Part 31: Tro tàn Maria - Mạch máu Doris (4)
"ANGHHHH!!!"
---
"Kế hoạch là như vậy Eren!"- Armin nói tiếp :"Nhưng tỉ lệ thành công lại phụ thuộc vào tớ có thể cầm cự bao lâu!"
Tôi cắn môi nhìn Armin.
Chính là cái thời khắc cậu ấy đưa ra lựa chọn sẽ chết do bị thiêu sống... Tôi phải ngăn cản điều đó.
Bằng mọi giá.
Nhìn khuôn mặt méo mó của tôi cùng đôi mắt co lại của Titian Eren, Armin hiểu ý mà an ủi chúng tôi:
"Eren! Evelyn! Tớ không muốn chết trước khi nhìn thấy biển!
Vậy nên... chỉ cần khi không chịu được nữa, tớ sẽ rút lui ngay!"
"Armin... hay là để tớ thay cậu... có được không?"
Armin mỉm cười lắc đầu, cậu ấy ngước sang tôi, đôi mắt kiên định sóng sánh nước:
"Không được! Cứ để tớ! Đã hứa là chúng ta phải cùng nhau ngắm biển mà?
Tớ đã bao giờ nói dối các cậu chưa?"
*UỲNHHH
Ngay khi kế hoạch vừa bắt đầu, Titian Eren lại bất cẩn từ trên tường thành trượt chân rơi xuống. Đáp đất một cách đau đớn ở lỗ hổng tường thành, nằm bất tỉnh.
Bertholdt cũng vung tay tấn công tôi và Armin.
Ngay lúc này, Armin chạy về phía Bertholdt, cậu bắn mũi tên sắt về cánh tay của Titian Siêu Đại Hình và bắn thêm một cú ngoắc vào trong kẽ răng.
"Được rồi! Quả nhiên là khi tỏa nhiệt, khung xương của hắn ta không bị ảnh hưởng!"-Tôi chạy hết sức về phía Armin, giả bộ tấn công Bertholdt.
*UỲNHH
Bertholdt tỏa nhiệt, làm tôi văng ra mạnh ra đằng sau, đập người vào thành tường, ngất đi rồi trượt xuống.
Kế hoạch chính là như vậy.
Tôi và Eren sẽ giả bị chấn thương, làm cho Bertholdt tưởng rằng không còn kẻ địch nên hắn sẽ chỉ tập trung vào Armin.
Armin thực chất lại đang câu giờ cho Eren đủ thời gian hóa cứng lấp kín lổ hổng tường và tôi nhân cơ hội Bertholdt tỏa hơi đến kiệt sức thì kết liễu anh ta.
Phải.
Một kế hoạch đầy lỗ hổng.
Việc tôi có thể kết liễu Bertholdt khi anh ta tỏa hơi kiệt sức thì cũng chẳng phải là lúc Armin đã bị thiêu chết sao?
Tôi không muốn nhìn thấy viễn cảnh ấy, vì vậy tôi chắc chắn sẽ phải cứu được Armin.
Tôi muốn vậy lắm, chỉ là... xương sườn tôi hình như gãy thật rồi... Đóng giả mà chấn thương thật.
"Ư-... lưng của mình..."
Tôi nằm bẹp dí dưới đất rên rỉ. Ngay trước mắt tôi là con quái vật Bertholdt vẫn đang không ngừng tỏa nhiệt để thổi bay Armin đang ngoắc mũi tên bộ cơ động vào kẽ răng anh ta.
"Nếu bị gãy xương sườn, cố cử động chính là việc ngu ngốc nhất!"
"Không đúng..."
Khỉ thật! Bằng tất cả kiến thức y khoa từ mẹ, tôi đã truyền lại cho mọi người ở quân đoàn trong giờ giải lao. Bây giờ, chính tôi lại đang tự vả mình...
"Xương sườn sau khi bị gãy có thể sẽ đâm vào nội tạng bên trong nếu cử động, dẫn đến tỉ lệ cái chết gần như là tuyệt đối..."
Tôi mặc kệ lời nói của chính mình trong đầu, giờ đây nó chỉ như một lời nói nhảm nhí mà thôi.
Tôi đau đớn gượng dậy, nhưng rồi lại nằm bẹp xuống.
"Đau quá..."
Bên trên, Armin vẫn đang hết sức gắng gượng với luồng khí rát bỏng của Bertholdt.
"Nóng... quá! Mình không thể thở được..."
"Nhưng mà... mình... phải câu thời gian cho bọn họ! Phải cố chịu một chút!"
"Mày làm được mà! Armin!!"
Hơi nóng liên tục tỏa ra, mọi giác quan của con người như bị thiêu đốt. Một cảm giác bỏng ran và khó thở. Từng luồng khí nóng tràn vào phổi như một cơn cuồng nộ đốt cháy hai lá phổi vậy.
Tay của Armin đã bắt đầu bỏng đến đổi màu, quần áo cũng bắt đầu cháy từng chút một.
"Vẫn chưa đủ... Mình phải câu giờ thêm..."
*Bụp
Ngay khi Armin đang sắp không chịu nổi, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy bụng cậu.
