Sự cố khó đỡ
*Group chat Văn phòng Tổng thống vừa có tin nhắn mới*
S.E.Prikhodko: Có ai thấy sếp đâu không?
S.E.Prikhodko: ?
S.E.Prikhodko: Người đâu?
S.E.Prikhodko: Mấy chục mạng seen mà không rep là tỏ ý gì đấy?
V.Y.Surkov: Không biết thì mới không rep. Anh này kỳ ghê.
N.A.Timakova: Ảnh đang trong toà Tây đó, thấy gọi Chánh văn phòng đi trao đổi cái gì rồi. Tôi không đi theo.
S.E.Prikhodko: ....
S.E.Prikhodko: Quá muộn.
A.A.Gromov: ...Đừng nói là có biến nha? Vụ lùm xùm lần trước còn chưa lắng xuống đâu, tôi mệt lắm.
V.I.Shevchenko: Nhắc mới nhớ, kinh nghiệm gần chục năm phụ trách lễ nghi của tôi chưa bao giờ phải chịu chấn động mạnh mẽ như thế.
A.I.Abramov: Cứ mỗi lần Sergey Eduardovich hỏi thăm Dmitry Anatolyevich trong nhóm thì không phải có drama thì là chuẩn bị thay đổi nhân sự. Bộ không biết thương người già hả? Xem cả năm qua văn phòng mình với bên văn phòng Chính phủ đày đoạ tôi bao nhiêu lần rồi?
S.E.Prikhodko: Ông còn trẻ hơn hắn, hắn chưa kêu thì thôi ông kêu cái quái gì? Tóm lại hỏi lần cuối ai thấy Dmitry Anatolyevich thì nhắn một câu nhanh. Đang có việc.
A.V.Dvorkovich: Chịu.
V.Y.Surkov: Chịu.
L.I.Brycheva: Chịu.
K.A.Chuichenko: Tôi không biết.
N.A.Timakova: Ở toà nhà phía Tây ạ
S.E.Prikhodko: ...Vô dụng. Văn phòng to tướng mà lúc nhờ thì chả được tích sự gì.
*S.E.Prikhodko đã offline*
N.P.Patrushev: ? Bình thường Seryozha ăn nói nhỏ nhẹ lắm mà? Bộ ai chọc hắn hả?
A.I.Abramov: Hắn là ai? Tôi đang nói ổng chứ hắn nào?
V.Y.Surkov: Nghe như ai ấy nhỉ? 😅
A.V.Dvorkovich: Nói chứ hôm nọ Sergey Yevgenyevich chửi tôi cái giọng cũng y chang vậy...
N.P.Patrushev: ?
.
.
.
"Dmitry Anatolyevich!" Người đàn ông với cặp kính gọng bạc gấp gáp đẩy mạnh cửa văn phòng khép kín. Vội vã xông vào trong rồi bất chợt chết sững với cảnh tượng trước mắt.
Dmitry Medvedev, vị Tổng thống kính yêu của hắn đang nép người vào chiếc ghế nhung mềm, phía trên anh là Sergey Naryshkin đang dí sát sàn sạt, một chân hắn hơi khuỵu về phía trước, tay trái giữ thành ghế còn tay phải thì chạm hờ bên mặt của người dưới mình. Từ góc độ trực diện mà nói, trông cứ như hai người đang vào sẵn tư thế chuẩn bị trao nhau cái hôn cháy bỏng ngay giữa nơi làm việc vậy.
Thế nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn mới là Sergey Naryshkin, vậy cái kẻ có bộ dạng y đúc hắn đang giở trò tòm tem người của hắn kia nghĩ mình đang làm cái gì đấy??
"Úi chà, cuối cùng cũng đến."
Sergey Naryshkin - mà giờ phải gọi là Sergey Prikhodko mới đúng - nhướng một bên lông mày, thong thả đứng thẳng người dậy rồi lui về sau. Hắn cười đểu,
"Ông chậm chút nữa là xem được trò vui rồi."
Naryshkin mặc kệ anh ta. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của người đang ngồi yên trên ghế, gần như nghiến răng hỏi,
"Hai người đang làm gì?"
Medvedev đơ luôn, hết quay sang nhìn người bên cạnh lại ngó qua người đứng trước bàn làm việc.
"Chuyện này là sao?"
________________
"Hmm..." Người đàn ông trẻ tuổi nhất trong phòng cười đầy bối rối, "Giờ mình tính sao đây, Seryozha? Chốc nữa là phải đi họp kín bên Hội đồng An ninh rồi, anh như này thì theo thế nào được."
Dù biết thừa 'Seryozha' trong miệng Medvedev là để gọi ai, Prikhodko vẫn cố ý nói,
"Yên tâm đi Tổng thống, tôi lo được hết mà."
Naryshkin lườm hắn một cái, đẩy cái kẻ hiện tại vẫn đang chiếm thân xác mình qua một bên,
"Không thể để những người khác biết nữa, điện Kremlin bây giờ nhiều tin đồn lắm rồi."
Medvedev thở dài một hơi, nhún vai đầy cam chịu, "Tôi cũng chả muốn hội Chính phủ bên kia tọc mạch đâu. Volodya lại cười tôi thối mũi mất."
"Nói cứ như chả có ai biết hai người đang ăn nằm với nhau vậy, lắm chuyện."
"...."
"...."
"...Ông im mẹ đi. Qua đây tôi đưa báo cáo cho chốc mà biết đường họp."
____________________________
*Group chat Hội đồng An ninh Liên Bang Nga vừa có tin nhắn mới*
S.B.Ivanov: Có ai vừa thấy điều gì lạ lạ không?
N.P.Patrushev: Lạ cái gì? Tổng thống hử? Hay Sergey Yevgenyevich?
