CHƯƠNG 41. KAI
CHƯƠNG 41. KAI
•
HẠNH PHÚC LUÔN MONG MANH. Nhưng tôi chưa từng nghĩ nó có thể bị xé nát tàn nhẫn đến thế.
Không khí đặc quánh mùi khói, mùi kim loại cháy khét và mùi tanh nồng của máu. Những ngọn lửa vẫn còn lập lòe cháy, phản chiếu trên nền đá thấm đẫm máu người. Tiếng la hét, tiếng gươm đao va chạm, tiếng những bước chân chạy trốn vang vọng giữa những con hẻm.
Nhưng với tôi, thế giới lúc này chỉ còn duy nhất một hình ảnh.
Beomgyu, quỳ gối giữa đống đổ nát, máu từ vai chảy dài xuống, nhuộm đỏ lớp vải áo rách nát. Đôi mắt anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn bướng bỉnh, nhưng cơ thể đã run lên từng đợt vì mất máu. Trước mặt anh—Lee Minhyuk vẫn đứng đó, bình thản như thể hắn không hề vừa tàn sát hàng chục người.
Tôi có thể thấy nụ cười của hắn.
Hắn đã chờ giây phút này.
“Kai, đừng.”
Giọng Soobin trầm lạnh vang lên bên tai tôi. Cánh tay hắn vẫn siết chặt lấy tôi, cố giữ tôi lại bằng toàn bộ sức lực. Nhưng lúc này, tôi chẳng quan tâm nữa.
“Buông ra!”
Tôi gầm lên, vùng vẫy, nhưng hắn không nhúc nhích. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt tôi nóng bừng vì giận dữ. Nhưng đôi mắt Soobin chỉ có một sự kiên định lạnh lẽo.
“Nếu em lao vào, hắn sẽ giết em ngay tại đây.”
“Ít nhất tôi có thể cứu Beomgyu!”
Soobin siết tay chặt hơn.
Nhưng ánh mắt hắn không phải đang nhìn tôi. Hắn đang nhìn về phía Minhyuk.
Tôi hoàn toàn đông cứng.
Minhyuk không nhìn tôi, không nhìn Soobin. Hắn chỉ nhìn thẳng vào Beomgyu. Một sự thích thú lạnh lùng vương trong ánh mắt hắn, giống như hắn đang thưởng thức từng giây phút của trò chơi này.
Hắn từ tốn bước tới, tiếng giày gõ nhẹ trên nền đá. Thanh kiếm của hắn phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, từng giọt máu rơi chậm rãi xuống từ lưỡi kiếm. Beomgyu nghiến răng, gắng gượng nâng thanh kiếm của mình lên, nhưng tay anh run đến mức không thể siết chặt chuôi kiếm.
“Beomgyu! Lùi lại!”
Lần này, tôi hét lên.
Beomgyu quay đầu lại nhìn tôi. Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi anh ấy cười.
Một nụ cười mệt mỏi, nhưng vẫn là nụ cười của Beomgyu.
“Làm sao được chứ, Kai?”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Minhyuk không chờ thêm nữa. Hắn nâng kiếm.
Mọi thứ diễn ra như trong một cơn ác mộng quay chậm.
Lưỡi kiếm vung xuống. Beomgyu cố nhấc kiếm lên đỡ, nhưng anh không đủ nhanh. Không đủ sức. Không đủ thời gian.
Một đường sáng lạnh lẽo xé ngang màn đêm.
Máu phun ra.
Tôi lao tới.
Nhưng không kịp.
Cơ thể Beomgyu đổ xuống.
Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mọi âm thanh, mọi chuyển động đều trở nên mờ nhạt. Tôi quỳ xuống bên cạnh Beomgyu, đôi tay run rẩy nâng đầu anh lên. Máu loang ra dưới thân anh, đỏ thẫm và ấm nóng.
“Này… đừng có làm ra vẻ mặt đó.”
Giọng anh yếu đến mức tôi gần như không nghe thấy. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, cố truyền đến anh một chút hơi ấm.
“Anh sẽ ổn thôi, Beomgyu. Em sẽ… em sẽ—”
Anh bật cười nhẹ, máu trào ra từ khóe môi.
“Kai… đừng nói mấy câu dối trá như vậy.”
Nụ cười của anh méo mó, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng quen thuộc.
“Bảo vệ Taehyun giùm anh nhé?”
Một hơi thở đứt quãng.
Rồi đôi mắt anh khép lại.
Và tôi biết.
Anh ấy sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com