, mà hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá cuối cùng đang lìa cành.
Jihoon im lặng một lúc lâu, không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi của Hyeonjoon chạm đến nỗi đau mà em luôn cố che giấu, nỗi sợ về cái kết không thể tránh khỏi. Jihoon nhìn anh, người cậu yêu thương nhất, đang dần tan biến trước mắt mình, nhưng không biết làm sao để giữ anh lại.
"Em nghĩ là... Chúng ta...và anh sẽ ổn cả thôi mà, đúng chứ?" Jihoon đáp, giọng em hơi run run. "Em không muốn nghĩ quá nhiều về điều đó...nên em xin anh, đừng rời bỏ em được chứ...."
Hyeonjoon không đáp lại ngay, chỉ im lặng. Rồi sau một lúc lâu, anh quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt đen nhanh như đang ánh lên cả bầu trời sao trong đó: "Anh....không muốn phải rời xa Jihoonie đâu...vậy nên em cũng đừng rời xa anh nhé..."
Câu nói ấy khiến Jihoon nghẹn ngào. Em vươn tay ra, nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh. "Ngốc...làm sao...em có thể rời xa anh được chứ...chỉ cần anh còn ở đây, ở trong trái tim em...em vẫn sẽ mãi bên anh mà."
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai. Jihoon vẫn nắm chặt tay Hyeonjoon.
.
.
.
.
.
Ngoài cửa, thời gian vẫn chậm rãi trôi, những chiếc lá vàng sắc thu vẫn đang rơi, tán cây ngày một trơ trọi dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com