Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Park Jihoon choàng tỉnh dậy, quái lạ! Anh ta đang ở đâu thế này?

Định thần lại mới thấy đây là phòng kí túc xá của mình.

Anh ngó ngàng xung quanh, chẳng thấy ai ở đó cả.

Vươn người ngồi dậy đau ê ẩm, anh giật bắn mình vì bên cạnh anh là Jeon Yumi đang ngồi gục trên giường say ngủ.

Linh cảm chẳng lành, anh bất giác nhìn xuống chăn. 

"Đậu! Mình không mặc áo, cái gì thế này!" Anh hoảng hốt.  "Hôm qua mình làm gì với cô ta? Trời ơi cái đời trai của tôi!" 

- Nè nè! Dậy đi, chiều tối rồi đừng có làm điều sai trái nhá!  Anh lay người bên cạnh dậy.

- Um...5 phút nữa đi mà...  Tiếng nói ngái ngủ vang lên, anh bật cười.

- Tôi không nói lần nữa đâu, dậy đi không tôi hôn em đấy.  Anh nói nửa đùa nửa thật, lại là cái chất giọng khinh người nhẹ nhàng mà nguy hiểm đó.

Jihoon còn chưa kịp vểnh mũi tự kiêu thì "Chát!" Anh ta ăn ngay một cái tát vào má.

- Đồ biến thái dâm dê không coi ai ra gì cả! Nó gào lên.

- Ui ui vuốt má kìa, đáng yêu quá ! Anh cười.

- Anh vẫn còn không xin lỗi sao! Nó trừng mắt nhìn anh.

- Chồi sợ quá đi!  

- Nè! Anh đừng tưởng tôi dễ bắt nạt. Chỉ cần chuyện này đến tai thầy hiệu trưởng và Kim Samuel thì anh liệu mà sửa soạn xuống chầu Diêm Vương đi!

- Ơ tôi có làm gì sai?

- Anh còn đùa được à? Lợi dụng, làm tổn thương tâm lí bạn bè!  Nó khoanh tay.

- Luật rừng hở cô? Làm gì có cái điều khoản đó? Có cần tôi tới gặp Hội trưởng Hội học sinh Kang Daniel để anh ta dí mắt cô vào xem từng điều khoản một trong nội quy học sinh không?  Jihoon cười khẩy.

- Nhưng kiểu gì thì anh cũng chết dưới tay Arredondo Samuel thôi!

- Bớ người ta, cả thế giới ra đây mà xem tiên tử nháy mắt Park Jihoon bị người ta bắt nạt nè!!! Anh ta hô to nhưng chỉ đủ để cho hai người nghe.

Jihoon nâng cằm nó lên, dí sát mặt anh vào mặt nó, giở bộ mặt nguy hiểm chết người của mình ra.

- Nếu như Kim Samuel có thể giết chết anh thì cưng cũng đã bị anh xơi tái từ trước rồi.  Anh lại phả nhẹ hơi thở đầy nam tính lên khuôn mặt nó. 

- Biến thái ghê tởm mau bỏ ra!  Nó đẩy anh ra.

- Nên nhớ, tôi đang không mặc áo đấy. Cô mà còn kêu ca thì đừng trách tôi manh động.  Anh luồn cánh tay choàng qua vai nó.

- Anh...anh được lắm! Nó rơm rớm nước mắt đi ra giữa phòng. 

- Anh thử nghĩ xem, cưỡng hôn tôi trước mặt toàn trường không một lí do, giờ còn ngồi đây mà nói vớ vẩn, anh không biết xấu hổ à, không biết nghĩ cho người khác sao?  Người nó run bần bật, hình như là đang khóc.

Bỗng nhiên xung quanh nó là một cảm giác ấm áp và mềm mại bao bọc. Thì ra là Park Jihoon đang ôm nó từ đằng sau, áp cơ thể anh vào lưng nó.

- Anh làm cái trò gì vậy! Anh đang không mặc áo đấy!  Nó hoảng hốt.

- Không mặc áo, chứ không phải là không mặc quần áo.  Anh nói lèm bèm, tựa đầu vào vai nó.

