17
Sau vài ngày mệt mỏi giải quyết chuyện Trần gia, Quang Hùng và Thái Sơn ôm nhau ngủ li bì từ sáng đến gần chiều mới mò dậy.
Quang Hùng mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Y chang Thái Sơn, đúng là thân nhau thì đến thói quen cũng sẽ giống nhau.
Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại cảm nhận được thứ gì đó đè nặng lên người mình.
"NGUYỄN THÁI SƠN!!! DẬY NGAY CHO EM"
Thái Sơn bị tiếng hét thần thánh của Quang Hùng gọi cho tỉnh. Y mở mắt theo thói quen nhìn trần nhà ôm tai.
"Gì thế, mới sáng sớm"
"Anh đang đè lên người em đấy, cút xuống ngay"
Thái Sơn nhận ra bản thân còn đang nằm đè lên người cậu mới lổm ngổm bò dậy gãi đầu cười .
"Hề hề, xin lỗi em trai nha"
Phong Hào đứng ngoài cửa nhìn anh em chửi nhau một màn mà chán ngán.
"Hai bố tướng có dậy không thì bảo, gần chiều tới nơi rồi còn sáng sớm à"
"Ơ, thế à"
Hai người bật dậy đi rửa mặt đánh răng xong chạy ra ngoài.
...
Anh Tú, Đăng Dương và Minh Hiếu đã dậy từ lâu, đang chuẩn bị đồ ăn trưa ở trong bếp. Ba người trong bếp nhưng thực chất chỉ có hai người làm, Anh Tú thật sự không có thiên phú về mảng nấu ăn cho lắm. Y chỉ ở đó ngồi xem, lâu lâu chán quá thì đem bát đĩa ra giúp thôi.
Đăng Dương và Minh Hiếu không dám ho he gì với y, cũng bởi y là sư phụ kiêm hội đồng quản trị quyền lực nhất của Quang Hùng và Thái Sơn. Muốn rước được người đẹp về thì phải khôn khéo trong cách cư xử với người nhà người ấy.
"Xong rồi, thằng Dương bê ra đi"
"Lại thằng Dương, mình tao bê hết được à?"
"Mày em tao đó nha thằng quỷ"
"Rồi sao, Trần Minh Hiếu không phải cha"
Anh Tú thấy hai tên cao khều này lại cãi nhau liền cau mày đánh giá một cái rồi đứng dậy.
"Hai đứa mày cứ cãi nhau đi để tao bê ra"
Đăng Dương không thèm cãi nữa mà quay ra giành lại công việc.
"Ơ không không, ai lại để anh Tú làm cơ chứ, đây là việc của bọn em"
"Hiếu bê đồ ra coi"
Minh Hiếu đi đến bê đồ lên.
"Đúng rồi đúng rồi, việc của bọn em, anh Tú hông phải đụng tay vào một cái gì hết"
"..."
Sau khi cả sáu người đã yên vị trên ghế để ăn cơm thì Đăng Dương và Minh Hiếu vẫn còn liếc xéo nhau.
Anh Tú nhìn cảnh này đến phát chán rồi.
"Hùng với Sơn ăn nhiều lên, dạo này thấy ốm đi nhiều lắm nha"
"Nhạ"
Quang Hùng vừa ngậm cơm vừa trả lời, hai bên má phình lên trông giống sóc chuột, rất đáng yêu.
"Nuốt hết rồi nói chứ"
Đăng Dương nhìn cảnh này liền bất giác mỉm cười.
Thái Sơn ngồi bên cạnh không nhịn được mà nựng má Quang Hùng một cái.
"Giao diện thì ngoan xinh yêu thế này mà nội tâm lại hơi đanh đá, tiếc thật đấy"
Quang Hùng trừng mắt giận dỗi nhìn Thái Sơn.
"Hứ, ý anh là anh hết thương tui rồi chứ gì"
"Đâu có, nói không thương là nói điêu"
"Hừ"
Quang Hùng không thèm nói nữa mà cắm đầu ăn cơm.
Phong Hào ngồi bên cạnh Anh Tú cứ liên tục gắp đồ ăn cho y khiến y hứng không kịp.
"Thôi đủ rồi đủ rồi đừng gắp nữa, anh ăn không hết"
"Hì hì"
"Hào đổi đối tượng rồi à, chẳng thấy quan tâm Hiếu nữa, rõ là hôm trước mới kêu 'tui quý Hiếu lắm' mà"
Minh Hiếu lên tiếng trêu chọc.
"Thì bây giờ tui quý anh Tú hơn, ảnh giỏi vậy cơ mà"
"Đúng là có mới nới cũ mà"
Thái Sơn châm chọc một câu.
"Không chọc tao là mày ăn không ngon hay gì thằng chó"
"Chắc vậy rồi"
"Hứ"
...
