Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đêm hôm đó, Quang Hùng bày trận quanh nhà rồi ngồi ở ngoài canh cửa. Minh Hiếu đem một cốc trà ra cho cậu.

"Quang Hùng, uống trà đi"

"cảm ơn anh, anh đi vào đi, nhớ là dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được ra đây đấy"

"ò"

Minh Hiếu xoay người đi vào, thật lòng mà nói, anh cũng muốn giúp đỡ ba người lắm nhưng anh lại không có kiến thức về mảng bắt ma nên không dám đề nghị, sợ sẽ gây phiền phức cho ba người.

Anh nhìn Thái Sơn bị trói trên ghế chỉ biết thở dài an ủi, cố nén đau lòng nhìn người mình yêu bị trói mà đi vào. Anh không thể vì yêu mà cởi trói cho y được, nếu không nhất định sẽ làm hỏng kế hoạch của Quang Hùng.

"Thái Sơn cố lên nha, Hiếu tin em làm được. Cố lên, giải quyết xong chuyện này anh đưa Sơn đi chơi"

Nói rồi anh đi nhanh vào phòng, sợ rằng thấy y khóc anh sẽ lại mềm lòng.

Thái Sơn mếu máo nhìn theo bóng lưng anh.

...

Thái Sơn dời tầm nhìn đến chỗ Phong Hào đang nằm co ro trên giường, y hỏi.

"này, mày ngủ đấy à?"

Phong Hào lười biếng trả lời.

"không ngủ thì làm gì, mày gặp quỷ chứ có phải tao gặp chó đâu"

"Hào không lo cho Sơn à?"

"cất cái giọng đi, đừng có diễn cái nét đấy với tao, không lo cho mày thì tao đã về phòng ngủ rồi, đâu thừa sức mà ở đây"

Mắt Phong Hào lúc này thâm đen, móng tay đã dài ra chuyển sang màu xanh. Y mở mắt ra nhìn thì run bần bật. Thái Sơn thấy y run thì hỏi.

"mày lạnh à?"

"không có" 

"ò"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến Thái Sơn chú ý.

"Sơn ca"

"Sơn ca"

Giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc, Thái Sơn nghe phát là nhận ra ngay.

Ngoài sân, Quang Hùng ngồi trên ghế gỗ, kiếm gỗ đào chống xuống đất tựa như mấy vị thần trấn địa. Ngầu bá cháy! 

Gió thổi mạnh hơn làm cây cỏ trong sân đung đưa mãnh liệt, gà mái trong sân chạy đi hết. Quang Hùng cầm la bàn bắt yêu lên dò thử, chỉ thấy cây kim xoay sang phải, cậu lần theo đó mà kiểm tra. Một ngọn gió lướt mạnh qua đè nặng những ngọn cỏ, đột nhiên, cây kim đổi hướng. Quang Hùng quay lại lao thẳng về phía cửa dùng kiếm đâm vào không trung. Nữ quỷ bị đâm trúng tay áo liền xoay người tránh nhưng lại vô tình áp người vào khung cửa sổ dán đầy bùa bên cạnh. Quang Hùng dùng kiếm lấy một lá bùa trên cửa đâm về phía cô ta. Nhưng cô ta lại nhanh chóng bỏ chạy.

Thái Sơn nghe tiếng hét bên ngoài thì không ngồi yên được nữa, y giãy giụa muốn cố gắng cởi trói nhưng không thành.

"Hào, Hào, cởi trói cho tao, nhanh lên"

Phong Hào không nói gì mà nằm trên giường run run.

Lúc này cô ta lại gọi.

"Sơn ca"

"Sơn ca, cứu em với"

Phong Hào đã biến thành nửa phần cương thi, nó bật dậy ngó quanh nhà rồi đi đến gần Thái Sơn.

Thái Sơn trợn tròn mắt nhìn Phong Hào.