"EVELYN??!!"
"Armin... cậu... mau buông ra đi!!"
"Cậu... Khụ Khụ... Cậu có thể sẽ bị thiêu chết đấy!"
"Còn cậu?! Cậu nghĩ mình còn có thể sống sót sao!!?"
Trong cái khoảnh khắc tưởng chừng như tôi sẽ chấp nhận đầu hàng nằm trên mặt đất. Người tôi bỗng được đánh thức bởi một sức mạnh kì lạ. Ngực vẫn còn đau do gãy xương, nhưng nó đã không còn là cản trở.
Tôi lao lên, bằng tất cả ý chí còn sót lại, mong kéo được Armin ra khỏi luồng khí nóng chết người kia.
"BUÔNG RA!! EVELYN!!"
"KHÔNG!! TỚ SẼ KHÔNG BUÔNG!!!"
"CỨ NHƯ THẾ NÀY THÌ CẬU SẼ CHẾT CHUNG VỚI TỚ ĐẤY!!"
"NẾU KHÔNG MUỐN TỚ CHẾT THÌ MAU BUÔNG RA!!"
"Evelyn..."
Trong cơn bão nhiệt khủng khiếp của Bertholdt, Armin nhìn tôi.
Không rõ là do cay mắt hay tôi thực sự khóc. Nước mắt tôi cứ như vừa trực trào lại bốc hơi.
"Tớ xin lỗi... Evelyn..."
"KHÔNG!! CẬU MAU BUÔNG RA!! TỚ CÓ THỂ KÉO CẬU RA KHỎI BERTHOLDT!!! Khụ khụ-..."
"Cậu mau buông ra đi Evelyn...Người tớ... đã không còn cảm giác rồi..."
Một mùi thịt cháy sộc vào mũi tôi...
*UỲNHH
Con quái vật Bertholdt lại tăng thêm nhiệt. Hơi nóng tỏa ra ngày càng dữ dội. Tôi bất ngờ bị văng ra, bàn tay không kịp túm lấy vạt áo của Armin bởi cậu đã bị thiêu cháy.
"Hãy ngắm biển... thay phần tớ nhé!"
Người tôi bị đập mạnh vào thành tường đằng sau. Xương sườn lúc này chắc cũng đã vỡ vụn rồi. Tôi chống tay cố nâng người dậy. Mắt cố gắng mở to hết mức có thể.
Nhưng cố mở to mắt để làm gì?
Trước mắt tôi, là... Armin đang bị thiêu cháy.
Quần áo...
Da thịt...
Mái tóc...
Tất cả đều đang bị ngọn lửa nhấn chìm.
Tất cả... đều cháy bùng lên rồi nứt toác, trở thành một màu đen tàn rồi tan vào không trung.
"A... a a... AAANGHHHHH...!!!"
Tiếng gào khản đặc vang lên...
Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại một nhúm tro tàn đang tan biến...
"AAANGHHHH!!!
ARMINNN....Aaa...
K-không... Armin...
Ặc- K-KHÔNGGGGGGG!!!"
...
"Tớ đã bao giờ nói dối các cậu chưa?"
Armin...
Cậu ấy chết ngay trước mắt tôi...
Ngay trước mắt...
Hơi nóng của con quái vật Berthold dừng lại, trả lại không khí quang đãng và bầu trời gợn xanh.
Nhưng đối với tôi, bầu trời đã sụp đổ rồi.
Mặt đất chợt tối sầm, tôi lại ngất đi...
---
"Evelyn...
Evelyn...
...
EVELYN!!"
Tôi từ từ mở mắt.
"Không sao chứ?!"
"...E-Eren...? Ặc-" - Lưng tôi nhói lên vì buốt.
"Không sao chứ?! Tớ đã giết được Bertholdt rồi!"
Tôi gắng xoay người. Thấy cái xác gớm ghiếc của Bertholdt – tứ chi cụt, hơi khói vẫn bốc lên. Một mùi khét len lỏi vào tận óc. Tôi thấy buồn nôn.
"E-Eren...Hức... Armin... Armin đã..."- Hàng nước mắt của tôi bỗng trào ra ướt nhòe.
"Tớ biết..."- Eren nhăn mặt, có vẻ như cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi để giết được Bertholdt mà phải đánh đội mạng sống của Armin.
"Xin lỗi... Là lỗi của tớ... Tớ đã không thể ngăn cản được cậu ấy..."
...
"Đi tìm Armin nào... có lẽ chúng ta vẫn có thể đưa xác của cậu ấy về"
Tôi lấy sức đứng dậy, hai chân đã sớm mềm nhũn mà không thể ngừng run rẩy. Với tôi, để đeo được bộ cơ động thôi cũng đã rất nặng rồi.
Chúng tôi trượt xuống thành tường, xung quanh bây giờ lại trông khá hiu quạnh và yên bình kì lạ. Có lẽ nhóm Mikasa cũng đã giết được Rainer.
Tôi đau lòng bước đi. Từng bước chân như xiềng xích. Nặng trịch và rã rời.
Giá như khoảnh khắc ấy tôi đã có thể kéo mạnh hơn...
