ʚ44ɞ Ngoại lệ
"Yoongi?"
Không thể nào sai được, hắn đang ở ngay trước mặt em, vừa nghĩ tới liền xuất hiện, như là đã hẹn gặp từ trước.
Hắn mỉm cười, bước đến ôm người yêu, thái độ trái ngược hoàn toàn với sự bất ngờ tới câm nín của em.
"Đi chơi có vui không?"
Chất giọng này, mùi hương này, hơi ấm này, chắc chắn không thể là ảo giác được. Jimin vô thức đáp lại cái ôm của hắn. Đối diện với câu hỏi kia, em không trả lời.
"Sao anh lại biết em ở đây?"
"Không phải em mong chúng ta ở đây sao? Mong muốn của em."
Jimin nhấc mày ngạc nhiên. Trong đầu em đột nhiên hiện ra khung cảnh ở trong phòng hắn trước ngày thi học kì với ba môn khoa học tự nhiên. Chính em là người mong muốn như vậy, rồi cũng chính em là người quên đi mất.
Kể cả khi bình thường hóa mối quan hệ giữa cả hai, lời hẹn này đã rơi vào vùng kí ức bị bỏ quên của em. Thế nên việc hắn bất ngờ xuất hiện ở đây thực sự đã khiến em rung động rất nhiều.
"Jimin." Min Yoongi thấy em im lặng, chậm rãi gọi tên.
"Dạ?"
"Hôm nay em có muốn hẹn hò với tôi không?"
Em không đáp, chỉ gật đầu. Sau, trong lúc em cùng hắn tới nơi mà hắn đã chuẩn bị từ trước, mới sực nhớ ra là mình còn đồng đội nữa.
"Từ từ, em đi cùng các chị..."
"Không phải lo đâu, họ đưa em tới đây với tôi mà." Hắn nói vào ngay lúc em ngập ngừng.
"Gì? Anh sao lại..."
"Tôi đã chuẩn bị từ trước mà." Hắn đặt tay lên đầu em, mỉm cười.
Jimin ngờ ngợ, xâu chuỗi lại toàn bộ thì thấy cũng hợp lí lắm. Chỉ là em không nghĩ, tất cả những điều mà hôm nay em nghi ngờ đều đi đến cùng một kết quả như vậy.
~
"Jimin, chúng ta chơi trò bắn súng kia đi. Bạn rất giỏi trò đó mà đúng không?" Jungkook thấy khu vui chơi là mắt sáng lên, nhưng cậu không rủ Taehyung mà trực tiếp hỏi em.
"Được, tôi sẽ lập kỉ lục mới cho nó."
Jimin cùng với người yêu bước đi trước, anh Kim mới hỏi hai người còn lại: "Có việc gì bất ổn không?"
"Việc có kế hoạch đối với tụi tôi đã là bất ổn rồi." Yunseo bình ổn nói.
"Jimin thắc mắc tại sao đi chơi với tụi tôi mà có kế hoạch đó."
"Rồi hai cậu trả lời làm sao?" Kim tò mò, đừng nói mới đó mà đã bị phát hiện chứ...
"Tôi lôi danh cậu vào nói chứ sao nữa. May mắn sao thằng bé tin. Mà vì gì chúng ta phải lén lút vậy chứ?" Yooyeon lập tức trả lời, trộm vía chị ứng xử với những tình huống như vậy không tồi.
"Min Yoongi đã có lời nhờ vả mà." Anh ta nói, mắt thì dán chặt vào người yêu họ Jeon.
"Kể ra thì Min Yoongi cũng tài thật, hình như là biết Jimin có thể sẽ phát hiện ra nên mới dọn sẵn đường cho mình như vậy."
"Không phải tự dưng cậu ta làm Học trưởng đâu người ơi!"
...
"Em không biết. Anh chọn đi."
Taehyung nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, rồi thì thầm với cậu: "Vậy thì đưa Jimin ra sông Hàn rồi chúng ta đi hẹn hò nhé."
Jungkook là cười vì khoái vế sau của câu nói đó.
...
