ʚ31ɞ Gì đó gì đó
Em cứng họng, mặt đỏ lên thấy rõ. Jimin tay nhanh hơn não kết thúc cuộc gọi. Gì vậy? Hắn ở đầu dây bên này thấy cuộc gọi bị đối phương thẳng tay kết thúc, dở khóc dở cười cầm điện thoại lên. Hắn bấm gọi lại.
"Sao thế đối tác? Ai bắt nạt em à?" Hắn chưa thôi trêu đùa.
"Ừ, vừa có thằng cha đe doạ em. Em đang định block mà anh gọi nên chưa kịp." Jimin nói điêu mà diễn thêm chút nữa chắc vị phó chủ tịch kia sẽ tin thật.
"Đe doạ cơ à? Để tôi xử lí thằng cha đó để mãi mãi về sau không vớ vẩn với em nữa nha." Hắn điều chỉnh chất giọng như thể đó là câu chuyện thực sự vừa xảy ra vậy.
Jimin gật đầu lia lịa, em lén thở hắt. Biết là hắn chỉ đùa nhưng có thể nhắc đến nhẹ tênh như vậy thì chắc chắn ít nhiều hắn đã nghĩ tới nó. Em không tỏ thái độ gay gắt nhưng em rất mong hắn có thế đọc được ý tứ của em.
"Thôi không đùa nữa, em có muốn đi làm cùng tôi luôn không?" Hắn đã rất sẵn sàng để video call tới khi có thể nhìn thấy Jimin bằng xương bằng thịt.
Park Jimin suy nghĩ một lúc: "Bao giờ anh họp nội bộ, họp nhân sự, chiến lược, kế hoạch thì cho em đi cùng sau cũng được."
Hắn nhìn Jimin một lúc, nhếch môi: "Khôn như em thì phải bắt về nuôi, vuốt ve, xoa đầu, cho ăn mỗi ngày mới được."
Nói qua nói lại một hồi, Park Jimin chỉ cần không suy nghĩ thấu đáo là có thể bị hắn trói chặt bằng câu từ ngay lập tức. Hàm ý của hắn đầy tượng hình, người thường cũng có thể liên tưởng được phép so sánh cơ bản. Tuy nhiên Jimin sẽ chẳng thể bắt bẻ được hắn, dù sao hắn cũng vẫn đang liên kết rất chặt với ý muốn ngay từ đầu cuộc gọi của mình.
"Điều kiện khắt khe thế, có khi đến đối tác của anh cũng chẳng phải tuân theo..." Jimin giả bộ dỗi, dù sao em đang dưới kèo trong cuộc hội thoại, làm đến bước này mà hắn vẫn không nhường em tí nào sao?
"Khắt khe thế nên mới có người giãy cho bằng được đấy. Mà em có chắc là muốn quay trở lại chủ đề đối tác không, bé yêu?" Hắn nhả hai chữ cuối nhẹ giọng vô cùng, như vừa vô tình vừa cố ý gắn liền cách gọi 'bé yêu' vào một ý đồ tăm tối nào đó mà chỉ có cả hai mới hiểu được.
"Này Min Yoongi!" Jimin lớn tiếng, âm thanh vang cả một góc nhà. "Em giận đó nhé?" Biết người ta xoay không nổi mà vẫn cứ xoáy vào.
"Thôi không trêu em. Bây giờ tôi đi làm, bên đó cũng muộn rồi, em đi ngủ đi. Mai về đây tôi sẽ đón em." Hắn lén mỉm cười, chạm mức rồi thì thôi vậy.
Jimin lí nhí, cảm thấy phản ứng vừa rồi hơi quá gắt thành ra hơi ngại: "Không cần đâu, bạn em đón rồi. Về nhà cất đồ rồi em qua anh sau." Em vừa nói vừa đứng dậy đi về phòng nên chẳng để mình trong camera cho hắn xem nữa.
"Vậy cũng được. Nhưng mà nhanh chóng nhé, tôi nhớ em lắm." Hắn dỗ dành, nhìn biểu hiện của người yêu nhỏ là biết em đang cảm thấy rất lép vế. Min Yoongi nhanh chóng xuống kèo dưới để ổn định cảm xúc cho em.
"Chẳng biết được..."
"Thôi mà, em đừng ác với người yêu em vậy được không... Tỏ tình được một ngày thì yêu xa, em về đây bù đắp đi chứ!" Hắn cầm máy lên, di chuyển xuống sảnh chờ nơi có sẵn xe đưa hắn đến tập đoàn.
"Em biết rồi. Anh đi làm đi, em soạn đồ để về với anh đây."
