xx_
❝
—
vũ khí cấm? Là buôn súng, bom hay là thứ gì khác?
cẩn thận nhớ lại, hình như lần đầu gặp trần đăng dương, trên tay gã hình như đúng là có cầm một thứ dạng giống khẩu súng ngắn.
quang hùng nghĩ tới đây liền khẽ rùng mình, phong hào thấy bộ dạng mất hồn của anh liền thở dài, đưa tay lên vỗ vai cậu em trai.
"anh khuyên chú thật lòng, tránh xa hắn ta đi"
"nghe nói từng có tình nhân đi theo hắn bị chính tay hắn giết rồi đấy"
cả ba người rơi vào trầm tư, quang hùng bị mấy tin tức chấn động vừa rồi đả kích tới không nói lên lời, đầu nhức đến ong ong cả ra.
cuối cùng cả ngày tập vẫn là ngây ra như phỗng, ai gọi tới cũng giật mình thon thót.
bảy giờ tối, toàn bộ thực tập sinh tan làm, ba người cùng nhau đi thay đồ rồi xách balo xuống dưới công ty. Cả quá trình chỉ thấy có phong hào và đức duy cười nói như thường, quang hùng vẫn là yên lặng đi theo sau bọn họ.
trần phong hào y coi quang hùng như đứa em trong nhà, cũng không nỡ đến anh suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh. Nhân lúc đang đi trên đường liền kéo anh lại nói hai câu.
"chú đừng có lo quá, nhìn mặt chú như cháy nhà rồi vậy"
anh cố nặn ra nụ cười mỉm, nhẹ giọng nói: "em không sao, chỉ là người hơi mệt chút thôi"
"ừ, về nghỉ ngơi sớm đi, mặt mày xanh xao quá"
quang hùng vai đeo balo gật đầu với y rồi đi ra ngoài sảnh chuẩn bị ra về. Trời hiện giờ cũng khá tối rồi, cứ tưởng bên ngoài sẽ rất vắng nhưng nào ngờ lại có một chiếc porsche mui trần màu đen bạc đỗ chặn trước cổng, anh dù không muốn chú ý tới cũng không nhịn được mà phải liếc qua.
chủ nhân chiếc xe đang quay mặt đi hướng khác, chỉ nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của gã, cánh tay săn chắc dựa lên thành xe, đầu ngón tay kẹp điều thuốc còn đang đỏ hồng.
hình như gã cảm nhận được ánh mắt kì lạ của anh, đột nhiên quay ngoắt lại nhìn, sau đó khoé môi hơi câu lên một chút.
"lại đây"
khoảng cách giữa hai người quá xa, trời tối nên không thể nhìn rõ khẩu hình miệng của gã nhưng anh thấy được những ngón tay khớp xương ấy ngoắc lên như muốn gọi anh tới.
quang hùng mín chặt môi, tay siết chặt quai balo, quay sang chào tạm biệt hai người kia rồi mới tiến về phía chiếc porsche bạc.
tiền cũng đã nhận rồi, giờ anh còn lựa chọn nào khác đâu.
"...có chuyện gì?"
anh tiến lại gần, bấy giờ mới nhìn thấy rõ ngoại hình gã hôm nay có chút lạ. Trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng cởi hai nút lả lơi, vừa có thể che đi chỗ cần che mà vừa hở ra tí da thịt, bên dưới mặc quần jeans xanh dương có chút bó chặt lên đùi, thít cả lên nơi tư mật đó.
trần đăng dương dựa đầu lên thành ghế, cả người toát ra hormone nam tính khiến anh nhìn hồi lâu có chút ngại ngùng. Đầu ngón tay gã gõ lên vô lăng mấy lần, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"lên xe"
—
chiếc xe nhanh nhẹn lướt đi trên con phố hiện giờ đã có chút vắng vẻ. Quang hùng không biết gã muốn đưa anh đi đâu, mấy lần muốn mở miệng hỏi xong lại thôi, cả hai người im lặng suốt cả đoạn đường.
cuối cùng, đăng dương dừng xe lại ở một ven sông nọ, trời đã sớm về khuya, gió đêm thổi lên từng đợt làm mặt nước trên sông liên tục nhấp nhô, đánh nhẹ lên bờ.
giày da dẫm lên mặt cỏ trơn láng, anh đi theo gã ngồi xuống ven bờ sông, đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm tự hỏi tên này có vấn đề về thần kinh không?
nhưng trần đăng dương chỉ ngồi đó giương đôi mắt vô định nhìn về một hướng xa xăm, không lên tiếng giải thích cũng không có trò chuyện. Hai người họ cứ ngồi đó hưởng thụ từng làn gió mát đêm khuya cho đến khi quang hùng bị lạnh đến phát run gã mới chịu rời đi.
"đêm nay ngủ ở chỗ tôi được không?"
đăng đương chợt lên tiếng hỏi khi cả hai chuẩn bị lên xe. Tên này từ tối đến giờ cứ lạ lạ, hành xử không giống gã bình thường. Lúc này cả hai đang đứng rất sát nhau, cuối cùng quang hùng cũng ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng từ trên người gã.
"cậu uống say à?"
"có uống một chút, sau đó đột nhiên lại rất muốn gặp anh" gã mỉm cười, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái nhưng chưa nổ máy đi ngay.
bàn tay lớn khẽ lần tới phía sau gáy quang hùng vuốt ve mấy cái khiến anh rùng mình muốn rụt cổ lại. Chỗ da bị chạm vào nóng bừng lên, còn hơi ngưa ngứa.
đăng dương nhỏ giọng như đang dụ dỗ: "có thể tới không? chỉ một lần này thôi.."
không phải giọng điệu ra lệnh như thường ngày, nó mang chút gì đó như van nài, muốn lại không dám làm khiến tâm trạng anh có chút thoải mái.
thế là trong lúc đang lâng lâng vui vẻ đó, quang hùng nhất thời không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với gã
—
đôi lời tác giả: không biết còn ai nhớ tới khum, tại tui bận ôn thi quá nên bỏ bê em nó suốt:((
bình luận và bình chọn đi các nàng yêu🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com