ʚ45ɞ
Minseok trở về nhà sau khi hoàn thành xong vài công việc nhỏ, ngày đầu tiên đi làm của cậu cũng gọi là khá suôn sẻ, may mắn vì Moon Hyeonjoon đối xử với thư ký mới của mình không tệ
nhìn qua phía nhà Minhyung thì thấy nhà anh đã đóng cửa tắt đèn Minseok cũng đi vào trong nhà rồi khoá cửa lại
cậu sau đó tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân đang định leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Minhyung mà nhanh chóng bắt máy
"alo ạ?"
"alo là Minseok đó hả..ừm không biết em đã về nhà chưa"
"em về rồi, có gì không anh"
"hơi đột ngột nhưng mà sáng sớm mai Hana phải về nước rồi, anh có dẫn Hana đi chơi sẵn tạm biệt mọi người nhưng mà còn mỗi em...con bé cứ khóc đòi gặp em cho bằng được, em có thể sang nhà giúp anh một chút có được không"
"em hiểu rồi em qua liền đây"
Minseok cúp máy tức tốc mở cửa chạy sang nhà Minhyung, cậu thấy người lớn xác nỗ lực dỗ dành em bé nhỏ nhưng bất thành
Hana thấy Minseok thì liền vội lao tới ôm cậu nhõng nhẽo làm Minhyung cũng bất lực
mới quen nhau cũng có vài ba bữa mà sao thắm thiết tưởng đâu quen nhau cả mấy ngàn năm thế không biết
chẳng mất quá lâu để Minseok có thể dỗ Hana nín khóc, cậu thắc mắc về mẹ Hana giờ đang ở đâu thì được Minhyung giải thích tình hình
"chị ấy còn bận việc ngày mai sẽ ở sân bay chờ anh mang Hana đến, hành lí thì xếp sẵn cả rồi"
"tại vì có việc gia đình quan trọng nên Hana mới phải về đột ngột như vậy, giờ chắc chị ấy cũng đang phải giải đang quyết vấn đề từ xa nên sẽ không về nhà đâu"
"công nhận chắc chị phải tin tưởng anh lắm mới giao con cho anh"
"thế nhìn mặt anh không đủ uy tín à"
"ý em không phải vậy mà"
Minhyung - người còn đang nấu đồ ăn trên bếp thấy người kia có vẻ không tin tưởng mình thì liền phô diễn tài năng đầu bếp của bản thân đó là chiên xúc xích
Minseok vô thức nhớ lại lúc anh còn là chồng ngốc của mình, nếu để Hana sống chung với Minhyung lúc đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa
Hana ngồi trên bàn vẻ mặt đầy buồn bã dù là món ăn của Minhyung cùng nấu với Minseok cũng không cứu vãn nổi tình hình
Minseok cố gắng dỗ dành bé nhỏ
"Hana đừng buồn tụi mình trao đổi phương thức liên lạc rồi mà, rảnh thì anh gọi cho em có được không"
Hana không nói gì đột nhiên lại đi đến ôm chầm lấy Minhyung rồi úp mặt bụng anh trước sự khó hiểu của hai người
Minhyung từ từ cuối xuống hỏi thăm
"Hana sao thế con"
"ba, mình nói chuyện riêng chút đi"
nói xong cô bé liền kéo Minhyung chạy ra một góc khác, Minseok cũng để cho họ không gian riêng bản thân thì ngồi im từ xa quan sát
"con muốn nói gì"
bé nhỏ bĩu môi nhìn ba lớn rồi lại nhìn qua Minseok
"con về sớm quá chẳng giúp gì được cho ba ba"
Minhyung nghe Hana nói xong thì lại bật cười, hoá ra là cô nhóc buồn vì chuyện này
anh xoa xoa đầu Hana để dỗ dành
"không sao, Hana đã giúp hết mình rồi còn gì"
"thế Minhyung có thích anh Minseok không"
"ừm thích"
"vậy ba phải nhất định có được anh Minseok cho Hana đó"
"ừm, Hana đừng lo ba sẽ cố gắng, sau này khi Hana về nước rồi mỗi ngày đều gửi báo cáo tiến triển cho con có chịu không"
bé nhỏ gật đầu tỏ ý đã hiểu tâm trạng cũng tốt hơn, cả hai còn đưa tay móc nghéo
Minseok chẳng hiểu gì lắm nhưng thấy Hana cười thì đoán là mọi chuyện ổn
trẻ con dễ vui dễ buồn, Hana giây trước còn đang xụ mặt giây sau đã vui vẻ tươi cươi chơi cờ cá ngựa với hai người ba của mình
tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, Hana cũng đã buồn ngủ nên Minhyung quyết định sẽ đừng lại trò chơi rồi đi nghỉ ngơi để mai còn phải dậy sớm
Minseok cũng tính về nhà nhưng lại bị Hana giữ lại không cho về, cô bé sử dụng hết tuyệt kỹ mà bản thân có được cuối cùng cũng thành công thuyết phục Minseok ngủ lại nhà Minhyung, không những vậy còn là ngủ chung giường
"như vậy có kì không"
"chắc là không sao đâu.."
"nếu Minseok cảm thấy không thoải mái ở đâu thì cứ nói anh nhé"
"em ổn anh đừng lo"
"hai ba ba ồn quá chúng ta mau ngủ thôi"
bé nhỏ nằm ở giữa bên cạnh là hai người ba ba, nằm cùng nhau như vậy thật sự là rất vui
"vậy anh tắt đèn nha"
"à vâng"
Minhyung tắt đèn để cả hai đỡ cảm thấy ngại ngùng dù sao đối với anh, Minseok và anh cũng là dạng mới quen biết mà rủ được người ngủ ở nhà của mình còn chung giường với mình thì cũng đỉnh quá rồi
về Minseok đối với cậu đây không phải là lần đầu tiên cả hai ngủ với nhau, nhưng là lần ngủ chung sau bao năm không gặp, cậu cũng cảm thấy có một chút gì đó bồi hồi
coi như đây là món quà chia tay của Hana dành cho người ba tên Minhyung của mình, chuyện sau này có được ba nhỏ Minseok không thì phải xem bản lĩnh của Minhyung rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com