Chương 10 - Người chơi số 1
Khi đoạn hội thoại có dấu '-' đằng trước thì là Linh hồn cũ trò chuyện với Song Eun Bi nhé!
Theo ý của cô '...' tui sẽ cho Jungkook bình tĩnh lại:v Chap này có án mạng nhé. Hố hố...
#Dạo này lượt xem ít đi hẳn:< mọi người đi đâu hết òi? :< Follow Thạc đi thì thạc mới tag được:v
À mà mấy mẹ muốn dành tem ấy, vui lòng để lại chút tin tức cái, vd như:
- Follow bắn tag nhanh
-Bình chọn cho chap để bắn thông báo về máy Thạc
-Thêm bộ fic vào danh sách đọc or thư viện
QUAN TRỌNG NHẤT: Bình Luận (CMT) để Thạc nhận ra.
TEM:
Minkook123 <3 <3 <3 <3 :vvv
Mochi-ver <3 <3 <3
-_Life_- <3 <3
Hanakurumi <3
Chibidebi <3
ARMY04409 <3
ThuhngMinh <3 <3
DiiHan <3
HienHuynh634 <3
user73557385 <3
(nhiều dã man)
sory mấy cô, đợt trước do tui đăng nhầm. Bây giờ liền đi soạn 2 fic Allkook kia liền. Đừng giục Thạc:<
---------------------------------------------------------
- Eun Bi! Anh thật là ngầu quá đi, ông hiệu trưởng đó suốt ngày chửi bới tôi thôi.
- Thật vậy à? *cười* tôi sẽ giúp cậu trừ khử tên đó.
- Trừ khử? Anh... Anh định làm gì cơ chứ? Đừng hại những người xung quanh tôi. Mục đích chính của nhiệm vụ chính là hành hạ Nayeon! Đừng có làm càn lung tung.
- *cười nhạt* Có phản ứng ghê vậy ấy hả? Nếu cậu muốn lấy lại thân thể thì rất tiếc, muộn rồi.
- ý tôi đâu phải như vậy... Chỉ là.. Đừng hại đến các anh của tôi.. Họ không sai gì cả....
- Sao cũng được, bây giờ thì lặn đi.
-------------
Jungkook thoát ra khỏi tâm trí, đảo mắt nhìn xung quanh một chút rồi nở nụ cười.
"Rất tiếc Jeon Jungkook, có lẽ nhiệm vụ sẽ bị xoá bỏ rồi" _ Eun Bi pov.
"Eun Bi, mày đơ gì ra đấy? Bây giờ trực tiếp đi làm vụ nào không?" Baekhyun ở bên cạnh khoa tay múa chân nhằm thu hút sự chú ý của cậu, nãy giờ từ phòng hiệu trưởng đã thấy cậu tiến vào cõi mây rồi.
Jungkook giật mình, quay sang cười cười "Không có, ngày mai sẽ có bất ngờ cho mày đấy" sau đó lấy tay che miệng cười hố hố.
Baekhyun nhìn Jungkook một cách kỳ thị, sau đó như nhớ ra thứ gì liền quay sang hỏi cậu "Eun Bi, vết thương trên vai mày vẫn còn chảy máu đấy, tí nữa ra băng bó đi"
Jungkook lúc mới nhớ ra, lấy tay sờ bên bả vai của chính mình. Ướt ướt, ẩm ẩm, có vẻ chỉ là thấm qua một chút chứ không loang lổ như cậu nghĩ.
"Vết thương nhỏ, chỉ cần lau qua một chút là được" Jungkook nhún vai, không mặn không nhạt trả lời. Ở kiếp trước, Eun Bi còn bị nặng hơn vết thương này cơ, bất quá đã quen rồi nên chuyện băng hay không băng cũng chẳng quan trọng nữa.
Sau một hồi thuyên giáo với nhau, Jungkook và Baekhyun đã đến được lớp học, khi Y chuẩn bị mở cửa vào thì cậu cản lại.
"Chuyện gì vậy?" Baekhyun nhướng mi nhìn Jungkook, chỉ là vào lớp thôi mà, không được vào sao.
"Baekhyun ơi là Baekhyun, tao mong mày sẽ chú ý quan sát hơn một chút" Jungkook lắc đầu cảm thán, thu hồi cánh tay rồi chỉ lên phía trên đầu "Thấy thứ gì không?"
