Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi biết đều là lỗi của tôi, em yêu, tôi chính là một thằng ngốc

Tiếng tát văng vẳng trong thư phòng rộng lớn, lực tay của Choi Hyunjoon rất mạnh, mặt của Jeong Jihoon bị đánh lệch hẳn sang một bên.

Hắn dùng lưỡi liếm niêm mạc bên trong miệng, cảm nhận sự tê dại từ má mình truyền tới. Cậu vậy mà thật sự đánh hắn, so với đau hắn thấy thú vị nhiều hơn. Dáng vẻ nổi nóng của cậu hắn chưa từng được chiêm nghiệm.

Đó không phải là một nụ hôn tình cảm mà là một đòn trả đũa ngọt ngào. Jeong Jihoon dùng chính bóng tối để tái hiện lại nỗi đau mà hắn từng chịu.

Ngực Choi Hyunjoon phập phồng, cậu cúi xuống nhặt điện thoại lên. Jeong Jihoon định nắm tay cậu, cậu liền giật lùi về sau.

"Đừng chạm vào tôi!" Cậu quát hắn.

Ánh mắt của cậu làm hắn sững sờ.

Choi Hyunjoon chưa bao giờ nhìn Jeong Jihoon như vậy. Lúc ép cậu vào bản hợp đồng hoặc thậm chí khi tranh cãi lớn, cậu cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm ghét và bài xích.

Hắn tiến tới thì cậu lùi một bước, giận dữ hét: "Đừng đến gần tôi!"

Choi Hyunjoon run rẩy thu dọn đồ rời khỏi, cậu không thể hít chung bầu không khí với hắn thêm một giây nào nữa.

Về phòng rồi cậu vẫn không ngừng run rẩy. Bây giờ cậu thật sự rất sợ Jeong Jihoon.

Ban đầu khi hắn tìm cậu, bắt cậu tuân theo bản hợp đồng, cậu vẫn còn hy vọng bọn họ có thể bình thản kết thúc trong yên bình. Cho dù hắn có muốn trả thù cậu bằng cách này đi nữa, cậu cũng chấp nhận.

Hành động của Jeong Jihoon càng lúc càng quá quắt. Ép Choi Hyunjoon vào mối quan hệ đơn phương, theo dõi mọi hoạt động của cậu. Những thứ đấy cậu có thể nhẫn nhịn cho qua. Nhưng việc hắn cưỡng hôn cậu, đây là trả thù mang tính cảm xúc sâu sắc chứ không đơn thuần là dục vọng.

Lúc bị hắn hôn, thật ra không cậu không sợ đến thế, vì cậu biết đó là Jeong Jihoon. Nụ hôn có dày vò hay cay đắng, cũng chẳng lạnh nhạt bằng đôi mắt hắn.

Việc hắn không nhắm mắt lúc hôn chính là dấu hiệu của một hành vi thống trị, hắn chỉ đơn thuần thờ ơ quan sát phản ứng bấn loạn của cậu. Cả lời nói vô tình bóp nghẹt trái tim Choi Hyunjoon.

"Trong hoàn cảnh không thấy gì, bị một người không nhìn rõ ôm hôn. Cảm giác rất hoang mang đúng không?"

Cậu bật cười, cậu ghét bản thân vẫn còn yêu Jeong Jihoon, vẫn cho hắn cơ hội tổn thương mình. Chuyện đã đến nước này, làm gì còn có thể ở lại tiếp tục chịu đựng chứ? Choi Hyunjoon không ngủ được, chỉ mong bình minh mau mau mới. 

Trời vừa sáng cậu lập tức soạn đồ của mình nhét vào balo. Tựa như nửa năm trước, chỉ một balo, không quay đầu mà đi thẳng.

Có điều lần này, cậu sẽ không trốn chạy, cậu phải giải quyết cho xong với Jeong Jihoon.

Sau khi có lại thị lực, Jeong Jihoon có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Lúc hắn trở về, mồ hôi vẫn còn chưa lau khô, Choi Hyunjoon ngồi trong thư phòng chờ hắn.

Hắn biết hôm qua mình rất quá đáng, hắn chờ trời sáng sẽ qua phòng cậu dỗ dành. Ai ngờ chào đón hắn là Choi Hyunjoon thẫn thờ cùng chiếc balo bên cạnh.

"Sáng sớm qua tìm tôi còn mang theo balo, em không tính ở hết hôm nay à?" Hắn hỏi.

Cậu chớp mắt một cái: "Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon giật mình. Sau hơn một tháng chung đụng, Choi Hyunjoon chưa từng gọi thẳng tên hắn như thế.

"Khi Yoon Sohee đến tìm tôi, tôi đã phản ứng dữ dội, tôi không thể đi lừa gạt người khác kiểu đó." Cậu nhìn thẳng vào hắn: "Với lại, tình cảm là thứ không dễ cho đi."

Hắn nhíu mày.

