07. Bắt nạt
[GEEKSTAR]
"Tháng sau tôi sẽ mang thêm hàng tới"
"Ờ, cút đi"
Hai người kia nghe vậy liền rời đi, Geum Seongje vẫn đang dán mắt vào trận game trên màn hình máy tính chẳng chút để tâm tới bên ngoài.
Lúc này bên ngoài lại thêm một người nữa bước vào. Là Choi Hyo Man của trường Eunjang. Tên đó nhìn từng túi điện thoại hãng quả táo chất thành đống trên bàn từ đủ trường trung học có chút lo sợ: "Khiếp lắm thật đấy"
Choi Hyo Man lấy lại tinh thần, dùng lời hay ý đẹp nhất để thương lượng với người đang chơi game kia.
"Seongje, là tôi, Hyo Man đây"
Kèm theo đó là nụ cười lấy lòng nhưng có vẻ Geum Seongje không quan tâm lắm.
"Chơi game hả?". Choi Hyo Man dựa vào màn hình máy tính bên cạnh, hy vọng tạo được sự chú ý.
"Đám óc chó này. Tao bảo kích bọn nó một tí thôi"
"Ừ, xin lỗi, lỗi tôi". Mấy tên bên cạnh nghe vậy rối rít xin lỗi.
"Bởi vậy tao mới không đi càn với bọn không cùng đẳng cấp"
"Nói đi". Geum Seongje lúc này mới cho Choi Hyo Man cơ hội nói chuyện.
"À, biết đó chuyện mấy cái điện thoại. Tôi cần gom cho đến tuần sau. Nhưng nếu qua được lần này, tôi nghĩ tôi sẽ mang lại lợi nhuận sau này"
"Còn nữa, như ta đã bàn, nếu cậu có thể xử thằng Park Hu Min sau khi nó hết đình chỉ..."
"Tuần sau à?"
"Ừ, tuần sau chắc chắn tôi sẽ mang 100 cái điện thoại tới"
"Chà, tôi chưa từng mắc sai lầm kiểu này". Choi Hyo Man gãi đầu thể hiện rõ sự bối rối.
"Tuần sau nhớ mang hàng tới"
"Tất nhiên, cậu biết tôi trung thành với cậu mà"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Sau lời nói của Choi Hyo Man tiếng nói của mấy gã trung niên phía đối diện vang lên. Mấy gã nghe thấy câu chuyện không khỏi phì cười, khinh thường đám trẻ ranh cấp 3.
"Bọn ranh con cấp 3 chơi trò làm giang hồ kìa. Thấy sợ chưa"
"Bọn ranh này phải ăn đập mới chừa"
"Bộ là giang hồ gen Z hay gì"
"Đám ranh con gen Z"
Nghe đến đây Geum Seongje liền đẩy ghế ra đi đến hàng ghế đối diện. Đám bạn hắn bên cạnh cũng đoán được việc gì sắp xảy ra. Choi Hyo Man không biết hắn muốn làm gì nhưng cũng đứng nép sang một bên. Tên to con thấy hắn đi đến không biết sợ, to mồm nói: "Hừ mày muốn gì, thằng ôn con?"
1.
2.
3.
Geum Seongje mím môi nhanh chóng nắm lấy tóc của gã to béo ngồi ngoài cùng đập mặt hắn liên tiếp 3 lần xuống bàn phím. Tên bên cạnh đã sợ xanh mặt, nhìn bạn mình rồi nhìn hắn bối rối.
Geum Seongje còn tặng thêm cho tên còn lại ánh mắt cảnh cáo và nụ cười thích thú. Cho thấy việc hắn sẽ không ngần ngại ra tay tiếp nếu không biết điều. Sau đó hắn tiếp tục về chỗ chơi game. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn làm vậy.
Nhưng Choi Hyo Man ở đây chứng kiến từ đầu đến cuối đã sợ càng thêm sợ trước sự bình thản kia. Miệng lưỡi Choi Hyo Man nhanh chóng chào tạm biệt để rời đi.
"Seongje, chắc cậu bận rồi. Xin lỗi. Tôi đi nhé". Nói xong Choi Hyo Man liền rời đi, tên này hình như vẫn còn hơi sốc, thầm cảm ơn vì bản thân đã không quá lời nếu không có khi còn thảm hơn tên đàn ông kia.