- Eo ơi tưởng gì chỉ được cái bụng mỡ!  Nó cười, quay ra đánh vào cái thùng nước lèo treo lủng lẳng đằng trước.

- Coi kìa, nam thần gì mà body đẹp thế này? Hả? Thì ra trước đây các chị em đang mê mệt một anh nam thần bụng mỡ.  Nó cười đến rớt hàm.

- Cười rồi nè! Anh xoa đầu nó.  - Tôi cũng đi tập gym đó biết không!

- Để chống mắt mà xem bao giờ thì Park Jihoon đây có múi? Nó cười khẩy.

- Về giường đi, anh vẫn chưa khỏi đâu.  Nó về lại chế độ mặt liệt, đuổi anh về giường.

- Thử nói xem tôi bị làm sao.  

- Dạ vâng. Chiều nay tôi đi trên đường thì thấy anh đi qua ạ. Xong rồi vứt hết cả cái hình tượng đàn ông đi mà ngã lăn đùng ra đất, tôi gọi Guan Lin tới cõng anh về mà còn không nổi kìa. Không hiểu sao lúc anh về đến nơi thì cậu ấy kêu đau lưng rồi chạy về kí túc xá. Tốt nhất anh nên đến cảm ơn cậu ấy đi. Khổ thân cái con người đẹp trai mà phải nai lưng ra cõng một con lợn. Không chừng bây giờ toàn dân Đài Loan đến trước cửa nhà anh biểu tình vì làm tổn thương đứa con nam thần bé nhỏ của họ đấy.

- Ừ thì cảm ơn cậu ta. Thế cô làm được gì?

- Anh còn coi thường tôi! Tôi không kể nữa!

- Bé Jihoon có làm gì sai đâu? Yumi kể tiếp đi mà! Jihoon xin lỗi mà!  Anh giở giọng aegyo có hại cho màng nhĩ của mình ra.

- Không nói chuyện với anh nữa, tôi về đây. Cả buổi chiều tôi chưa về phòng được một lần, xem Lee Hye nó sao nữa. Anh nằm nghỉ đi, nhớ uống thuốc hạ sốt đấy.  

Rồi nó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. 

Park Jihoon nằm ườn ra giường thở dài. Trời đã tối rồi, anh còn chưa ăn gì nữa. Nằm mãi cũng thấy buồn buồn, anh gọi điện cho Samuel lên phòng mình chơi.

Chưa đầy 2 phút sau, Sam đã xuất hiện ở ngoài cửa.

- Bấy bì ơi, mở cửa cho tao~

- Mày là Usain Bolt à, sao nhanh thế? Vào đi cho tao xin chữ kí!

- Đi lên tầng trên sao không nhanh hả cưng? Mở cửa cho tao đi, tao yêu~

- Má mày! Yêu đương gì? Vào đi.  Anh ta bực tức.

Kim Samuel nhảy chân sáo vào phòng, trên tay là hộp gà rán thơm phức.

- Nào giấy đâu đưa đây tao kí!  Cậu cười tươi.

- Kí kí cái quần! Mà sao mày biết là tao đang đói?  Mắt Jihoon sáng lên.

- Thăm người ốm không đem cái gì thì thất lễ lắm anh ạ.  Sam ngồi xuống giường, đưa cho anh hộp gà.

- Cảm ơn. Mà mày mua thuốc cho tao đấy à?

- Không. Yumi mua cho mày đấy. Nó chăm mày từ chiều đến giờ. Lúc đấy người mày bầm tím cả lên, lại còn sốt rõ cao. Yumi phải vắt khăn đắp lên cho mày, chườm đá xong đi mua thuốc và đồ ăn về, xong rồi ngồi chờ mày đến mức lăn ra ngủ. Lúc đấy mày còn đang mê mệt, liệu liệu mà ra cảm ơn nó đi. Đánh nhau cho đã vào xong rồi ra nông nỗi này đây! Nói thật đến tao còn lo cho mày.  

- Mày có biết lí do nó tốt với tao thế không?  Jihoon tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra là nó đã trông anh trong suốt một thời gian dài, mà giờ anh còn chẳng kịp cảm ơn nó một câu.

