Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Tại Trụ sở năm con báo, nay đổi thành sáu, vì Anh Tú không chịu.

Gió đêm thổi qua từng dãy phố vắng vẻ. Trụ sở bắt ma giờ phút này vẫn sáng đèn.

Quang Hùng cúi sát tấm bản đồ trải rộng trên bàn, ngón tay di chuyển theo từng đường kẻ đỏ được đánh dấu kỹ lưỡng.

" Ba vị trí tụ âm: nghĩa trang chính, khe núi phía sau và hồ sen cạn bên rìa tây."

Anh Tú đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh:

" Tụ âm song tam, trận triệu hồn đã thành hình. Nếu không ngăn kịp, đêm mai tử linh sẽ hoàn toàn thoát xác, hóa thành lệ sát nửa người nửa oán niệm."

Phong Hào rùng mình:

" Nghe thôi đã thấy muốn chạy rồi đó..."

" Chạy cái đầu mày."

Thái Sơn đá nhẹ vào mông Hào

" Giờ có chạy cũng không thoát đâu, chuẩn bị đi."

Minh Hiếu lúc này bê thêm mấy túi vải đựng đầy bùa chú, bình pháp thủy, đá ngũ hành lên:

" Anh gom đủ đồ nghề rồi. Hùng, còn thiếu gì nữa không?"

Hùng ngẩng đầu nhìn Hiếu, rồi lại đảo mắt sang chỗ Dương đang lau súng bên cửa sổ.

Dương vừa kiểm tra súng vừa lên tiếng:

" Anh chuẩn bị xong phần vũ khí rồi. Mấy thằng ma quỷ mà thích lao vào đánh gần thì cứ để anh lo."

Hùng lườm Dương một cái, khóe miệng cong cong:

" Ờ, liệu mà lo cho kỹ. Đừng để lát nữa tao còn phải quay lại vác anh về."

Hùng thề là do Dương cứ em-tao liên tục bên tai nên cậu mới lịu theo, chứ không phải Hùng thấy nó dễ thương đâu.

Dương cười cợt nhả, giọng kéo dài:

" Tao biết em lo cho tao mà. Không sao đâu, tao da dày thịt béo, đánh lâu mới chết."

Hùng nhếch mép, lười cãi tiếp, nhưng tai hơi đỏ lên.

Anh Tú liếc bọn nhỏ, nén một tiếng cười khẽ:

" Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi. Đêm mai mới là lúc phải liều mạng, đừng để đến khi ra trận lại gục vì mệt."

...

Đêm muộn...

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, cả đám về lại căn nhà nhỏ của bà Vương. Dù gì đây cũng là nơi quen thuộc, ấm áp hơn cái trụ sở lạnh lẽo kia nhiều.

Hào lăn lên giường gỗ, ôm cái mền, thở dài:

" Cứ ở nhà bà Vương ngủ là thấy yên tâm. Mai đánh nhau xong mà còn sống, em mời cả hội ăn lẩu luôn."

Minh Hiếu ngồi cạnh Thái Sơn, nhỏ giọng:

" Mai cẩn thận nha. Đừng có lại vạ miệng tiên tri nữa, biết không?"

Thái Sơn ngáp dài:

"Tao có muốn đâu... cái đó bật ra tự nhiên chứ tao rảnh đâu mà lảm nhảm."

Minh Hiếu cười cười, nhẹ gõ một cái lên chóp mũi Thái Sơn.

Ngửi thấy mùi gì không?

Mùi tình đấy!

Hùng ngồi gác chân trên ghế, đang ghi chép lại vài chú thuật phòng thân. Dương ngồi sát bên, giả vờ hóng:

" Ghi nhiều vậy mai có nhớ nổi hông?"

" Bộ não tao dùng để học, không phải để trưng bày như anh đâu."

Hùng ném cho Dương cái liếc sắc lẹm.

" Ừ, giỏi quá ha. Nhưng não tao còn dư chỗ trống, để dành chứa hình em cũng vừa vặn lắm."

" Ông nín chưa???"

Hùng đỏ mặt nhưng miệng vẫn cố gắt lên.

Anh Tú đứng bên ngoài hiên nhà, nghe bọn nhỏ đấu võ mồm mà phì cười. Ánh trăng hắt lên gương mặt anh, lạnh mà trầm.

Ngày mai sẽ là một đêm dài.

