Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Âm phong rít lên từng đợt như tiếng quỷ khóc. Cả ba cương thi hoàng thất sải bước chậm rãi ra khỏi huyệt động. Khí tức âm tà cuộn lên như từng lớp sóng xô, ép cho lá cây xung quanh héo rũ, cỏ cây chết héo dưới chân chúng.

Hùng rít nhẹ:

" Mỗi con đều có cấp bậc tương đương tam giai thượng phẩm... Đây là chuẩn bị đánh nhau với thần linh rồi."

Anh Tú lạnh lùng đáp:

" Không phải thần linh, chỉ là những thứ bị lợi dụng mà thôi. Tập trung!"

ẦM!!!

Con cương thi đầu tiên bỗng lướt tới như tia chớp, móng vuốt chém thẳng về phía Hào. Hào hoảng hốt giơ kiếm chắn, nhưng lực đạo cương thi quá mạnh, suýt chút nữa văng bay cả người.

Dương lập tức bắn ra ba lá phù lửa, ngọn lửa bùng lên vây lấy cương thi, nhưng nó chỉ hơi chậm lại, ánh mắt vẫn lạnh ngắt lao tới.

" Tụ khí kết giới!" 

 Hùng niệm chú, hai tay kết ấn, từ dưới đất bật lên một vòng kim quang chắn lối cương thi.

ẦM!

Cương thi đâm sầm vào kết giới, khí huyết chấn động, mắt nó đỏ ngầu lên, rít lên tiếng ghê rợn.

Sơn từ phía sau bình tĩnh quăng ra năm lá phù diệt tà, đồng thời ngửa mặt nói tỉnh như không:

" Này nhé, gãy thêm móng nào thì ráng chịu."

Phụt! Phụt! Phụt!

Từng luồng đạo lực nổ trên người cương thi như pháo hoa, khiến nó lùi lại vài bước. Nhưng hai con cương thi phía sau đồng loạt vọt lên, khí tức càng nặng nề hơn.

" Tản ra!"

Anh Tú quát lớn.

"Anh giữ con đầu đàn, ba đứa phụ trách hai con còn lại!"

ẦM!

Hai bên va chạm như trời long đất lở.

Góc Hùng – Dương – Sơn – Hào:

Một trong hai cương thi xòe ra móng vuốt, đánh vụt về phía Dương. Hùng nhanh tay kéo áo Dương lật người tránh đòn.

" Lúc khác thì anh bày trò ôm ấp cũng được, còn giờ thì lo chiến đi!" 

 Hùng quát, mặt đỏ như quả cà chua.

Dương cười nhếch môi:

" Ôm em trong lúc chiến đấu cũng là một loại mỹ cảnh mà."

ẦM!

Sơn vỗ mạnh cây quạt, hai đạo chú ngữ tung ra như kiếm khí:

" Tập trung vào huyệt "Thiên Linh Khảm" trên trán nó! Chỗ duy nhất dễ phá!"

Hào lập tức niệm chú, chuỗi bùa dán thẳng vào đầu cương thi, nhưng đối phương giật phắt, gào rú dữ dội, hai mắt đỏ như máu.

ẦM!

Nó lao thẳng vào Hùng, khí tức oán tà vây quanh khiến Hùng cảm giác như đầu óc quay cuồng. Trong khoảnh khắc, cậu suýt khụy xuống, hai mắt mờ dần — dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma .

" HÙNG!!! "

Sơn hét lớn, ôm chặt lấy cậu, vận khí hộ thể, làm mọi cách giữ vững thần trí cho Hùng.

Hơi ấm từ cơ thể Sơn làm Hùng dần tỉnh táo, ánh mắt lóe sáng trở lại.

" Cảm ơn... Nhưng lần này phải kết thúc nó."

Hùng vung tay vẽ bùa "Phong Ma Phệ Hồn", máu trong người trào ra nhỏ vào phù chú, ánh sáng đỏ rực lóa lên:

"TRẤN!!!"

ẦM!!!

Cương thi bị hút thẳng vào kết giới máu, gào thét như muốn xé rách không gian, rồi bùng nổ thành tro bụi!

Góc Anh Tú:

Con đầu đàn là mạnh nhất, tốc độ và lực đạo vượt xa thông thường. Anh Tú xoay người né đòn, pháp trượng ánh vàng lóe lên, như mặt trời giữa đêm đen.

 "Đạo Tâm Trấn Hồn — Vạn Pháp Quy Nhất"!!!