"Thằng quần què đó tên gì nhỉ?"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
[Trường Ganghak]
Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay lớp 11-1 có những lời bàn tán nhiều hơn bình thường. Việc họ bàn tán chính là về Woo Hani và Kang Jihye.
Sáng sớm, giáo viên đã chuyển chỗ hai người bọn họ. Woo Hani được chuyển sang ngồi cùng một cậu bạn khác. Điều đó chẳng có gì đáng nói nhưng không biết ở đâu mọi người đồn rằng Kang Jihye định đẩy Woo Hani làm chỗ thế thân để khỏi bị bắt nạt.
"Này, Kang Jihye thực sự làm vậy sao? Tớ còn tưởng hai người họ thân thiết lắm"
"Nghe mấy người trên nhóm chat nói Kang Jihye là cố tình tiếp cận ngay từ đầu, nghe nói cậu ta cố gắng thi vào lớp này để có thể cắt đuôi đám bắt nạt nhưng cũng không được"
"Ya, không phải, nghe nói là cậu ta ghen tị với Woo Hani thì có"
Mà đây vốn dĩ chẳng phải tin đồn mà là sự thật. Kết quả là hôm nay Kang Jihye không còn vui vẻ, cả tiết học cũng không viết nổi bài. Bạn bè trong lớp cũng dần ngó lơ Kang Jihye, bọn họ chuyển dần sự chú ý sang Woo Hani.
[Giờ ăn trưa]
Woo Hani không đi ăn trưa, cô muốn ở lớp làm một giấc ngủ. Mọi người trong lớp dần đổ xô ra ngoài. Sau 5 phút không gian cũng yên tĩnh hơn, Woo Hani yên tâm nằm gục xuống bàn.
Kang Jihye đang ngồi ăn cơm trong canteen. Đĩa cơm hôm nay có vẻ rất khó nuốt, bởi những lời bàn tàn về cô nàng không ngớt về vụ việc hôm qua.
Kang Jihye cũng không ngờ mọi việc sẽ chuyển biến như vậy. Cô ta không chịu được nữa trực tiếp bỏ lại đĩa cơm đi về lớp học.
"Này, Woo Hani nói chuyện đi"
Woo Hani lúc này mới tỉnh dậy, ánh nắng từ ngồi cửa sổ chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mắt. Gương mặt Kang Jihye đỏ bừng như đang tức giận, cũng như sắp khóc đến nơi.
"Sao có chuyện gì? Hôm nay cậu lại muốn rủ tôi đi đâu à?"
Woo Hani khoanh tay dựa lưng vào ghế, sau khi biết bộ mặt của Kang Jihye liền ăn nói không kiêng nể, thể hiện rõ sự chán ghét. Kang Jihye nghe vậy tức điên, nhưng chỉ biết dồn sức kìm nén vào lòng bàn tay. Mà hình ảnh hai người họ ở trong lớp cũng đã thu hút vài học sinh bên ngoài hành lang.
"Là cậu đi nói với mọi người vụ hôm qua đúng không? Tại sao cậu lại đáng ghét như vậy, chỉ cần đưa cho bọn nó một ít tiền là được mà"
Woo Hani khẽ nhíu mày nhìn Kang Jihye dường như phát hiện ra điều gì mới lạ: "Sao tôi phải làm vậy? Mà cậu lạ nhỉ, sao hôm qua không tức giận như vậy với bọn kia? Hôm nay lại đến đây để đổ lỗi cho tôi"
"Cậu hại tôi ra như vậy còn nói không phải? Rõ ràng nhà cậu có tiền mà, chỉ cần đưa cho chúng nó thì ta sẽ yên ổn"
"Vậy phải đưa bao nhiêu mới đủ?"
Woo Hani hỏi ngược lại, Kang Jihye nghe vậy thì câm nín. Cô ta nghĩ lại những lần trước đây, đúng là rất nhiều lần đưa tiền nhưng vẫn bị bọn chúng bắt nạt.
"Tôi khuyên thật cậu nên nói chuyện rõ với bố mẹ hoặc đi tìm giáo viên đi"
....
"Má nó, làm cái gì mà đông thế này?"
Geum Seongje đeo balo, hắn ngủ quên nên giờ mới tới trường, gương mặt vẫn còn buồn ngủ. Chưa đến lớp mà đã bị đám học sinh này chặn đường.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com