Hai người kết thúc cuộc gọi một cách vui vẻ, cũng giống như lúc vừa mới bắt đầu. Nhưng không chứng kiến thì ai mà biết được Min Yoongi đã khiến Jimin trải qua đủ thể loại cảm xúc dù cách nhau nửa vòng Trái Đất.
Min Yoongi ngồi vào ghế sau xe, nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiện chữ 'Cuộc gọi đã kết thúc' mà nhếch môi cười. Đàm phán đối tác bao nhiêu hợp đồng, thuyết phục cổ đông bao nhiêu dự án, hắn cũng chẳng thể cảm nhận được hai chữ 'thành công' rõ ràng đến thế.
Chưa tắt điện thoại, hắn nhận được thông báo của Jinwoo về lịch trình hôm nay. Cơ bản thì hắn không có cuộc họp quan trọng hay lịch đi ăn với đối tác nào, chỉ lên văn phòng làm hết việc rồi về thôi. Tối hôm nay hắn được mẹ gọi về ăn cơm với gia đình. Hắn định sẽ nói chuyện với mọi người về Jimin.
Min Yoongi không lo mẹ sẽ gay gắt với em khi mẹ hắn là hiệu trưởng trường mà Jimin đang theo học, hằng ngày tiếp xúc với giới trẻ và hiểu được các xu hướng đang thay đổi của chúng. Người hắn ngại ở đây là bố hắn.
Chủ tịch Min đã đi lên từ hai bàn tay trắng để gây dựng SDL lớn mạnh như thế này, ông không muốn có bất kì thông tin gì gây ảnh hưởng tới thành quả của ông. Xã hội hiện nay còn nhiều định kiến về những câu chuyện như của em với hắn, không ít thì nhiều sẽ liên luỵ đến hình ảnh của tập đoàn. Hắn sẽ về qua trường để đón mẹ, sẽ nói chuyện với mẹ trước, dù sao có mẹ nói đỡ thì khả năng thuyết phục bố thành công sẽ cao hơn.
Trên xe do Min Yoongi lái, vị hiệu trưởng ngồi phía sau đã để ý được ánh mắt muốn nói điều gì đó của con trai, chắc chắn lại có điều gì khó đề cập.
"Dạo này công việc mẹ thấy vẫn suôn sẻ, thế điều gì làm con lo ngại thế?" Bà vẫn luôn biết chắc rằng Min Yoongi phù hợp với vị trí của phó chủ tịch, chẳng những thế mà hoàn thành rất tốt những công việc của chiếc ghế ấy. Vậy nên bà rất tò mò với vẻ mặt không tự tin của hắn.
"Con có người yêu." Hắn nhả từng chữ, bình tĩnh vô cùng. Đây không phải lần đầu hắn yêu đương nên cũng không có gì lạ lẫm.
"Park Jimin ấy à?" Vị hiệu trưởng kia thực sự không thấy lạ, bà đã quan sát hắn đủ nhiều để biết hắn đã cố gắng cỡ nào. Bà chỉ bất ngờ là hắn đã mắt nhiều thời gian hơn bà nghĩ, Park Jimin khó tính tới mức nào chứ?
Mặc dù đã biết con trai có tình cảm với cậu học sinh từ trước, song bà lại chưa lần nào nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này. Jimin, bà đã để ý rất nhiều, càng để ý hơn khi tập đoàn của hai bên gia đình hợp tác với nhau. Đối với bà, đứng trên quan điểm là một người làm nghề giáo dục mà nhìn người, bà đánh giá rất cao cách em nhìn thực tại cuộc sống để cư xử.
Những đứa trẻ theo học ở ngôi trường của bà đều được gia đình nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc rất tốt. Chúng hiểu rằng sự xuất hiện của bản thân dù ở bất cứ đâu đều chính là sự xuất hiện của bộ mặt gia đình chúng, chúng cư xử ra sao đều bộc lộ ra bản chất thật nhất trong gia đình chúng. Park Jimin vẫn luôn bình tĩnh và thận trọng trước giờ nên người phụ nữ nhiều phần yên tâm. Vậy điều Min Yoongi suy nghĩ ở đây là...?
Hắn nhất thời không đoán được biểu cảm như thế là ý gì, nhưng khả năng mẹ hắn sẽ nói chuyện với giọng điệu chấp thuận là rất cao.
"Vâng, mẹ có muốn gặp em ấy không ạ?"
"Muốn thì có muốn, nhưng đừng gượng ép thằng bé. Bao giờ cả hai thấy thoải mái thì sắp xếp thời gian sau." Người phụ nữ từ tốn nói.
"Mẹ ưng em ấy thì tốt rồi, còn bố..."