Sáng hôm sau.

Trời nhá nhem. Ánh chiều rớt xuống bên hiên trụ sở Thiên Cơ Đường. Quang Hùng đang đứng kiểm tra lại pháp khí trong tay, tỉ mỉ đến từng lá bùa, từng giọt chu sa.

Dương từ phía sau lặng lẽ lại gần, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng nhưng khó giấu ý cười.

"Bận rộn thế? Chuẩn bị đánh trận hay chuẩn bị cưới vợ vậy?"

Hùng không thèm quay lại, vẫn cặm cụi trải bùa:

" Không cẩn thận tí mai chết mất xác, ai hốt dùm?"

Dương nhướn mày, đi vòng ra trước mặt Hùng, cúi thấp người sát gần. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má cậu:

" Anh hốt."

Quang Hùng khựng tay.

Dương thấy vậy, càng dấn thêm nửa bước, bàn tay cũng vừa vặn phủ lên mu bàn tay Hùng đang giữ bùa.

" Anh hốt cả đời cũng được."

Không gian lập tức căng ra như dây đàn. Hùng đỏ mặt, rút mạnh tay về, lắp bắp:

" Đ-điên à? Ai cần anh hốt? Đừng có nói mấy câu sến sẩm sặc mùi sư phụ dạy như vậy nữa."

" Ừ."

Dương cong môi

" Nhưng anh thật lòng mà."

Hùng càng đỏ hơn, quay ngoắt mặt đi, nhưng chưa kịp thoát thì Dương đã ghé sát thêm chút nữa.

" Hùng này..."

Giọng nói bỗng trầm xuống. Rất khẽ. Rất dịu.

" Có cho anh thử một cái... hôn không?"

Hùng sững người, tai bắt đầu nóng ran như sắp bốc cháy.

Nhưng ngay lúc môi Dương chỉ còn cách vài phân...

"ẦM!"

Tiếng cửa sau bật mở, Minh Hiếu hùng hổ lao vào:

" Ê ê ê, tụi bây có thấy cây kiếm của tao để đâu hông?! Mai đại chiến rồi mà không biết nhét nó chỗ nào..."

Không khí chết lặng một giây.

Minh Hiếu nhìn hai đứa đang đứng sát rạt, mắt trợn tròn, mồm há ra như cá ngáp:

" Ờ... tao tới không đúng lúc hả?"

" ..."

"..."

Hùng đạp Dương một phát nhẹ ra sau, lúng túng gắt khẽ:

"Tìm kiếm thì tìm, vô hô hoán cái gì?!"

Dương vẫn cười, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt nhàn nhã nhìn Hùng đang đỏ mặt như cà chua chín.

" Mai tao tìm tiếp cũng được. Hai đứa cứ tiếp tục... à nhầm, làm việc tiếp đi ha."

Minh Hiếu nói xong, còn không quên chớp mắt đầy ẩn ý.

Cửa lại đóng.

Không gian tĩnh lặng lần nữa. Nhưng lần này... hai người chỉ biết im lặng ngượng ngùng, chẳng ai dám nói thêm câu nào.

Trấn An Phong, đêm thứ ba.

Bầu trời đen kịt như một tấm lụa dày đặc, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt lơ lửng. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, mang theo hơi âm tà nồng nặc.

Tại nghĩa trang phía Tây, nhóm Quang Hùng đã bày sẵn kết giới. Bùa vàng cắm đầy bốn góc, trận đồ âm dương vẽ kín mặt đất. Mùi chu sa và gỗ đàn hương hòa quyện, xua đi phần nào âm khí đang cuồn cuộn dưới lòng đất.

Hùng đứng giữa trận pháp, tay nắm chặt phất trần, ánh mắt sắc như dao. Anh Tú đứng bên cạnh, trầm mặc như núi. Thái Sơn, Phong Hào và Minh Hiếu chia nhau các vị trí hỗ trợ, còn Đăng Dương khoanh tay đứng sau lưng Hùng, liếc nhìn cậu với ánh mắt có phần vừa lo lắng vừa... lén lút ôn nhu.

" Này, cẩn thận chút đi. Có gì thì đứng sau lưng anh."

Dương ghé tai Hùng nói nhỏ.

" Tao cần anh đứng yên, đừng có lải nhải."

Hùng liếc lại, tai ửng đỏ. 

Lát có chuyện là đỡ tao đừng để tao ngã thôi là được.