"Ây, ây, thằng chó con, mày làm gì thế"

Phong Hào cứ tiếp tục đến gần dùng móng tay cào nhẹ vào cổ.

"Phong Hào, đừng"

Nghe y gọi, Phong Hào dường như lấy lại được chút lí trí nhưng lại nhanh chóng trở lại muốn tấn công Thái Sơn.

Thái Sơn sợ quá xoay ghế làm cạnh ghế đập trúng cằm Phong Hào. Nó không quan tâm lắm liền quay ra muốn tiếp tục tấn công.

Thái Sơn cố gắng cởi trói nhưng lại làm lật ghế khiến cả người ngã nhào theo, y lại lên tiếng gọi.

"Phong Hào, đừng làm thế mà"

Phong Hào cứ nghe y gọi tên mình là lại lấy được chút lí trí, nó nhăn mặt khó xử không biết nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy móng tay dài ngoằng của mình thì lại mất kiểm soát mà tấn công Thái Sơn.

Hai người cứ thế một đứa tấn công một đứa lật người tránh. Thái Sơn hét lên kêu cứu.

"Hùng, cứu anh Hùng ơi"

Quang Hùng ở bên ngoài hét lên.

"Em đang cứu anh đây, im miệng đi"

Quang Hùng liên tục dồn nữ quỷ vào cửa rồi thả một tấm lưới bắt yêu xuống. Cô ta muốn lao ra nhưng vừa chạm vào lưới thì liền bị hất văng.

Ở bên trong, Phong Hào vẫn tiếp tục đuổi bắt với Thái Sơn. Minh Hiếu ở trong phòng nghe tiếng động bên ngoài thì sốt ruột, dù đã được nhắc nhở phải ở yên trong phòng nhưng con tim đã chiến thắng lí trí, anh mở cửa chạy ra thấy Phong Hào đang tấn công Thái Sơn. Không nói nhiều liền chạy đến kéo Phong Hào ra. Anh muốn cởi trói cho Thái Sơn nhưng Quang Hùng trói quá chặt, lại còn thắt nút nữa nên rất khó để tháo được.

Phong Hào bật dậy chạy đến đổi hướng tấn công Minh Hiếu, nó đuổi anh chạy quanh nhà, còn Thái Sơn vẫn tiếp tục cầu cứu.

"Quang Hùng, mau thả anh ra, không thì anh mày chết mất"

Quang Hùng bực dọc quát lớn.

"Anh đừng gào thét nữa, bình tĩnh, nhẫn nại, như thế sẽ ổn ngay"

Nữ quỷ trong lúc Quang Hùng không để ý đã quan sát xung quanh bẫy một lượt rồi dứt khoát đóng hai cánh cửa lại, dùng sức phá cửa phi thẳng vào nhà. Cô ta lao đến muốn cởi trói cho Thái Sơn. Minh Hiếu thì vẫn bị Phong Hào đuổi từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới.

Quang Hùng cầm kiếm mở cửa chạy vào thấy nữ quỷ đang cởi trói liền đâm đến.

"Thái Sơn yên tâm, em đến cứu anh đây"

Phong Hào đuổi Minh Hiếu mãi không được thì chán nản đổi mục tiêu sang Quang Hùng.

"Ấy, cẩn thận đằng sau"

Quang Hùng quay lại thấy Phong Hào đã biến thành cương thi liền bất ngờ. Cậu giữ cằm Phong Hào lại không cho cắn, nó còn nhe răng cười một cái rồi lại lao đến. Nữ quỷ kéo Thái Sơn đi liền bị Quang Hùng đuổi theo giữ lại, Phong Hào chạy đến kẹp hai tay Quang Hùng lại. Minh Hiếu cũng chạy đến giúp đỡ kéo Phong Hào ra. Nữ quỷ thấy vậy thì dùng chiêu mê hoặc. Cô ta nheo mắt lại dùng mị lực gọi tên Thái Sơn.