"Cô ấy kể tôi nghe về anh, tôi càng thấy mình không làm nổi. Vả lại anh còn bị khiếm thị, thật tàn nhẫn biết bao nhiêu. Nhưng em gái tôi không chờ được, tôi đến bên anh với suy nghĩ đơn giản, làm bạn, thân thiết và nói sự thật. Tại biết đâu anh mủi lòng giúp tôi thì sao?"

Choi Hyunjoon gượng cười: "Tiếp xúc với anh, dần dần tôi nhận ra anh không giống như bọn họ nói. Thuận theo tự nhiên, vậy mà tôi thật sự yêu anh."

"Tình yêu này là sai lầm, nếu tôi đến với anh không có bất cứ toan tính nào, chắc hẳn chúng ta đã rất hạnh phúc."

Jeong Jihoon thừa nhận: "Đúng, nếu không có cuộc giao dịch với Yoon Sohee, chúng ta sẽ không như hiện tại."

Choi Hyunjoon cay đắng nói: "Ngoài việc đó ra, tôi còn mắc nợ gì anh chứ?"

Cảm xúc đau khổ bây giờ mới được khuếch đại, sau bao lâu cố gắng đè nén, rốt cuộc cậu không chịu nổi nữa bộc phát.

Cậu đứng lên: "Nửa năm chia tay, tôi luôn tìm cách quên anh đi. Lúc tôi đã từ từ quên hết mọi thứ anh lại lần nữa xuất hiện và đảo lộn tất cả. Chừng nào anh mới chịu buông tha cho tôi?"

"Ngoài việc yêu anh thì tôi còn mắc nợ gì anh hả?" Cậu khóc.

Nước mắt như thác nước đổ thành dòng, cậu nức nở bật khóc.

Jeong Jihoon đứng yên không nhúc nhích. Choi Hyunjoon mắc nợ gì hắn sao? Cậu nợ hắn rất nhiều, nợ hắn một tình yêu chân thành, nợ hắn quãng thời gian không có cậu bên cạnh...

Nhìn cậu khóc hắn không biết nên làm gì, chỉ thở dài bảo: "Em không thể lần nữa bỏ rơi tôi."

Khi hắn mở mắt ra, thứ ánh sáng khó khăn mới có lại được tràn vào mắt nhưng người hắn yêu nhất không ở đây.

"Tôi chưa từng bỏ rơi anh, là anh không cần tôi." Choi Hyunjoon tức nước vỡ bờ: "Anh nhớ anh nói gì không? Anh nói anh không cần tôi cũng không muốn nhìn thấy tôi, kêu tôi đừng xuất hiện trước mắt anh nữa."

"Tình yêu của tôi là thật, còn anh lại đối xử tôi như tội nhân." Cậu chỉ vào ngực mình rồi chỉ vào mặt hắn: "Anh không được phép đối xử với tôi như vậy."

Jeong Jihoon chậm rãi lại gần, hắn ôm cậu vào lòng. Dường như chỉ có cái ôm mới lột tả được mọi tâm tư hắn chôn giấu bấy lâu nay, thứ tình yêu cắm rể trong trái tim hắn, hút đi hết mọi sinh lực của hắn.

Choi Hyunjoon khóc lớn hơn. Như đêm tối ngày ấy, cậu chui vào lòng hắn khóc to, còn hắn dịu dàng an ủi cậu.

Hắn khẽ hôn lên tai cậu, nói nhỏ: "Xin lỗi, Hyunjoon."

Khi nước mắt của cậu rơi xuống, hắn biết mình đã thua rồi. Hắn không thể nhìn cậu khóc. Cả hai đều tổn thương vì đối phương. Đáng lẽ họ phải cùng nhau khâu vá lại vết thương chứ không phải mở toang nó ra.

Choi Hyunjoon ấm ức khóc, lời xin lỗi của Jeong Jihoon đã chạm vào công tắc lòng cậu. Cậu thút thít liên tục.

"Anh đuổi tôi đi."

"Ừ, là lỗi của tôi."

"Anh từng nói sẽ không bỏ rơi tôi."

"Ừm." Hắn dịu dàng vuốt gáy cậu.

Cậu buộc tội hắn: "Nhưng anh không giữ lời."

"Là lỗi của tôi hết."

"Tối qua anh cưỡng hôn tôi."

"Tôi yêu em mà."

Choi Hyunjoon phản đối: "Anh đang trả thù tôi."

"Ừm, đều là tôi sai." Jeong Jihoon buồn cười. Hắn đúng là không cưỡng lại được một Choi Hyunjoon đáng yêu thế này.

"Có điều em đã tát tôi một cái rồi còn gì."

"Vì anh xứng đáng."

"Đừng khóc nữa, mắt sưng như cá thòi lòi đấy." Lại là câu đùa nhạt quen thuộc.

Choi Hyunjoon ngừng khóc, bực dọc quệt nước mắt lên áo Jeong Jihoon. Đã nghĩ giải quyết rõ ràng, chấm dứt mọi thứ. Cuối cùng thành hắn ôm cậu dỗ dành. Sự giận dữ của cậu không cánh bay đi mất tiêu.

Sau tất cả, cái Choi Hyunjoon cần chỉ là một lời xin lỗi của hắn.