Giá như tôi đã có thể cứu được cậu ấy...
Như một nhát dao đâm xuyên qua, cơn đau đầu lại ập đến.
"...Chết tiệt!"
Tôi ngồi thụp xuống ôm chặt đầu.
Trong cơn mơ hồ, bi kịch năm ấy ùa về...
---
"Đám lửa đang cháy?"
"Cha?"
"..."
"Chung phận tay sai... Vậy cớ sao các người vẫn muốn giết chúng ta?"
"Evelyn...Với chúng ta... con là tất cả!"
"Dòng họ Ackerman...ta hận các người!"
---
Khói vẫn cuộn lên từ bức tường. Xa xa, ánh lửa vẫn leo lét.
Tim tôi đập thình thịch. Giấc mơ vừa rồi chân thực quá... Lại còn... nhắc đến Ackerman?
Levi...
Anh ấy... anh ấy có còn sống không?
Tôi cắn chặt môi. Máu rỉ ra.
Nước mắt tôi lại bất chợt trào ra, là vì anh ấy, và... vì cả người bạn thân mà tôi đã không thể cứu được...
"Armin... tớ xin lỗi..."
Tôi quỳ xuống, nhìn thân thể cháy khét của cậu ấy mà nước mắt không ngừng rơi.
Một hình hài đen kịt, cháy xém, nằm đó. Cậu ấy từng cười, từng nói chuyện, từng mơ ước được nhìn ngắm biển...
Giờ chỉ còn là cái xác vô hồn.
"Hức..."
Nước mắt tôi rơi trên gạch nóng bỏng, lập tức bốc hơi.
"Tớ đáng lẽ... tớ phải kéo mạnh hơn... Phải làm được gì đó chứ...!"
"Đó không phải là lỗi của cậu... chỉ là... chúng ta không còn cách nào khác..."
"Cậu cũng đã làm hết sức mình rồi... Evelyn! ...Nhìn xem trông cậu tồi tàn quá rồi..."
Eren không nói thì có lẽ tôi cũng chẳng biết mình đã tồi tàn đến mức nào.
Hơi thở đứt quãng, như kẻ sắp chết đuối mà vẫn phải ngoi lên.
Lồng ngực quặn lại, mỗi hơi thở như có mũi dao đâm xuyên, chắc xương sườn đã gãy rồi.
Gò má bên trái đỏ rực, sưng lên. Vết tát của Mikasa in hằn, nóng rát như vừa bị lửa liếm.
Nước mắt và mồ hôi chảy ngang qua vết tát, sót đến nhức nhối.
Mái tóc rối bù, dính bết bởi tro bụi, mồ hôi và máu của chính tôi.
Cổ áo rách toạc. Trên vai và ngực còn in rõ dấu cháy xém – vết tích từ lúc tôi dại dột kéo Armin khỏi biển lửa.
Bàn tay tôi run rẩy, móng tay sứt sẹo, dính đầy bụi, máu và vụn ngói.
Khắp người là một mớ hỗn độn: đất, máu, vết xước, và những mảng da phồng rộp.
Quần áo – bộ quân phục từng chỉn chu – giờ rách tả tơi, xém đen ở gấu áo, vai trái gần như bị cháy thủng.
Tôi cảm thấy mùi khét vẫn bám riết lấy mình – mùi lửa, mùi máu... và mùi thất bại.
Toàn thân kiệt quệ. Mắt cay xè. Môi nứt nẻ, rớm máu.
Dáng vẻ tôi lúc này... chẳng khác gì một cái xác biết thở – vừa tuyệt vọng, vừa căm phẫn, vừa tự trách mình đến phát điên.
Tất cả chỉ còn lại một đôi mắt ngập nước với nụ cười cay đắng.
Thảm hại.
Tôi đứng ngẩn ngơ mà không hay để ý rằng ngay trước mặt đang có một con Titian.
"EVELYN!!"
Tôi choàng tỉnh, trước mặt tôi là một con Titian bốn chân, lại còn đang chở một con người?!
Không biết là vừa rồi hắn ta nói gì, nhưng sự xuất hiện của Levi ở tít trên thành tường đã khiến hắn rời đi ngay sau đó.
"Ơn trời... Levi, anh vẫn còn sống..."
Anh trượt xuống thành tường rồi lao thẳng đến chỗ chúng tôi.
"Eren!! Mau đưa cho anh lưỡi kiếm và bình khí gas của cậu! Mau lên!!!"
"D-Dạ!!"- Eren giật mình, luống cuống cởi dây đeo cơ động.
Ánh mắt anh thoáng khựng lại... lướt sang tôi.
Levi... anh ấy nhìn tôi...
"Evelyn... Em..."
Máu từ trán tôi vẫn chảy xuống, hòa cùng nước mắt, mặn chát và nhơ nhớp. Tôi chỉ biết đứng đó, kiệt quệ... anh đã thấy tất cả – bộ dạng thảm hại này, nỗi bất lực của tôi trước Armin...
Xin lỗi...
Em xin lỗi...
Levi... nếu được... xin anh hãy ghét bỏ em...
---
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com