Quang Hùng nằm một cục trên ghế xoa xoa bụng, Thái Sơn thì ngồi cạnh uống trà. Phong Hào tuyệt nhiên vẫn là cứ dính lấy Anh Tú để học hỏi đủ thứ trên đời, hai người chẳng biết nói gì với nhau mà cứ cười khúc khích mãi. Đăng Dương và Minh Hiếu tất nhiên là đang làm bạn với đống bát đĩa rồi, hai người không rửa thì ai rửa nữa.
Anh Tú lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không khí lặng im trong nhà.
"Quang Hùng!! Thái Sơn!!"
"Hả, dạ?"
Y nói hơi to khiến hai người giật mình ngồi phắt dậy.
"Chơi lâu như thế đã chán chưa? Muốn về với anh không"
"Ờm..ờ"
Thái Sơn có hơi ấp úng bởi y vẫn còn muốn chơi, với lại ở đây còn có Minh Hiếu, y thật sự không nỡ quay về.
Quang Hùng chỉ chờ mỗi câu này thôi.
"Dạ có chứ"
Đúng lúc Đăng Dương đi vào nghe thấy câu này, hắn sững lại một chút rồi chạy vội vào.
"Không được, Hùng đừng về"
Cả ba người không cùng hẹn mà quay lại nhìn chằm chằm hắn như sinh vật lạ. Anh Tú cười khẩy một tiếng.
"Ha, có người không chịu mà phản đối luôn kìa"
Quang Hùng khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn y.
"Là sao?"
"Thì người ta đang muốn giữ em lại đó"
Minh Hiếu bước vào vỗ vỗ vai Đăng Dương.
"Bình tĩnh nào em trai"
Quang Hùng vẫn chưa hiểu mà hỏi.
"Ủa, là sao, rồi mắc gì muốn giữ tui lại"
"Thì tại nó thíc-"
Chưa kịp nói hết câu Minh Hiếu đã bị Đăng Dương chặn họng lại.
"Câu này phải để tao nói chứ, ai mượn nói giùm vậy"
"Không mượn thì thôi...làm gì căng"
Minh Hiếu bày ra bộ mặt đánh giá rồi đi đến kéo Thái Sơn ra ngoài chơi. Phong Hào và Anh Tú dường như cũng hiểu ý mà dắt tay nhau đi dạo.
Trong nhà lúc này chỉ còn Quang Hùng và Đăng Dương. Hắn bẽn lẽn đi đến ngồi cạnh cậu.
"Gì đây?"
Đăng Dương mím môi suy nghĩ một hồi rồi ấp úng lên tiếng.
"Ừm...đừng đi được không?"
"Mắc gì?"
"Anh không muốn..."
Gì đây? Đổi cách xưng hô luôn rồi. Quang Hùng thầm nghĩ có phải não tên này úng nước rồi không, tự nhiên không đâu lại bảo người ta đừng đi rồi còn đổi luôn cả cách xưng hô.
"Ở lại để bị hiểu lầm rồi lại bị tra tấn tiếp hay gì?"
Cậu còn giận chuyện này lắm nhé, người ta chưa có quên đâu.
"Không có mà, anh thừa nhận rằng chuyện đó là lỗi của anh...do anh quá kích động mà bị cảm xúc chi phối nên..thực xin lỗi"
"Thôi"
"Ơ..."
"Nếu chỉ muốn xin lỗi thì đến đây là được rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây"
"Ơ, đừng"
Đăng Dương lập tức nắm chặt lấy tay Quang Hùng.
"Gì nữa?"
Hắn lấy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm thổ lộ.
"Anh thích Hùng, à không, là yêu mới đúng, yêu lắm, yêu rất nhiều, có thể nào đừng rời đi được không?"
Quang Hùng có hơi bất ngờ mà đứng im tại chỗ không nói gì thêm.
"Anh biết Hùng còn giận anh, chuyện lần đó là anh sai, anh rất xin lỗi, nhưng anh vẫn muốn có cơ hội để bù đắp cho Hùng, được không?"
Quang Hùng mở to mắt lắp bắp nói không thành lời.
"Ê-ê, không có giỡn nha trời, thân chưa mà giỡn kiểu đó"
"Anh không đùa, anh nói thật đấy"
"Anh thích Hùng, không phải vì ngoại hình hay vật chất. Mà là vì trong một khoảnh khắc nào đó, Hùng đã chạm tới trái tim của anh, ngự trị ở đó, mãi mãi không một ai có thể thay thế"
"Anh không yêu người đẹp nhất thế gian, anh yêu người khiến thế gian của anh trở nên đẹp đẽ và Hùng chính là người đó"
Sau khi nghe một tràng văn xuôi thổ lộ tình cảm một cách vồ vập đến từ vị trí đại đội trưởng Trần Đăng Dương, đầu óc Quang Hùng lập tức rơi vào trạng thái tràn thông tin, tạm thời chưa xử lí thông tin kịp.