"Sơn ca"

"Sơn ca"

Thái Sơn bị giọng nói mê hoặc muốn tiến đến nhưng bị Quang Hùng giữ chặt lại.

"Đồ ngu đừng nhìn vào mắt cô ta"

Y lấy lại ý thức rồi được Minh Hiếu kéo đi. Quang Hùng quay người nhấc Phong Hào lên cắm đầu nó xuống cái lu bên cạnh. Nữ quỷ chạy ra ngoài muốn bỏ trốn, Quang Hùng cởi áo khoác đuổi theo ném vào người cô ta. Thái Sơn gỡ tay Minh Hiếu ra chạy đến.

"Tiểu Ngọc"

"Quang Hùng, đừng mà, dù gì cô ấy cũng đã cứu anh, nếu như mày ra tay, cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh"

Quang Hùng chĩa kiếm về phía cô ta.

"Cô có biết người với quỷ không thể ở bên nhau không? Cô cứ quấn lấy anh ấy như thế là đang hại chết anh ấy đấy"

"Quang Hùng, tha cho cô ấy đi"

"Em tha cho cô ta, cô ta đâu tha cho anh?"

"Anh tự xử lí cô ta đi"

Quang Hùng mềm lòng đưa kiếm cho Thái Sơn.

Y cầm kiếm nhấc áo đạo sĩ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em đi đi"

Cô đau lòng nhìn y ứa nước mắt rồi xoay người bay đi.

Sau khi xong chuyện của Thái Sơn, Quang Hùng chợt nhớ ra.

"Ừ nhỉ còn một con nữa"

...


Hai người chạy vào thấy Phong Hào vẫn đang cắm đầu trong lu. Minh Hiếu chạy đến nhấc Phong Hào ra.

Quang Hùng khó hiểu chống nạnh suy nghĩ.

"Sao mà ăn bao nhiêu gạo nếp vẫn thành ra thế này"

Cậu đi đến bốc một nắm gạo lên xem thử.

"Chả trách được, hóa ra là gạo nếp trộn với gạo dẻo"

...

Ở đâu đó trên đồng cỏ, tại một cái hang động, con cương thi run lên vài cái rồi bắt lấy một con chuột hút lấy máu, sau đó như có thêm sức mạnh mà bật dậy đi ra ngoài.

Quang Hùng nằm trên ghế bành lật sách về cương thi. Minh Hiếu ngồi mài răng cho Phong Hào. Thái Sơn thì bị phạt lựa gạo ra từng loại, gạo nếp ra gạo nếp, gạo dẻo ra gạo dẻo, cũng bởi gạo do y mua, còn thêm tội dại gái kéo một con quỷ nữ về đây nữa. Quang Hùng cảm thấy phạt lựa gạo là còn quá nhẹ!

Sau khi ngâm nước gạo nếp và mài răng cắt móng xong, Phong Hào cũng coi như là đã được giải trừ thi độc, Quang Hùng bật dậy đi đến hỏi.

"Thế nào rồi, khỏe hơn chưa?"

"Anh khỏe lắm Hùng yên tâm"

Nói rồi còn đưa hai tay lên gồng cơ.

Quang Hùng nhéo một cái, y liền kêu lên. Lúc này Quang Hùng mới yên tâm.

"Biết đau là tốt rồi"

Không biết vì chuyện gì mà Đăng Dương đột nhiên hốt hoảng chạy đến.

"Quang Hùng, Quang Hùng"

"Sao thế?"

"Lão cương thi đó, lại xuất hiện ở đầu trấn rồi"

"Đợi tôi một chút"

Cậu quay ra dặn dò.

"Mấy anh đóng chặt các cửa lại dán bùa lên, lấy gạo nếp rắc quanh sân"

"Nhớ kĩ lấy, không được rời khỏi đây nửa bước"

"Đăng Dương dẫn tôi đi"

Vừa giải quyết chuyện quỷ nữ xong thì lão cương thi lại đến, quả thật là biết lựa thời gian xuất hiện mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com