Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Những ngày đầu tiên tại trường

Sáng hôm sau , bọn họ đã dậy sớm Hermann đã chuẩn bị những phần bánh mì Sandwich ngon nhất cho mọi người , cậu bé thay đồng phục xong liền đi xuống phòng ăn cùng gia đình .

Fedka : Chú Petya ơi .

Petya : Gì vậy con ?

Fedka : Đi học con bị bắt nạt thì con phải làm gì ạ ?

Petya : Hơi khó nói .

Moritz : Thì con phải bảo bọn chú nhớ chưa .

Fedka : Dạ .

Sau đó họ quyết định mỗi lần đưa đi hay rước về đều sẽ đi 2 người .

Ăn xong là Alfred và Moritz đưa đi . Còn rất sớm Fedka :

- Ủa chú ơi , chú có định tháo cái giá súng trên xe xuống hong dợ ?

Alfred : Nói mới nhớ . Ông xã , tí anh ra tháo nhé .

Petya : Ok .

Sau đó Petya tháo giá súng của những chiếc xe ra rồi Alfred và Moritz đưa cậu bé đi , chiếc xe có 1 chỗ ngồi bên hông nên cậu bé ngồi ở đó , còn Moritz ngồi sau lưng Alfred .

Khi đến trường còn khoảng 30 phút mới vào học . Alfred và Moritz :

- Học vui nhé Fedka .

Fedka : Dạ .

Sau đó vào lớp , cất cặp rồi ra ngoài . Sau 1 hồi chơi thì chuông reo vào lớp , cậu bé cùng cô giáo bước vô cuối cùng . Và cô giáo nói :

- Giới thiệu với các em , đây là bạn Fedka , từ giờ bạn ấy sẽ học chung lớp với chúng ta nhé .

Cả lớp : Dạ .

Cô giáo : Vậy em giới thiệu đi .

Fedka : Xin chào các bạn , mình tên là Fedka , rất mong được các bạn giúp đỡ .

Cô giáo : Vậy em vào chỗ ngồi đi .

Cả lớp nói nhỏ với nhau : Sao nhìn cậu ta giống người từ chiến tranh thế giới thứ 2 thế .

Chỗ ngồi của cậu bé cạnh 1 người bạn tên Sashka và Mishka .

Sashka : Này bạn mới !

Fedka : Gì vậy ?

Sashka : Mình tên là Sashka , làm quen nhé .

Mishka : Còn mình là Mishka , làm quen nhé .

Fedka : Ừm , làm quen .

Cô giáo : Rồi các em mở sách toán ra chúng ta sẽ học bài thứ 2 .

Cả lớp : Dạ .

Sau đó lấy sách toán ra . Cậu bé vừa vào lớp mà đã làm cho cô giáo có ấn tượng tốt nhờ vào sự thông minh lanh lợi trong học tập của mình .

Cô giáo giảng bài mà cậu bé nghe rất chăm chú và tập trung . Cô hỏi câu gì là cậu bé phát biểu ngay , trả lời đúng câu đó . Cả tiết học rất sôi nổi với cậu bé . Bỗng chuông reo , hết tiết toán .

Cô giáo : Rồi các em về nhà nhớ làm bài tập vào vở trang 11 nhé .

Cả lớp : Dạ .

Sau đó tới tiết văn . Cậu bé cũng raat năng nổ trong tiết đó . Cậu bé có gì thắc mắc liền hỏi lại thầy cô , tiết văn không có bài tập nên Fedka cũng cảm thấy hơi chán .

Hết tiết văn là ra chơi , ra chơi cậu bé cùng Sashka và Mishka nói chuyện .

Sashka : Fedka , cậu mới vào lớp chúng mình mà cậu đã năng nổ giỏi thế rồi hay cậu với chúng mình chơi với nhau đi .

Mishka : Đúng đó , có gì cậu kèm chúng mình giỏi lên chứ chúng mình cũng thuộc loại khá à .

Fedka : Ờ , cũng được . Mà tiết tiếp theo là tiết gì vậy ?

Mishka : Tiếp theo là tiết tiếng anh đó .

Fedka : Ừ cảm ơn nha .

Sashka : À mà này , chỗ này nãy mình chưa hiểu cậu giảng lại cho mình đi .

Fedka : Đâu , chỗ nào ?

Sashka : Đây nè .

Sau đó Fedka chỉ lại cho những khúc mắc của Sashka .

Vừa giảng xong , còn 5 phút là vào lớp . 3 cậu bé ngồi chơi 1 lúc rồi chuông reo .

Thầy tiếng anh bước vào . Tiếng anh khiến cậu bé có chút trở ngại vì khó phân biệt được âm .

Nhưng cậu cũng phát biểu tốt trong tiết đó , sau đó là đến giờ ăn trưa .

