gợn sóng
Góc nhìn của Ryuguji Ken.
⊹˚ꔫ ᡣ𐭩˚⋅𖦹
-------------------------------------------------
Dạo này thời tiết cứ như đang trêu ngươi, trưa thì cực kì oi ả nhưng đến chiều lại mưa tầm tã. Mưa ướt thấm vào vết thương như đang kìm hãm sức mạnh của những cú đấm. Cũng may chẳng ảnh hưởng đến kết quả trận đánh và hơn hết khí thế hừng hực của các anh em Touman. Mà kể cũng lạ, dạo gần đây cứ có con nhỏ lạ mặt về cùng khung giờ với mình, mà khi ấy trời tối thui, đường thì lắm thằng tà dăm làm mình phải mất công đi chậm một chút để không xảy ra án mạng. Trông nhỏ thì chắc cũng trạc tuổi mình, nếu mà xảy ra vấn đề gì thì chắc bố mẹ nó đau lòng lắm. Nhưng mà chắc chắn không phải trùng hợp vì chẳng có đứa con gái nào thui thủi ra đường vào giờ đó cả. Hay nhỏ đó theo dõi mình ta? Nghĩ tới chuyện đó còn đáng sợ hơn cả thằng Mikey trong ác mộng của mình, da gà da ốc nổi lên khắp người.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có người về cùng kể ra cũng không phải là chuyện xấu lắm, mỗi tội mình không biết người ta, lại càng không rõ mục đích theo dõi mình là gì, mà kệ đi cái quan trọng là em xe yêu dấu của mình sắp được sửa trong rồi nên những ngày tới không phải đi bộ nữa, vậy là khỏi theo dõi nha. Cơ mà cũng chẳng hiểu nó là vong hay sao mà đi tới đâu cũng thấy bản mặt, trong mơ nó còn ám mình nữa, bản thân mình thì lại càng cảm thấy thiếu thiếu nếu một ngày không thấy hình bóng của nó lẳng lặng theo sau. Có phải là do ăn đấm dầm mưa nhiều quá nên não bị ẩm IC rồi không? Phen này phải lựa thời cơ hỏi chuyên gia Shinichirou mới được.
Nói sao ta, nhỏ đó hả, chả được cái gì ngoài lùn lùn nhỏ con đáng yêu, tóc thì đen, mắt cũng to nữa, tóc thì vừa đen vừa dài trông chả khác gì búp bê, môi lại còn bóng lẫy đúng chuẩn con gái thời nay. Nhưng sao mình cứ cảm thấy nó tỏa ra một cảm giác vừa trầm lắng, có phần nhút nhát, như kiểu...bầu trời thu Tokyo vậy, vừa mát lạnh mà lại ấm áp. Thật ra chắc nhỏ cũng không biết được những nơi mà nhỏ đến cũng là nơi mà mình đi qua, cố tình đó thì sao? Chả lẽ người ta theo dõi mình được còn mình thì không được theo dõi ngược lại hả. Thấy thằng Mitsuya và Hakkai cứ luyên thuyên cái gì đó mà follow nhau trên mạng xã hội, mình chỉ đang học hỏi cách dùng mạng xã hội và áp dụng thực tế thôi mà. Nhắc mới nhớ, mình có nên hỏi thông tin liên lạc cho tiện giờ theo dõi không ta, phòng hôm nào lỡ mình hay nhỏ về trái giờ nhau còn biết mà chờ. À mà liên quan gì đến mình nhỉ, việc của mình là về nhà cơ mà.
Từ bé đến giờ toàn kè kè bên mấy thằng đàn ông vào sinh ra tử bên con xe, ngoại trừ mấy bà bèo ở nhà ra thì chưa được ai "theo đuổi" theo nghĩa đen bao giờ. Một góc nào đó trong tâm trí như được xoa dịu lại bởi hơi con gái và sự yên bình cũng như quan tâm thầm lặng mà nó mang lại. Thì ra tẻ nhạt như mình mà cũng được người ta để ý, nên đáp lại hay không, và đáp lại như thế nào nhỉ? Giá mà giàu kinh nghiệm như anh Shinichirou hay Takemichi thì tốt. Chết tiệt, quan tâm nhiều làm gì chứ, vì nó mà mình mất ngủ mấy đêm liền, đã thử nhiều phương pháp đến nỗi hôm nay phải uống sữa nóng, phiền thật chứ. Mới đó mà đã gần nửa đêm rồi à, phải mau ngủ sớm để hồi sức thôi, mai còn tập luyện và ngao du với hội anh em nữa. Không có ý gì đâu nhưng mà mình cũng có chút mong đợi vào "buổi gặp mặt" ngày mai.
Nếu cứ tiếp diễn thế này thì liệu mình và nhỏ sẽ ra sao...phải cược thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com