S.B.Ivanov: Hoá ra không chỉ mình tôi.
A.E.Serdyukov: Bình thường họ ngồi cạnh nhau cứ phải gọi là ngọt như mía, lúc nào cũng hú hí. Thế mà hôm nay trông nghiêm chỉnh đến là quan ngại.
S.V.Lavrov: Seryozha Yevgenyevich phát biểu tốt đẹp ngoài mong đợi. Tôi đếm rồi, trôi chảy không vấp một chữ nào hết, cũng không lặp từ một tẹo nào luôn.
I.I.Sechin: Cuối cùng thì ngài Tổng thống đáng kính của chúng ta cũng biết tầm quan trọng của cuộc họp này rồi nhỉ?
V.V.Putin: Gosha, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có tỏ thái độ với cậu ấy. Ông không hiểu à?
I.I.Sechin: ....Tôi xin lỗi.
S.K.Shoigu: Có phải đây là dấu hiệu rạn nứt không? Nãy tôi ngó ra thấy họ đi cách nhau cả khoảng, chẳng ai nói gì. Cái nữa là đến khúc quành Sergey Eduardovich từ đâu xuất hiện kéo Tổng thống đi mất hút.
N.P.Patrushev: Chắc không phải đâu, sáng nay vẫn bình thường mà, đoán vậy....
A.V.Bortnikov: Ông ăn nằm bên đó mà không moi được chút thông tin nào à?
N.P.Patrushev: Con mẹ ông, sao nhóm này có đủ thành viên ông không đi mà tag họ vào hỏi?
V.V.Putin: Bàn tán nãy giờ là thấy hết rồi, hỏi làm gì mắc mệt. Nhóm công việc mà mấy người nhiều chuyện quá.
B.V.Gryzlov: Họp Đảng ngày mốt lại có thứ để buôn dưa lê.
S.V.Lavrov: Không ai thắc mắc chính chủ chạy đâu mất rồi à?
_________________________
Medvedev - tâm điểm bàn tán trong miệng mấy quan chức chính phủ 'tạm' vô công rồi nghề không có việc để làm - hiện đang lâm vào tình huống khó xử hết biết. Tất cả phải bắt đầu từ hồi nãy khi anh vừa mới ra khỏi phòng họp đã bị Naryshkin (trong cơ thể Prikhodko, tất nhiên) thình lình nhào qua kéo thẳng về văn phòng Tổng thống.
Hắn nắm chặt vai anh, bày vẻ nghiêm trọng như thể chiến dịch trừng phạt Georgia của bọn họ sẽ bắt đầu ngay ngày mai vậy.
"Dima, tôi vừa vào thư viện quốc gia xem thử. Cách duy nhất để biến trở về là nhận một nụ hôn từ người tôi yêu tha thiết, em hiểu chứ?"
"Erm..." Medvedev né tránh ánh mắt của hắn, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "...Nói thật thì em không ngại đâu, nhưng anh đồng ý à?"
"Không." Naryshkin đáp ngay, "Nhưng hết cách rồi, tôi không muốn phải kẹt lại thêm một giây phút nào nữa, quá rủi ro."
Hắn còn lâu mới nói là hắn ngứa mắt cái điệu bộ thích đùa giỡn của Prikhodko. Vì Chúa, biết đâu tên khốn láu cá đó lại tính bày ra trò gì để khiêu khích hắn, nhất là đụng chạm vào Dima là không thể chấp nhận được! Dù cơ thể đó vốn dĩ là của hắn đi chăng nữa!
"Thế đánh nhanh thắng nhanh nha."
Medvedev cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chần chừ rướn người lên một tẹo cho thuận tiện hành động. Naryshkin cũng tự thôi miên chính mình trong lòng, người đang hôn Dima không phải Prikhodko mà là hắn!
Đúng lúc này-
'Cạch'
"Dmitry Anatolyevich, có tài liệu cần ngài xem qua gấp đây."
Vladislav Surkov mở cửa cái xoạch, tay nhìn xấp giấy tờ thoăn thoắt tiến vào như chỗ không người. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó là khoảng không im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.
"Ô kìa Vlad, đứng đó chi vậy?"
Prikhodko-trong-lốt-Naryshkin vỗ nhẹ vào vai ngài Phó chánh văn phòng đang đứng im như tượng. Nhỏ giọng càu nhàu,
"Hai người đi nhanh thế, chẳng biết đợi tôi gì c-"
"...."
"...."
"...."
"...."
Bốn bức tượng nhìn nhau trân trân, không ai nói gì. Được một lát, Medvedev mới nghiêng người, khẽ thậm thụt với Naryshkin,
"Chúng ta có nên diệt khẩu Vlad luôn không anh?"
"Ừ. Hợp lý đấy."
.
.
.
.
Và thế là hôm sau, tin đồn tình tay ba giữa Naryshkin - Medvedev - Prikhodko nổi rần rần khắp các mạng lưới mật của các quan chức Chính phủ, từ điện Kremlin cho tới Nhà Trắng. Và theo lời Anton Vaino thì đã mấy ngày rồi không thấy Vladislav Surkov mò sang để tám chuyện ở văn phòng Tổng thống, làm Chính phủ bọn họ sốt ruột không chịu được.
Còn thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc biết thôi.
Medvedev xoa cái thắt lưng khốn khổ của mình, nghĩ bụng tên bạn trai anh mặt trông hiền mà cái tính nhỏ nhen quá trời quá đất. Hôm đó Prikhodko chỉ ghé vào định xem bụi bay vô mắt dùm anh thôi, còn chả làm cái gì mà hắn cũng kiếm cớ giày vò anh cho bằng được. Anh có biết cái gì đâu? Oan quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com