Theo cánh tay của cậu, Baekhyun nhìn lên phía trên, gương mặt Y nhanh chóng đen lại vì tức giận. Ở trên đầu họ chính là một túi bột mì được đặt sẵn ở đấy, chỉ cần mở ra là ăn nguyên hũ bột vào người, chơi gì thâm dữ.. Mà thôi, Eun Bi này còn thâm hơn nhé mấy cưng.
Baekhyun tức giận cắn chặt răng, liên miệng chửi rủa "Con chó nào còn dám đặt bẫy ở đây nữa chứ, chán sống hết rồi sao? Cho nó vào '...' của mày đi Eun Bi!" sau đó đưa chân ra đạp thẳng vào cánh cửa làm nó bay ra xa, cũng vì thế mà túi bội bay theo cánh cửa.
"A a a a ..." một nữ sinh hét lên.
Cánh cửa vì lực đá quá mạnh của Baekhyun mà bay vào một nữ sinh trong lớp, xui xẻo thay túi bột cũng đổ trúng người cô ta luôn. Mọi người trong lớp đang cười tươi vì nghĩ Jungkook bị ăn bột thì thất thần, tất cả bất động.
Từ phía cửa ra vào đã mất một cánh, Baekhyun tức giận hạ chân xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nào đã đầy sát khí hung tợn.
Jungkook lãnh tĩnh liếc nhìn con người phủ bột kia thì nhếch miệng, tiêu soái thả ra âm thanh chết chóc "Con chó nào làm?"
Mọi người nghe vậy thì thoáng giật mình, đồng loạt hướng ra phía cửa, nơi có 2 người thiếu niên đứng ở đó, 2 người đứng im nhìn bọn họ, ánh mắt thập phần chán ghét.
"Thằng điếm kia, mày dám đổ bột lên người tao, mày chán sống rồi à?" Nữ sinh kia hùng hổ lên tiếng, vừa nói vừa ôm chặt cánh tay - nơi bị cánh cửa đập vào.
Đôi mắt màu xám khẽ rung động một cái rồi trở lại bình thường, nở nụ cười nửa miệng "Thì sao?"
Nữ sinh kia có chút run run, nhưng nghĩ lại thân thế của mình liền ngẩng đầu cao giọng "Mày còn dám nói thế à? Mày biết tao là ai không? Tao là Hen Hae Ja! Con gái của giám đốc công ty HHJ đấy, nếu không muốn công ty bố mày phá sản thì xin lỗi tao đi"
Jungkook nhếch mép, nghĩ nghĩ một chút rồi sải bước đi đến bên cạnh Hae Ja, mùi nước hoa nồng nặc từ người cô ả làm cho cậu có chút khó chịu.
Cái miệng nhỏ nhắn đặt ngay cạnh tai của Hae Ja, từng lời lẽ ác độc thốt lên "Hae Ja? Cô sẽ là quân bài hề mở đầu cho cuộc chơi này đó, hãy cố gắng sống đến chiều nay nhé" Sau đó đứng thẳng dậy, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn cô gái trước mặt.
Hae Ja cau mày khó hiểu, mặc dù cái cảm giác sợ hãi này làm cô ta hơi chút chột dạ, đầu óc cho cô ta biết cậu con trai trước mặt rất nguy hiểm, trần trừ một chút rồi nói "Ý....Ý mày là gì? Mày... Mày có thể làm gì tao sao? Hãy nhớ tao là con gái của tổng giám đốc công ty HHJ.... Mày động vào tao thì chỉ có chết thôi"
Baekhyun liếc mắt khinh bỉ, xem ai chết trước ai rồi hãy nói nhé cô gái, mai sẽ có kịch vui để xem đây. Do đứng ở gần với Jungkook nên Y biết được những lời mà cậu nói với Hae Ja, nếu xét xem tính cách của Eun Bi kiếp trước thì....
Nghĩ đến đây liền muốn hưng phấn quá đi, haha..
"Các cậu đang làm gì ở đây vậy ?" Một giọng nói 'mềm mại yếu đuối' vang lên sau lưng Baekhyun và Jungkook. Cậu trầm mặc quay lại, tất nhiên cậu biết giọng nói đó là của ai, chính là âm giọng của con phụ nữ cậu hận nhất trên đời...