ẦM!!!

Đạo quang hóa thành cột trụ ánh sáng chọc thẳng trời cao. Con cương thi hoàng thất đầu đàn tru lên thảm thiết, bị đánh tan hồn cốt.

Cả bọn thở dốc, mồ hôi tuôn như tắm. Mặt đất tan hoang, mưa bụi lất phất rơi xuống.

Dương khom lưng, vòng tay ôm Hùng từ phía sau:

" Thế này mà còn bảo anh đừng ôm à? Không có anh thì nãy giờ em..."

Hùng gắt nhẹ, hai má ửng hồng:

" Câm mồm đi. Đêm nay ông mò qua tôi đạp bay ra khỏi giường đấy."

Sơn đứng bên cạnh khoanh tay lắc đầu:

" Tụi bây cứ hường phấn kiểu này hoài, tao sợ tụi ma nó cũng ghen tỵ đấy."

Hào ôm ngực thở dốc:

" Em thì chỉ mong từ nay không đánh với đám cương thi kiểu này nữa... chết mất thôi."

Anh Tú đứng sau, ánh mắt trầm ổn:

" Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Thứ đứng sau bọn cương thi này... vẫn còn."

Sau trận chiến, cả nhóm quây quần quanh đống tro bụi còn sót lại từ xác cương thi. Mưa lất phất làm khói bốc lên nhè nhẹ, mùi máu tanh và uế khí còn chưa tan hết.

Hùng ngồi xổm, gạt tro ra, nhíu mày. Bên dưới là một mảnh ngọc bội đã vỡ, khắc hoa văn long văn cổ xưa, chính giữa có khắc một chữ nhỏ mờ nhạt: "Khương".

" Khương?"

Hào ngập ngừng.

"Khương Minh Lãng"

Sơn nheo mắt:

" Không phải hắn chết rồi sao? "

Dương trầm giọng chen vào:

" Hoặc là... có kẻ khác đứng sau lấy danh nghĩa của hắn."

Anh Tú cúi đầu, giọng rất trầm:

" Đây là phù chú phong ấn dùng trong bí pháp "Huyết Thi Vong Hồn". Môn phái bình thường tuyệt đối không có loại phù chú này. Người luyện ra bọn cương thi hoàng thất này, trình độ ít nhất phải ở cảnh giới ngoài tam giai. Thậm chí là nhúng tay vào huyết mạch hoàng thất cổ xưa..."

Hùng nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc, tay nắm chặt:

" Có người đang lợi dụng tên tuổi sư huynh... để thí nghiệm tà pháp."

Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, như báo hiệu cho một cơn sóng ngầm sắp cuộn lên.

Cả nhóm tập hợp trong phòng nghị sự nhỏ.

Sơn gõ nhẹ bàn:

" Để tao nói thẳng luôn nhé: tụi mình đang đối mặt với một hệ thống tổ chức ngầm. Từ vụ nhà cụ Sáu, đến tử tù, rồi giờ tới cương thi hoàng thất — có kẻ liên tục thử nghiệm tà thuật thượng cổ, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước."

Hào lí nhí:

" Vậy... nếu sau cương thi còn có thứ gì mạnh hơn nữa thì sao?"

Hùng nhếch môi:

" Thì tụi mình đập tiếp."

Dương đưa mắt nhìn Hùng, ánh nhìn vừa lo lắng vừa... thích thú:

" Nhưng lần sau thì đừng có cố quá để rồi lại xém nhập ma nữa nghe chưa. Tim anh suýt ngừng đập đấy."

Hùng lườm nguýt:

" Tôi nhập ma cũng đâu phải vì muốn đâu? Đánh với cương thi mà anh cứ lo ôm người ta thôi à!"

Dương tỉnh rụi:

" Thế em có ghét anh ôm không?"

"...Không."

Hùng nghẹn, mặt đỏ lựng như cà chua, quay mặt đi, nhỏ giọng:

" Nhưng lần sau anh mà lợi dụng tình huống nữa thì tôi đánh."

Sơn ở bên phụt cười:

" Hai đứa tụi bây hường phấn xong chưa để còn bàn chuyện chính nè?"

Anh Tú đột ngột lên tiếng:

"Anh vừa nhận được tin từ đồng đạo: Có một nơi gọi là Hắc Phủ Đàm, nghe đồn từng là thí điểm cổ xưa của bí thuật dưỡng thi thời hậu triều. Nhiều khả năng, đầu mối lần này nằm ở đó."