" Được, anh đứng đây, cho cưng tựa bất cứ lúc nào."

Dương cười gian, không quên chớp mắt một cái.

Hùng bặm môi định quạt thêm một câu thì mặt đất dưới chân rung chuyển. Một tiếng ẦM vang lên từ sâu dưới lòng đất như có thứ gì đó đang vùng vẫy trỗi dậy. Bùa chú rung lên lạch cạch, tia lửa linh quang bắn ra như pháo.

" Nó đến rồi!"

Anh Tú trầm giọng.

Mặt đất nứt toác, từng mảng bùn đất phun lên, lộ ra cánh tay khô quắt phủ đầy xích sắt và máu đông. Cái xác bò lên, hai hốc mắt sâu hoắm như hang động, ngực đâm đầy đinh sắt, toàn thân vẫn toát ra khí tức dữ tợn khiến không khí cũng phải gào rú.

" Tử linh."

Hùng hạ giọng.

Tử linh ngẩng đầu, cái đầu như vặn ngược một vòng, miệng há ra không phải để thở, mà để phát ra tiếng cười khàn khàn như móng tay cào trên ván gỗ:

" Các ngươi... cuối cùng cũng đến..."

Từng vệt máu tươi trào ngược lên từ miệng nó, nhỏ xuống đất bốc khói trắng. Khí âm tụ lại, hình thành một vòng xoáy đen khổng lồ ngay phía sau lưng tử linh.

" Nó triệu gọi oán hồn khác!"

Phong Hào la lên.

" Đó là phân hồn của nó!"

Anh Tú siết chặt tay:

" Hùng! Giải trận sát trước, không thì toàn bộ nghĩa trang bị kéo vào âm vực!"

" Lệnh đã nhận."

Hùng xoay phất trần, miệng tụng chú nhanh như súng liên thanh:

 "Thiên địa chính khí, vạn tà quy nguyên! Thất tinh thượng khuyết, cửu huyền thất tổ, thỉnh linh hồn trấn tà!"

Bùa chú nổ tung ánh sáng, gió lốc rít gào.

Tử linh lồng lộn, tay vung xích sắt, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Hùng:

" Bây cũng là đồ đệ Thiên Cơ Đường? Ha... ha... các ngươi... rồi diệt môn như sư huynh các ngươi năm đó thôi..."

Ánh mắt Hùng lạnh đi, sát khí dâng tràn:

" Mày không có tư cách nhắc đến Thiên Cơ Đường!"

ẦM!!!

Đúng lúc đó, từ khu rừng phía sau bỗng có hàng loạt oán hồn lao ra hòng đánh lạc hướng — bầy bóng đen mờ mịt, gào thét như ma khóc quỷ kêu, ào ào lao thẳng về phía trụ sở cũ.

Phong Hào và Minh Hiếu tái mặt:

" Nó chia quân đánh lạc hướng! Muốn kéo cả trấn vào vũng máu!!"

Anh Tú quát lớn:

" Hiếu, Hào! Chia ra chặn tụi nó! Sơn ở lại hỗ trợ Hùng ổn định trận pháp, Dương theo tao đánh thẳng vào tim nó!"

Cả nhóm tức tốc chia quân. Bùa chú vung lên như mưa, kiếm quang xẹt qua bóng đêm chói lọi như tia chớp giữa trời giông.

Gió gào rú, mây xám cuộn tròn trên bầu trời nghĩa trang như một cái phễu đen khổng lồ, mặt đất chấn động từng nhịp theo tiếng tụng chú.

Ở chính giữa trận, Hùng đứng bất động, hai tay kết ấn, mười hai đạo phù chú bay vòng quanh như lốc xoáy ánh sáng. Mái tóc cậu tung bay, trán rịn mồ hôi nhưng ánh mắt sắc như đao.

Dương đứng sau lưng, tay đặt trên chuôi súng, mắt dõi theo từng cử động của Hùng. Khẩu súng đã được anh Tú vẽ lên ba lớp chú bảo hộ. Dương cười nhếch mép:

" Em mà thất thủ, tao liều mạng đập nó cùng em luôn đấy nhóc con."

Hùng không quay đầu, chỉ búng ngón tay, giọng láo cá:

" Có ngon thì đứng nguyên đấy mà đỡ sát khí hộ tao đi, anh hai."

Ầm!!!