"Yooyeon, Yunseo, Yoongi đón Jimin rồi à?"
"Đúng, vừa nghe tiếng thằng bé nói Yoongi là tụi tôi lẩn luôn."
"Vậy là xong xuôi rồi đó. Dù gì cũng cảm ơn hai cậu. Bây giờ các cậu có đi đâu không?"
"Đương nhiên là tụi tôi sẽ không về nhà rồi. Hai người hẹn hò vui vẻ nhé!"
Sau khi đã đưa em tới sông Hàn, họ cũng hai người một phía rồi tạm biệt nhau.
~
"Vậy là do anh sắp xếp hết sao?" Jimin vỡ lẽ, hóa ra tất cả đều nằm trong suy tính của người này.
"Ừm, em thấy tôi có thành công không?" Hắn tự hào lắm, đã làm người yêu bất ngờ vậy mà.
"Anh giỏi thật đấy!"
"Thưởng cho tôi."
Hắn chỉ chỉ vào má, nhưng Jimin thì hôn hôn vào môi. Thực ra thì Jimin thích cảm giác hôn môi với hắn hơn.
Vốn dĩ thực ra không phải như vậy, để có một Jimin thích hôn môi như vậy hắn đã phải cố gắng rất nhiều. Kể từ khi là một Park - đanh đá - Jimin, kháng cự mọi sự gần gũi, bài xích mọi sự nuông chiều, trở thành một đứa trẻ siêu đáng yêu và dính người.
Bản thân Jimin đã từng thấy mình thật kì lạ, cảm giác như được thuần hóa. Nhưng thêm một lần gặp hắn, thêm một lần động lực chống cự của em bị áp chế. Rồi chính lí trí của em cũng thỏa hiệp, tùy ý mà theo hắn.
Để mà nói, tất cả đều có một ngoại lệ nào đó của riêng mình. Chỉ không ngờ rằng, ngoại lệ ấy có thể là điều mà trước đó ta rất ghét. Giống như trường hợp này, ngoại lệ của một Học trưởng lại là một học sinh cá biệt tới mức đặc biệt khác biệt.
Hắn đã mở được cánh cửa bước vào thế giới mà em tạo ra cho riêng mình, và chỉ để riêng mình ở trong. Hắn mang tới cho thế giới đó nhiều sự vui vẻ và yêu thương.
Bởi vì ngay từ ban đầu em đã khác, hắn tìm được em trong chuỗi ngày chỉ có học tập khiến cho cuộc sống vô tình lặp lại ấy trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Cùng nhau ở dưới không khí thoáng mát bên bờ sông, Jimin lặng im nằm gối đầu lên đùi hắn, để cho người yêu nhẹ nhàng vuốt tóc, cảm nhận được rõ nét sự cưng chiều của hắn.
"Nếu như hôm ấy em không có nhã hứng xuống thư viện, cũng không tham gia đánh nhau, thì anh có gặp em không?"
"Có chứ, bà em thích tôi mà, buổi tối hôm đó cũng sẽ gặp em." Hắn trả lời chẳng do dự, như đã tự trả lời câu hỏi đó cả ngàn lần.
Là như vậy, nếu phải gặp nhau thì trước sau gì cũng sẽ gặp, bằng một lí do nào đấy mà chạm mặt.
Em hay hắn, xuất hiện trong cuộc sống của nhau vào đúng thời điểm mà đối phương cần. Sau đó thì từng bước trở một phần không thể thiếu của đối phương.
"Nếu như không có lí do gì cả, tôi vẫn sẽ gặp em."
Jimin bật cười: "Anh cũng biết như thế rất kì mà phải không?"
"Ừm, tôi biết. Nhưng không gặp em thì sau đó không có ý nghĩa gì nữa."
"Vậy sau này, em sẽ luôn ở nơi mà anh có thể gặp."
Tất cả mọi vấn đề khó khăn, dù là hắn hay là em, đều được người còn lại ở bên và giúp nhau vượt qua. Sẽ chẳng ra sao cả nếu như hắn và em không gặp nhau.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com