Đăng Dương thấy Quang Hùng như vậy thì tiến đến ôm lấy cậu.
"Hùng cho anh một cơ hội nhé? Được không?"
Mãi một lúc sau, Quang Hùng mới bình ổn lại mà đẩy Đăng Dương ra.
"Anh có tỉnh táo không đấy? Không phải muốn đùa là đùa đâu nhé"
"Anh nói rồi, anh không đùa, anh rất tỉnh táo, những lời anh nói đều là lời thật lòng"
"..."
Nhận ra rằng mình có hơi vồ vập, Đăng Dương liền thay đổi thái độ mà dỗ dành.
"A, anh hơi vồ vập nhỉ, Hùng cứ suy nghĩ nhé, có câu trả lời rồi thì nói cho anh biết, anh sẽ đợi"
Nói rồi mới biết ngại mà xoay người bỏ chạy.
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng Đăng Dương, trong lòng liền dấy lên một tràng cảm xúc khó tả...không biết là gì nữa.
...
Tối hôm đó, sau khi Đăng Dương và Minh Hiếu trở về Trần gia, Quang Hùng nằm trong phòng đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Đăng Dương nói.
Hắn yêu mình ư? Liệu những lời đó là thật, hay chỉ là những lời thốt ra do cảm xúc nhất thời?
Cậu vò đầu suy nghĩ một lúc lâu thì Thái Sơn gọi ra ăn cơm.
"Hùng ơi, ra ăn cơm nè"
"Dạ"
"Aii, đau đầu quá đi, sao mình phải suy nghĩ về nhưng lời này chứ, thôi thì cứ mặc xác nó vậy"
Nói là làm, cậu lập tức chạy ra ngoài ăn cơm không thèm đoái hoài gì đến chuyện này nữa.
...
Quang Hùng chạy ra ngoài đã thấy ba người kia ngồi chờ sẵn rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Phong Hào nhẹ giọng hỏi.
"Sao mọi người không ăn trước đi?"
"Chờ em thôi đó bé"
"Ò"
Anh Tú gắp thịt liên tục bỏ vào bát của cậu, miệng thì cứ lẩm bẩm đủ điều.
"Ăn nhiều vào gầy quá rồi"
"Anh đừng gắp nữa em ăn hông hết"
Lúc này Anh Tú mới ngừng không gắp nữa.
Thái Sơn thì chẳng biết ăn phải cái gì mà cứ ngồi chọc Phong Hào, hai đứa cứ cãi cọ qua lại khiến Anh Tú đến là đau đầu.
"Chó Sơn đừng có đạp chân tao"
"Ăn miếng khác đi tranh của tao làm gì thằng quỷ"
Thái Sơn cứ ngồi cười khanh khách khiến Phong Hào tức điên lên mà chẳng làm gì được.
"Mặt mày lúc bực trông vừa xấu vừa hề ấy Hào ạ, há há há"
"Mặt mày thì đẹp hơn ai hả thằng chó, bộ không châm chọc tao là mày ăn không ngon hay gì"
"Đẹp hơn mày là được"
"Đéo thèm nói chuyện với trẻ trâu, hứ"
Phong Hào giận dỗi cắm đầu ăn cơm không thèm ngó ngàng gì đến Thái Sơn nữa.
Quang Hùng và Anh Tú ngồi cạnh chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm thán một câu: Hai thằng trẻ trâu này!
"Anh Sơn đừng trêu anh Hào nữa, ảnh tức muốn đổi màu luôn rồi kìa"
"Hơ hơ, mặt mày đỏ lòm luôn kìa Hào"
"Ngưng đi thằng chó"
"Rồi rồi, xin lỗi được chưa"
"Xin lỗi lại còn được chưa"
".."
"Thế bao giờ về được ạ?"
"Hửm, về gì?"
"Thì về Thiên Cơ đường chứ về đâu ạ, nay anh mới hỏi là em có muốn về không đấy anh Tú ạ"
"Ủa anh chưa nói hả"
"Nói gì trời"
"Tự nhiên lại không muốn về nữa ấy..hề hề"
"Ủa???"
"ý là..."
"Thôi về làm gì, đang chơi vui mà"
"Đúng rồi đó, ở lại nha Hùng, ở lại nha, thiếu Hùng, Hào sống hông nổi"
Phong Hào bắt đầu giở bài níu kéo khiến Quang Hùng nổi hết cả da gà da vịt lên.
"Thấy ghê quá Hào ơi, ói vội mười bãi luôn á"
"Hùng cứ trêu anh"
"Ai thèm trêu"
"Ừ thì không trêu, nhưng mà ở lại nha, ở lại với anh"
Phong Hào thì cứ níu kéo còn Thái Sơn và Anh Tú ngồi hai bên lắc lắc người Quang Hùng khiến cậu bất đắc dĩ đành phải đồng ý.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com