"Ồ Im tiểu thư, cô cũng học lớp này sao?" Baekhyun nở nụ cười lạnh, Y cũng không kém gì Jungkook, ghét con đàn bà này đến tận xương tận tủy, con đàn bà đã đẩy Y xuống địa ngục.
<biết ai không?>
Nayeon khẽ liếc mắt về đám học sinh đang sợ xanh mặt, tự hỏi thầm trong lòng có chuyện gì xảy ra. Song quay sang tươi cười với Jungkook và Baekhyun, nhẹ giọng "Các cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn cũ học chung lớp của nhau mà? Sao tự dưng lại tỏ ra không quen biết vậy chứ?" trong lòng ả có chút bất an, cái cảm giác này có chút bất an.
"Bất an? Mày đang nghĩ gì vậy Nayeon? Nó đâu phải hắn ta... Việc gì phải sợ nó chứ?" _ Nayeon pov.
Jungkook nhếch môi, đôi mắt màu xám thoáng cũng trầm đi hẳn, không khí bỗng nhiên nặng nhọc, "Đúng vậy, chỉ là tôi có chút quên thôi, chúng ta sau đó liền giúp đỡ nhau nhé, BẠN CŨ" Đúng vậy, chúng ta là BẠN CŨ mà nhỉ? Lâu ngày không gặp lại nhau, phải tặng cho nhau chút quà bồi thường chứ nhỉ? Phải không? Cô gái của tôi...
Nayeon bỗng nhiên chột dạ, cái sát khí này.. Không, không thể nào! Nhất định không thể nào... Nhưng mà nếu đúng như suy đoán của cô, chuyện này phải đi nói với hắn ta!!
Một người đàn ông lớn tuổi theo đó mà bước đến phía cửa lớp, nhìn thấy cảnh trước mặt liền cau mày "Đã vào lớp rồi, ai cho các cô các cậu đứng ở đây? Còn không đi vào?" Sau đó theo bản năng đảo mắt vòng quanh lớp, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên người Hae Ja "Trò... Sao cả người dính đầy bột mì thế kia? Thật không có chút tao nhã nào cả, đi thay đồ mau lên"
"Dạ thưa thầy là do...." Hae Ja nghe thầy nhắc đến mình liền hô to nhưng sau đó lại im lặng, cúi đầu xuống đất "... Vâng thưa thầy..." Bước khéo qua đám người trước mặt ra khỏi lớp. Khi đi sượt qua Jungkook thì bất giác run lạnh, lập tức chạy khỏi hành lang dài.
"..." Jungkook thu hồi đường nhìn, hừ lạnh một cái rồi nở nụ cười, lãnh tĩnh đi vào lớp, hoàn toàn coi đống người kia là không khí. Dựa theo trí nhớ đến được chỗ ngồi của mình, Baekhyun cũng nhìn Nayeon một chút rồi đi theo Jungkook. Cả hai ngang nhiên ngồi vào chiếc bàn cuối cùng ở sát tường.
Ông thầy chỉ biết thở dài trong lòng, nhanh chóng giải tán đám đông rồi vào giảng dạy, tiện thể kêu người khênh luôn cánh cửa bị gãy. Cũng thật tiện, vừa vặn lớp cậu là lớp nghịch nhất khối, giáo viên cư nhiên không ngăn được. Nhưng mặc đù họ đã lầm, họ cứ tưởng rằng... Cánh cửa đấy là do một học sinh ngỗ ngược đá gãy, hoàn toàn không đặt quan tâm lên người Jungkook và Baekhyun. Hoàn toàn sai lầm, họ không biết rằng, điều này nguy hiểm cho họ vô cùng...