Hắn thực sự cần mẹ giúp. Min Yoongi biết bố hắn sẽ không phản ứng gay gắt, nhưng hắn lại rất lo rằng bố sẽ không chấp nhận em. Chủ tịch Min cứng rắn đến mức độ gần như bất khả thi để lay chuyển. Người duy nhất làm được điều ấy, hiện tại hắn đang hỏi xin sự trợ giúp.
Người phụ nữ im lặng hồi lâu, mãi tới khi rời khỏi quốc lộ để rẽ vào khu biệt thự của gia đình mới lên tiếng: "Bố con chắc sẽ không khó khăn đâu, có gì mẹ sẽ giúp."
Min Yoongi trả lời mẹ, hắn thở hắt một tiếng. Mối quan hệ giữa hắn và bố chẳng thân thiết, có mẹ giúp đỡ hắn sẽ yên tâm hơn rất nhiều.
Bữa cơm gia đình trở nên im lặng sau khi đã hết chủ đề liên quan đến thương trường. Min Yoongi để ý được ánh mắt của mẹ, lập tức chuẩn bị tinh thần cho nội dung tiếp theo.
"Dạo này ở trường em học sinh rất ngoan, không có chút xích mích hay vấn đề gì, lại còn rất chú ý học hành."
"Có thể do dạo này thay đổi chương trình học, còn chuẩn bị sang học kì hai nên vậy. Em không bận giải quyết cái này thì cũng đã không có thời gian vì chương trình mới rồi." Chủ tịch Min có thể rất bận với việc quản lí cả một tập đoàn lớn, nhưng không vì thế mà quên cập nhật thế sự để quan tâm đến vợ yêu.
"Nhưng hình như không phải vì thế mà hôm nay em rất vui phải không?" Vợ yêu mà, ông quan sát từng chút một.
Mẹ hắn lướt mắt qua phía con trai để chồng mình cũng nhìn theo: "Chồng, không biết là anh nghe tin này có vui không nhưng em thì đang rất hài lòng rồi."
Người phụ nữ khéo léo đánh phủ đầu trong cuộc trò chuyện, bà biết cảm xúc và thái độ của mình trong các vấn đề luôn ảnh hưởng rất lớn tới chồng.
"Chuyện gì?" Ông liếc sang phía con trai rồi quay lại nhìn vợ, đang muốn nhắc tới chủ đề nào đây?
"Con có người yêu rồi."
Min Yoongi im lặng nãy giờ cũng chỉ là tìm kiếm sự ổn định trong cảm xúc của mình cho câu nói vừa rồi. Hắn ở trên thương trường điềm đạm, bình tĩnh tới mức nào cũng không thể giúp ích khi đang đối diện trước gia đình. Hắn được dạy rằng luôn phải thành thật trước những người mình yêu thương.
Chủ tịch Min vẫn im lặng, chờ hắn đưa thêm thông tin của đối tượng chuẩn bị được nhắc tới.
"Em ấy tên Park Jimin, là học sinh của trường mẹ. Bố từng gặp em ấy khi sang nhà họ Park để dùng bữa trước khi hợp tác với tập đoàn bên ấy rồi."
Vị chủ tịch im lặng thêm một hồi nữa, giờ thì ông hiểu tại sao vợ mình lại phải cẩn thận trong việc dẫn dắt vào câu chuyện đến thế. Ông cũng hiểu tại sao hắn lại nhờ mẹ mở lời. Tuy nhiên nhân vật này đã được xác nhận là mẹ hắn yêu quý, sơ yếu lí lịch không có chỗ nào không rõ ràng, ông cũng không có lí do nào chính đáng để ngăn cản. Ông hiểu rằng không thể để những quan niệm xưa cũ áp đặt lên thế hệ sau này, nhưng.
"Có người yêu cũng là điều dễ hiểu. Con chắc hẳn biết vị trí của bản thân và điều gì có thể ảnh hưởng danh tiếng của con. Vậy nên hãy cẩn thận, bố không muốn thấy bất cứ thông tin nào ảnh hưởng đến con."
Chỉ đơn giản là vài câu gãy gọn, nhưng bao nhiêu hàm ý để có thể cắt nghĩa được ra. 'Bản thân hắn' đang nắm giữ một 'vị trí' rất quan trọng tới tập đoàn, 'điều có thể ảnh hưởng đến danh tiếng' của hắn cũng có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn. Điều mà bố mẹ hắn chấp nhận ở hắn, không phải bất kì ai ở ngoài kia cũng làm được tương tự, vậy nên bố dặn hắn hãy cẩn thận để tránh tất cả những trường hợp xấu về sau. Suy cho cùng, gia đình dù có ra sao vẫn luôn ủng hộ nhau.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Toi khom nghĩ được tên chương nào tử tế hẹ hẹ hẹ.
Toi ngoi lên chút thôi, toi cũng nhớ readers lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com