Cả đám xuống phòng ăn , bà bán căn tin phục vụ . Riêng 2 người bạn cậu vừa kết bạn lại không xuống mà mang cơm nhà theo . Cậu ngồi dưới đó , đồ ăn được dọn ra , cậu ăn thử thấy nó rất dở tệ lại còn nghe mùi hôi .

Cậu không ăn nữa mà chạy ngược về lớp lại .

Sau giờ ăn là còn 1 tiết học nữa mới về . Là tiết Lịch sử .

Tuy bụng đói cồn cào nhưng cậu cũng cố gắng tập trung nghe giảng và phát biểu tốt . Rồi cuối cùng điều mà cậu mong chờ nhất cũng đã tới . Tiếng chuông reo lên , đã 1 giờ chiều .

Cả trường tan học , Fedka cố ra ngoài với chiếc bụng rỗng .

Lần này là Otto với Hans ra rước , thấy thằng bé lạ nên họ hỏi :

- Fedka , học vui không con ?

Fedka : Dạ vui ....

Fedka suýt ngất . May có Hans đỡ lại .

Hans : Trời ơi ! Con sao vậy !!!!

Fedka : Con ... không ... có sao ... hết a ... ạ ... con chỉ ... đói t ... thôi ...

Sau đó ngất liệm đi

Otto : Hans ! nhanh nhanh đưa thằng bé về nhà , nhanh nhanh !!!!

Sau đó Hans đặt cậu bé vào chỗ ngồi rồi mình qua ngồi sau lưng Otto .

Hans : Đi nhanh lên !

Otto tăng tốc xe chạy về nhà .

Về đến nhà , Otto vội bế thằng bé đang ngất vào nhà .

Parker : Nó bị sao vậy ?!!!!

Hans : Nó bị ngất anh ơi !!!

Petya : Trời ơi , bế nó về phòng nhanh lên !!!!

Hermann : Sao nó ngất vậy !!!!

Otto : Nãy hình như nó nói là nó đói !!!!

Obersturmfuher : Thôi , bế thằng bé lên phòng đi !!!!

Otto : Dạ sếp !

Sau đó , chạy tăng tốc lên lầu , và đặt thằng bé xuống giường . Hermann chạy xuống bếp nấu thức ăn cho cậu bé .

Nấu xong chạy lên đút cho cậu bé mấy miếng .

Cậu bé từ từ mở mắt hỏi :

- Đây là đâu thế chú ?

Hermann : Nhà mình chứ đâu .

Fedka : À , rồi cảm ơn chú .

Hermann : Thôi con nghỉ ngơi đi có gì thì gọi bọn chú .

Fedka : Dạ .

Sau đó Hermann ra ngoài . Cậu bé nằm nghỉ 1 lúc rồi ngồi vào bàn học .

Cậu làm bài tập về nhà rồi đến câu cuối cậu gọi :

- CHÚ PARKER ƠI !

Parker : Gì vậy con ?

Fedka : Lên giảng bài cho con , bài này con không hiểu .

Parker : Rồi , chú lên liền .

Sau đó anh lên lầu để giảng bài cho cậu bé , cả nhà kinh ngạc khi Parker mới lên có 1 phút mà đã xuống .

Parker : Fedka thông minh phết , giảng sơ qua thôi mà đã làm được rồi .

Petya : Thông minh phết , à mà Parker sao mày không lấy vợ hoặc có người yêu nữa vậy ?

Parker bỗng trở nên buồn bã , anh nói :

- Vợ tao mất cũng 5 năm rồi , tao với cô ấy yêu nhau lắm , cô ấy mất vì bệnh , tao và cô ấy chưa có con vì cô ấy chưa muốn , khi cô ấy nằm trên giường bệnh vào giây phút cuối đời tao đã hứa với cô ấy sẽ mãi mãi chung thủy với cô ấy , và cô ấy nói rằng : Em cũng sẽ mãi chung thủy với anh . Từ đó tao luôn tự hứa với lòng sẽ thực hiện lời hứa đó với cô ấy . Đến bây giờ tao vẫn đang thực hiện . Đến bây giờ tao vẫn có cảm giác như cô ấy đang ở cạnh tao vậy .

Petya : Đúng là 1 người chồng tuyệt vời .

Parker : Cảm ơn thằng bạn chó đã khen tao .

Rồi từng người an ủi cậu vac đặt tay lên vai anh . Từ đó tình cảm gia đình trở nên thắm thiết .

Ngay khi Petya ra ngoài , những người vợ của Petya cũng chỉ xem Parker là người thân thôi chứ chẳng có cái éo gì .

Tối đó , mọi người hỏi cậu bé sao không ăn ở trường cậu bé kể lại mọi chuyện khiến cả nhà kinh ngạc và hôm đó , chú Hermann làm thêm 1 chiếc bánh cho cậu mang đi học .

Nhưng 1 nỗi oan sắp nhắm đến cậu bé Fedka này .





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com