Buổi học cứ thế trôi, đến cuối cùng thì đã tan hết buổi, Hae Ja đã thay được bộ đồ thể dục, uể oải đứng quét lớp. Học sinh trong trường đã về gần hết, giờ cũng đã tối. Hôm nay chỉ có mình cô ở lại trực nhật thật mệt quá đi. Sân trường vắng lặng tạo nên bầu không khí quỷ dị, các lớp học đã tắt gần hết, hành lang thì chớp chớp đèn, có thể do bị chập điện. Hae Ja thở dài một cái, cầm cây chổi ra ngoài lan can đứng, con gió lạnh lẽo cuốn theo mấy chiếc lá bay bổng trước mặt cô, tạo nên một chút tiếng động. Sân trường tối đen không một tia sáng, mỏng manh trong làn đêm tĩnh lặng. Cô đảo mắt xung quanh, vẫn còn một lớp học có mở đèn, nó ở tòa nhà bên kia, có thể là lớp nào quên tắt điện chăng? Nhìn sang dãy hành lang dài tối om kia, đèn điện chập chờn làm cho cô có chút cảm giác ớn lạnh.
"..." Một tiếng động nhỏ nhẹ vang lên ở phía cuối hàng lang kia, Hae Ja theo phản xạ quay đầu lại. Hình như... có thứ gì đó phải không?
Hae Ja cau mày, nắm chặt cây chổi trong tay, nói nhỏ "Thứ gì vậy?" Một cơn gió lạnh khác ập đến làm Hae Ja giật mình, có chút hoảng loạt quay đầu quan sát xung quanh. Vẫn yên lặng như tờ, không một âm thanh.
Hae Ja thở dài một cái, bước chân nặng nề xoay người, nhanh chóng đi vào bên trong lớp học.
Đèn điện của lớp ở dãy đối diện khẽ nháy một cái rồi trở về như cũ.
"Có vẻ đã xong rồi" Hae Ja nhìn qua một lượt lớp học, sau khi khẳng định nó chắc chắn sạch thì vác cặp lên vai chuẩn bị ra khỏi lớp.
Két......
Một âm thanh kỳ quái vang lên ở cuối lớp, Hae Ja lập tức dừng bước quay người lại, giống như ở hàng lang kia, có một thứ gì đó ở cuối lớp... Cô cau mày nhìn vật thể lạ đó ở trên nền đất, sau khi cân nhắc một hồi liền quay lại, đôi chân hơi chút run run tiến về phía cuối lớp.
CHOANG-!
Một cơn gió thôi qua làm cánh cửa lớp đập mạnh vào tường, kính theo đó vỡ ra, từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất. Một loạt âm thanh đổ vỡ theo đó mà vang lên làm cô giật bắn mình quay đầu lại.
"Kính... Kính vỡ..." Hae Ja nhìn những mảnh kính trên mặt đất, kính của cửa... Không có màu này... Những mảnh kính này... Là màu đỏ, đỏ tựa như máu lan tràn trên nền đất.
Vì tác động của làn gió làm vật thể ở cuối lớp di chuyển, bay đến cạnh chân của một cái bàn học gần đó, cũng chính là chỗ mà Hae Ja đang đứng. Cô quay lại quan sát vật thể rồi sững người, nó là một lá bài chú hề, trên mặt của nó có hình một chú hề trông rất quái dị, chú hề cười tươi, tươi đến nỗi miệng rộng đến mang tai, cùng với đó chính là số 1 màu đỏ, là quân cơ.
"... Thứ... thứ này... sao lúc nãy... không thấy chứ?" Hae Ja miệng lắp bắp nói, trán có toát một chút mồ hôi.
Két-!!!!
Toàn bộ bàn ghế trong lớp bỗng dưng dịch chuyển theo một trật tự nhất định, tất cả đều lui ra xung quanh cô, ép Hae Ja thành một vòng tròn. Đèn của lớp bỗng nhiên vụt tắt, tất cả mọi thứ tối om như mực, khẽ thầm thì tiếng cười yếu ớt của trẻ con.
"A A A A A A A..." Hae Ja hét lên, nhanh chóng ngã quỵ xuống sàn nhà, chổi đang nắm chặt trong bàn tay cô bị văng ra xa. Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, một âm thanh khàn đặc khẽ truyền đến bên tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ mà yếu ớt.
"Chào mừng... Người chơi số 1"
"KHÔNG!!!!!!"
Đèn lớp học ở dãy đối diện nhấp nháy một cách điên cuồng, tiếng cười của trẻ con khẽ vang lên, vọng sâu vào trên trong hàng lang tối tăm, tiếng hét của nữ sinh cuối cùng cũng im lặng, trả lại cho ngôi trường một bầu không gian tĩnh lặng...
Vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com