- Tao cũng không biết. Tao chỉ biết là nó vẫn chưa hết sốc sau lúc mày cưỡng hôn nó đâu. Sau giờ ăn trưa vừa ra sân trường ngồi khóc tu tu, tao phải dỗ mãi đấy. Mà sao mày lại làm thế?

Jihoon thở dài. Lúc đó anh đã không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa. 

- Tao không biết. Lúc ấy tao cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Cảm giác kiểu rất cần một ai đó để bám vịn vào. Tao không nghĩ là Yumi lại sốc đến thế. Tao thật là ngu mà!

- Người thất tình thường thiếu kiểm soát. Mày không có lỗi gì cả, tao hiểu mà.  Sam thở hắt ra. Cậu nắm chặt hai tay mình lại, ngồi cúi đầu.

- Tao biết là mày vẫn buồn chuyện của Jeon Amy, đừng lo, nó sẽ trở về với mày thôi mà. Mày cũng đã phải chịu khổ nhiều rồi, sớm muộn gì hạnh phúc cũng sẽ đến thôi.  Jihoon ngồi dậy, vỗ vai Sam.

- Nhưng tao nhìn thấy Yumi là lại nhớ đến Amy, hai đứa nó giống nhau đến lạ thường luôn ấy.  

- Amy là Amy, Yumi là Yumi, làm sao hai người lại là một được, trừ phi là chị em song sinh thất lạc thôi, mà làm gì có chuyện đó.  Anh an ủi Sam.

Samuel cũng thấy vơi bớt đi phần nào. Từ lúc chơi với nhau, Jihoon luôn là người làm cậu thấy thoải mái nhất. Những lời an ủi, động viên của anh luôn có thể vực cậu dậy dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Vì vậy, cậu và anh luôn cùng chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Nếu như Sam là con gái, thì cậu đã yêu Jihoon luôn rồi.

- Mà mày à, tao có chuyện muốn nói.  Jihoon cất lời.

- Sao mày?

- Tao...tao thích Yumi rồi mày ạ.  Tai Jihoon đỏ bừng lên, có vẻ như anh đã nhẫn nhịn điều này từ rất lâu.

-  Oh my god! What! Oh my god!  Samuel nhảy bổ ra khỏi giường.

https://youtu.be/_teLXhq6bOA

- Thật...thật đấy mày ạ. Tao..tao không đùa...  Jihoon gãi đầu xấu hổ.

-Belle femme, je t'aime!  Samuel quỳ xuống, đặt một tay lên ngực và chêm vào một câu tiếng Pháp.

- Mày...giúp tao cưa nó đi... Jihoon ngập ngừng nói.

Oui bien sûr!  Nhân danh một thằng bạn thân, tao nhất định sẽ giúp mày.  

Samuel hào hứng nói. Lần này nhất định cậu phải gạt bỏ suy nghĩ Yumi và Amy là một sang một bên rồi. Vì người anh em này, nhất định cậu sẽ phải giúp anh ấy.

- Mày ngưng chém tiếng Pháp đi được không? Tao chẳng hiểu cái quần què gì cả!  Jihoon ngao ngán.

- Hay mày hát "Miss right" của BangTan trước mặt nó đi. Yumi là một A.R.M.Y chân chính phết đấy! "Anh mong giữa giày đôi của hai ta là đôi giày cỡ trẻ em...You're my only girl~"    Sam ngân nga hát.

- "Your sexy mind and your sexy body~"  Tao hát thế để nó táng sml à?  Jihoon nhếch mép.

- Nhưng để tao nói cho mày một vài điều trước đã. Trước hết thì mày đừng vội vàng gì cả, mày vừa chia tay bà già Min Ji mà. Yumi trước đây thường coi mày là một thằng hèn hạ và lụy tình, sẵn sàng cúi mình vì nữ nhân, tao nói mày đừng buồn. Bây giờ, muốn cưa nó thì phải bớt kiêu căng đi, lần này phải kiên nhẫn từng chút một thì mới thành công được. Kiểu "mưa dầm thấm lâu" ý.  