Từ giữa tâm trận, lớp bùn đất vỡ tung. Một bóng đen vươn mình trồi lên, toàn thân quấn chằng chịt những sợi xích hoen gỉ. Đôi mắt đỏ như máu, mồm há rộng, lưỡi thè ra dài gần cả thước, giọng rít từng hơi u ám:

" Ai... đánh... thức... ta...?"

Tử Linh Tử Tù.

Anh Tú lập tức niệm chú, hàng loạt kiếm khí vọt ra, ghim thẳng xuống những điểm sát khí:

" Hùng, giữ vững trận tâm! Nó bắt đầu hấp thụ linh khí đó!"

Thái Sơn từ xa vung tay, ném ra một loạt phù hỗ trợ, miệng đọc lẩm bẩm như lên đồng:

" Thiên môn khai mở, sát trấn thiên la -Thiên cơ chuyển động, phong sát đế hồn!"

Hào quát lớn ngoài vòng:

" Hiếu! Đòn cắt khí sương, nhanh!"

Minh Hiếu xoay người, dùng kiếm chém phăng làn sương đen đang tràn về, lưỡi kiếm tóe sáng, sát khí tản ra từng đợt.

ẦM! Một cánh tay tử linh vụt tới như tia chớp nhắm thẳng Hùng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một phát súng vang lên chát chúa.

ĐOÀNG!

Dương rút súng bắn thẳng vào tâm chưởng, bùa trên đầu đạn bùng lên ngọn lửa lam, đốt cháy sườn tay quỷ.

" Tao bảo rồi mà, nhóc con"

Dương cười nghiêng đầu

" Mạng em tao giữ!"

Hùng liếc nhẹ, khóe môi cong cong:

" Biết điều đấy."

ẦMMMMMMM——

Tử linh gào rú, cả nghĩa trang rung chuyển. Hắc khí tụ lại trên đỉnh đầu nó như một cái đầu lâu khổng lồ, răng nanh cắn xuống trận pháp.

Anh Tú hô lớn:

" Ê đụ má, nó sắp phá kết giới trung tâm!"

Hùng lúc này hét lên:

" Sơn! Trợ lực thêm! Đưa khí cho em!"

Sơn run rẩy cắn chặt môi, cánh tay rướm máu, nhưng vẫn niệm tiếp:

" Địa mạch tương sinh, huyết mạch quy nguyên - Huyết chú dẫn đạo - Ngũ hành hợp sát, tụ nguyên linh!"

Từ giữa lòng đất, một luồng sáng đỏ như máu chảy ngược lên, xuyên qua lòng bàn tay Hùng. Cậu dốc toàn lực, hai mắt đỏ ngầu:

"Tru Hồn Trấn Ma — Thất Tinh Trảm!!!"

BÙMMMMM———

Bảy tia lôi quang từ trên trời giáng xuống như sấm sét, xuyên thẳng qua đầu tử linh. Tiếng rú man dại vang vọng cả trấn An Phong.

Tử linh vặn vẹo co rút, lớp xích phong ấn trên người nó lần lượt sáng lên, rồi vỡ tung như pháo nổ.

ẦM! ẦM! ẦM!

Cuối cùng, thi thể nó hóa thành một cột tro bụi bốc lên thẳng trời.

Mọi thứ im lặng.

Gió ngừng, mây tản, ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Hùng. Cậu loạng choạng, nhưng Dương đã kịp vòng tay đỡ lấy, giọng trầm thấp:

" Giỏi lắm. Tao bảo mà... em trụ được."

Hùng ngẩng mặt lên, môi khẽ nhếch, hơi thở mỏng:

" Tất nhiên... tao đâu phải hạng vứt đi."

Dương bật cười, ôm chặt vai cậu:

" Cái miệng mày... vẫn đáng ăn đòn như mọi khi."

Ở bên ngoài, Hiếu – Hào – Sơn chạy vào kiểm tra. Sơn mệt tới mức suýt ngã, Hiếu vội đỡ lấy:

" Được rồi, để anh cõng em về."

Phong Hào thở phào:

" May quá... không thì tụi mình nổ tanh bành rồi."

Anh Tú đứng phía sau, nhìn toàn bộ trận pháp bị san bằng, khẽ gật đầu.

" Khá lắm, Quang Hùng. Cưng bắt đầu vào vai Thiên Cơ thật sự rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com