Ánh mắt cả bọn lập tức trở nên sắc lạnh.

" Bao xa?"

Hùng hỏi.

" Ba ngày đường, vượt qua khe đá phía Bắc. Nguy hiểm hơn mọi nơi từ trước đến giờ."

Dương vỗ vai Hùng, cười:

"Vậy thì chuẩn bị hành lý đi, bảo bối. Chuyến đi trăng mật tiếp theo của tụi mình khởi động rồi."

" Anh mà còn nói linh tinh nữa là tôi cho anh bay xuống vực trước."

Sơn với Hào song ca luôn:

"Biết ngay mà..."

Bầu trời An Phong đêm ấy, mây đen kéo tụ lại trên đỉnh núi phương Bắc. Ánh chớp lóe lên mấy tia tím nhạt — điềm báo cho một trận long tranh hổ đấu đang chờ phía trước...

Đầu háng Mười Hai, trời về khuya lạnh căm. Màn sương đặc sệt như khói luồn qua từng ngõ ngách trong trấn An Phong. Trụ sở bắt ma nhỏ của nhóm Hùng vẫn sáng đèn, tiếng lật sách sột soạt hòa vào tiếng lách cách của bình trà nóng.

Ngồi bên bàn chính là Hùng, mặt mũi cau có, tay lật liên tục mấy cuốn đạo thư cổ. Đăng Dương bưng ly trà nóng đến, ngồi xuống bên cạnh, cười cợt nhả:

" Này, học hành chi dữ vậy? Anh thấy cái trán em có nếp nhăn luôn rồi kìa."

Hùng lườm hắn một cái sắc lẹm:

' Học để còn cứu mấy cái mạng như anh đấy. Còn không ngồi im đi, phiền."

Dương cười, khẽ gõ gõ tay lên bàn:

" Ừ, thì học đi. Nhưng mà... nếu mệt thì cũng biết đường dựa vào anh chút cho có động lực."

" Anh dựa vô tường giùm tôi cho nhanh!"

Hùng bặm môi, nhưng lỗ tai lại hồng lên thấy rõ.

Bên ghế dài phía sau, Sơn gác chân vắt vẻo, mắt lim dim:

" Hai đứa thôi sến đi. Sáng mai còn phải theo anh Tú với thằng Hào xuống Hắc Phủ Đàm đó."

Minh Hiếu đang lau kiếm đứng phía sau, liếc Sơn một cái:

"Mấy hôm nay khí âm động bất thường, Hắc Phủ Đàm không đơn giản đâu."

Hào ôm chồng sổ ghi chú, hạ giọng:

" Em nghe mấy ông già trong chợ bảo, chỗ đó từng có một khu mộ cổ. Gần đây dân quanh vùng hay gặp quỷ ảnh lảng vảng trên mặt nước, còn có người bị mất hồn nữa..."

Bên ngoài, cơn gió rít qua khe cửa, làm đèn dầu chao nghiêng. Anh Tú từ sau bước vào, trầm giọng:

" Sáng mai xuất phát sớm. Vụ này khả năng có liên quan tới cương thi hoàng thất cổ xưa. Không chỉ là tà linh thông thường đâu."

Cả phòng thoáng chùng xuống. Hùng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt kiên định nhưng đầy lo lắng.

Dương nhìn dáng vẻ ấy, bất giác chìa tay vò đầu Hùng một cái:

"Đừng nhíu mày nữa. Có anh ở đây rồi, ai dám đụng tới em."

" Anh có dám nhảy xuống nước bắt cương thi với tôi không?"

Hùng cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích.

" Có em kéo thì anh đi đâu cũng được."

Dương nháy mắt, giọng đùa nhưng ánh mắt lại rất thật.

Sơn nằm bên cạnh hừ nhẹ:

" Được rồi! Mấy người đang bàn vụ bắt ma hay tán tỉnh giữa ban ngày thế?"

Hiếu chép miệng, nhưng khóe môi cũng cong lên:

" Em thích không? Anh cũng làm được như thế đấy."

Sơn liếc xéo Hiếu:

"Nín giùm cái"

Hào ngồi một góc lật sổ, nhỏ giọng:

" Em chỉ mong lần này không ai bị thương thôi..."

Không ai nói gì nữa. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh lửa bập bùng chập chờn. Bên ngoài, cơn mưa lất phất bắt đầu rơi, như báo hiệu cho một trận gió tanh máu sắp nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com