Sam đưa ra một tràng dài như thể cậu là một tay cua gái thực thụ, và có vẻ rất hiểu con bé này.

- Cảm ơn. Cơ mà bây giờ tao phải kiên nhẫn á?  Jihoon có vẻ khó chịu.

- Đúng! Nói chung là mày phải xem lại toàn bộ nhân cách mày đi. Và mày phải phối hợp thêm một kiểu tán tỉnh thật khác biệt!  Sam nói tiếp.

- Vãi! Lọt hố nó khó thế á?  Jihoon tròn mắt.

- Không đâu. Tao nghĩ đối với người khác thì khó đấy, nhưng mày thì ngon ơ !  Sam cười.

- Nghe cho kĩ nhé. Tán Yumi không phải dễ đâu. Con bé ấy bướng bỉnh và ngang ngược thì là số 1 luôn. Mày phải cố gắng tiếp cận nó ra sao để hai đứa có thể tìm hiểu được nhau. Mày đừng lo, Yumi là một người lạc quan, chắc chắn nó sẽ tìm được điểm tốt của mày thôi!

- Kiểu đó là tao phải nắm bắt điểm yếu của nó để mà tấn công vào á?

- Mày nói chuẩn đấy!

- Coi bộ mày cũng đọc nhiều ngôn tình phết Sam nhỉ?  Jihoon cười khẩy.

- Ờ thì tao cũng đọc được một ít thôi. Nhưng tao không đọc thì sao giúp mày được?  Sam đỏ bừng mặt.

- Đứa nào mà vớ được mày thì quả là sướng thật đấy!

- Hey stop it! Lòng tao chỉ có mỗi Amy thôi. Mà sao ở trường cả đống gái vây quanh mày mà chỉ thích mỗi nó?

- Mày thôi đi! Nó khác hẳn với những đứa con gái khác trong trường đấy, mày không thấy à?  Jihoon lườm cậu.

- Thôi bây giờ bật FIFA lên chơi đi cho giải tỏa đầu óc, nãy giờ căng đét quá rồi! Mà tủ lạnh phòng mày còn kem MELONA không?  Sam nói.

- Ờ để xem lần này chú có thắng được anh không? Mà có kem thì đem cho tao một cây nhá!  Jihoon nói lớn rồi bật PS lên.

...

11 giờ đêm.

Tại phòng kí túc của Park Jihoon, có hai thằng con trai đang ngủ vật vạ trên giường. 

À mà đâu có đâu? Chỉ có cậu có khuôn mặt lai Tây đang ngủ thôi. Đêm nay Sam chơi khuya rồi ngủ luôn ở phòng Jihoon, vứt cái thân xác lên giường rồi ngủ luôn lúc nào không biết.

Còn Jihoon đang làm cái gì nhỉ?

.....

Cũng 11 giờ đêm, ở phòng bên cạnh.

" Pick me, pick me..up~" Chuông điện thoại của Yumi réo lên.

- Đậu xanh! Ai gọi giờ này vậy?  Nó ngao ngán mở điện thoại ra.

- Alo, Yumi đây.

- Chào! Jihoon nè~

- Anh bị rảnh à! Sao lại gọi giờ này? Hay là lại sốt hay đau ở đâu? Tôi sang phòng đây.

-Không cần đâu.

- Thế sao lại gọi?

- Em... có muốn đánh cược với tôi không?

To be continued...

Merci beaucoup.

~~~~~~~~~~~

Hey! Lại chap mới nè!

Dạo này tớ bị bố bắt xem phim Pháp nên bị ảnh hưởng luôn rồi =))))))

Chap này bạn nữ chính không có nhiều đất diễn lắm nhỉ. Coi như là đẩy thuyền SamHoon đấy :P

Hôm nay bạn Sam là hơi bị năng động đáng yêu đấy, không có deep như mấy chap trước đâu.

Mà cảnh báo này... chap sau là một đống hường của nam chính và nữ chính đấy. Các cậu cứ tận hưởng nốt đi...vì sắp ngược rồi đấy! kekeke =)))))))

Ủng hộ nhoa~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com