Cậu mím môi: "Bản hợp đồng lao động, tôi không làm."

"Em định bội ước?" Jeong Jihoon nhướng mày.

"Thà anh kiện tôi, bắt tôi đền hợp đồng." Choi Hyunjoon đẩy hắn ra: "Tôi có thể kiếm tiền, cùng lắm tôi đi bán máu."

Hắn cười thành tiếng, nhéo mặt cậu: "Em nghĩ hay quá. Em hiểu rõ vì sao tôi phải dùng hợp đồng trói em mà em còn nói mấy lời này."

Cậu nheo mắt: "Tôi không hiểu gì hết. Anh tâm tình sáng nắng chiều mưa, sao tôi biết anh muốn gì?"

Jeong Jihoon cũng phải nể cái nết hay vờ như vô tội của Choi Hyunjoon. Hắn hôn cậu một cái: "Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn mỗi mình em."

Hai người ăn sáng xong xuôi, cảm xúc đều đã ổn định. Cả hai bình tĩnh đối diện nhau, trên bàn là bản hợp đồng.

Jeong Jihoon chống cằm nhìn Choi Hyunjoon đang chườm đá lên mắt, cố gắng nhịn cười: "Thế em muốn đền tiền thật à?"

Cậu liếc hắn: "Tôi có thể đi bán máu thật mà."

"Chẳng lẽ tôi để cho em đi bán máu?"

"Tư bản ăn thịt người mà tưởng mình là Phật trong chùa."

Hắn vươn tay búng trán cậu: "Ăn nói kiểu gì đấy?"

"Không thể thỏa thuận vế ngược lại sao?"

Choi Hyunjoon cân nhắc một hồi mới đáp: "Tôi có thể làm hết hai tháng, nhưng chúng ta phải bổ sung vài điều khoản."

Jeong Jihoon làm tư thế mời.

"Anh không được phép có những hành động quá mức với tôi." Cái này là tiên quyết.

"Ví dụ?"

"Ôm, hôn, nắm tay, nắm chân, sờ má, nựng cằm, vuốt tóc, xoa đầu." Cậu vạch ra: "Nói chung anh đừng chạm vào tôi."

Hắn hừ lạnh: "Gì vậy? Mấy cái đầu tôi còn hiểu, mấy cái sau..." Hắn bỏ lửng nửa câu rồi thực hiện lại y chang lời cậu bảo.

Sờ má, nựng cằm, vuốt tóc, xoa đầu, boa thêm cái ngắt mũi.

Choi Hyunjoon giãy nảy: "Anh có thôi đi không?"

"Tiếp đi." Hắn không dừng được việc chọc cậu, cứ thấy cậu xù lông hắn lại thấy rất dễ thương.

Cậu e dè bảo: "Tôi sẽ không qua đêm ở biệt thự."

Sắc mặt Jeong Jihoon lạnh lẽo: "Tại sao?"

"Tôi không thích việc tôi ngủ mà anh cứ vào phòng nhìn tôi chằm chằm." Cậu nuốt nước bọt: "Trừ đêm hôm qua, mấy lần trước lần nào anh cũng qua."

"Thì ra em biết." Hắn không phủ nhận: "Tôi không làm vậy nữa, cứ ở lại đi."

Choi Hyunjoon đã phát hiện từ sớm. Cậu khá nhạy cảm khi ngủ, dù Jeong Jihoon nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn phát ra vài âm thanh nhỏ. Cậu không vạch trần vì biết bọn sẽ lại đấu khẩu không đáng.

Và điều đặc biệt hơn hết, cậu không hề bị hắn làm ảnh hưởng giấc ngủ, thậm chí việc giả vờ nhắm mắt lại khiến cậu chìm vào giấc nhanh hơn bình thường. Cậu biết đấy là bản năng của cậu cảm thấy an tâm khi người đó là Jeong Jihoon. Tựa như vô số lần hắn đã từng ngồi cạnh ngắm cậu ngủ.

Chỉ có lúc ấy, họ mới yên tĩnh bên cạnh nhau, không mâu thuẫn, không cãi vả, không hiểu lầm.

Choi Hyunjoon không rõ nguyên nhân hắn cứ phải nhìn cậu ngủ cả đêm, nhưng cứ làm tiếp, cậu nghĩ sức khoẻ của hắn cũng chịu không nổi.

"Việc theo dõi tôi, anh dẹp ngay cho tôi." Cậu hung hăng nhắc nhở.

Jeong Jihoon thỏa hiệp: "Còn gì không?"

"Cuối cùng, chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ." Cậu đưa cho hắn cây thang: "Nếu anh có ý tiến xa thì anh nên bắt đầu lại từ đầu."

Hắn mỉm cười: "Ra là tôi vẫn còn cơ hội."

Hắn biết, chính Choi Hyunjoon cũng đang nhượng bộ hắn. Cậu cho phép hắn theo đuổi cậu, với điều kiện hắn không được để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Còn Jeong Jihoon, hắn phải học lại cách yêu thương Choi Hyunjoon một lần nữa.

"Để xem biểu hiện của anh đã." Cậu vô thưởng vô phạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com