Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Đêm thứ hai giỗ đầu của Trần lão gia cũng là lúc trăng tròn lên đỉnh, ánh sáng trắng ngà xuyên qua những khe hở của đám mây lững lờ. Tà thuật của kẻ giấu mặt cũng đã đạt tới đỉnh điểm, khắp trấn An Phong, tiếng gió rít gào, cây cối nghiêng ngả như những bóng ma đang quằn quại.

Trong nhà, Mạch Mạch ôm chặt oán linh Mạc Linh Chi, cậu bé thủ thỉ.

"Cô ơi, nhà cô ở đâu? Con đưa cô về nhà nhé?"

Oán linh Mạc Linh Chi vẫn im lặng, nhưng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vô hồn. Ánh mắt cô hướng về phía sợi dây chuyền Ngọc Âm Dương trên cổ áo của Mạch Mạch.

"Đây là của anh Hùng cho cháu đấy, cô có muốn xem không?" - Mạch Mạch đưa sợi dây chuyền cho oán linh.

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy Mạc Linh Chi, và một giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào vang lên trong tâm trí của cả nhóm.

"Tôi... là Mạc Linh Chi... con gái của phú hộ Mạc gia ở trấn Vĩnh An. Tôi... tôi bị người tình là Khúc Trì lừa đến đây... hắn nói sẽ cưới tôi... nhưng hắn lại muốn chiếm đoạt gia sản của cha tôi... hắn đã hành hạ tôi đến chết...để tôi bị cưỡng hiếp...rồi ném xác tôi vào nghĩa địa... tôi không thể về nhà... tôi không thể siêu thoát..."

"Khốn nạn!" - Minh Hiếu nắm chặt tay, gằn giọng.

"Khúc Trì... kẻ đó...có thể hắn chính là người đã lấy đi lư hương ngoài đình..." Quang Hùng nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hắn dùng tà thuật để triệu hồi Mạc Linh Chi trở về, để cô ấy làm vật dẫn cho hắn ta."

"Không thể để hắn ta làm càn, anh và Hùng sẽ đi tìm hắn. Sơn, cậu ở lại bảo vệ mọi người." - Đăng Dương đứng dậy, khoác áo lên vai Quang Hùng.

"Tự nhiên ghê nhờ?" - Quang Hùng liếc xéo hắn.

"Bạn nhỏ nhà mình mà!" - Đăng Dương không những không biết ngại mà còn cười hề hề.

Quang Hùng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, như thể đã chấp nhận Đăng Dương vậy.

"Tôi đã tìm thấy dấu vết của hắn." - Hải Đăng thở hổn hển nói, tay chỉ vào tấm bản đồ.

"Hắn đang ở miếu hoang, nơi mà oán linh Mạc Linh Chi bị giết."

Cả nhóm lập tức lên đường. Trên đường đi, họ bắt gặp một đoàn người đang tụ tập ở miếu hoang.

Trong đám đông, có một người đàn ông mặc áo bào màu đen, trên tay cầm một chiếc lư hương đang bốc khói nghi ngút.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Khúc Trì.

"Mạc Linh Chi, ta đã tìm thấy ngươi!" - Khúc Trì cười lớn, vẻ mặt gian ác.

"Ngươi sẽ làm vật dẫn cho ta, để ta mở cánh cổng âm giới, thống trị cả trấn An Phong này!"

"Khốn nạn!" - Minh Hiếu nói, vẻ mặt đầy căm hận.

"Hahaha, các ngươi nghĩ có thể chống lại ta sao?" hắn cười lớn.

"Ta đã chuẩn bị mọi thứ và tà thuật của ta đã đạt đến đỉnh điểm! Các ngươi sẽ phải chết dưới lưỡi kiếm của ta!"

"Chưa chắc đâu." - Thái Sơn nói, rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu rồi, Khúc Trì."

"Cái gì?" - hắn hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Cái chết."

Thái Sơn và Quang Hùng đối đầu với Khúc Trì. Hắn không phải là một đối thủ tầm thường, hắn ta đã dùng tà thuật để triệu hồi một đám cương thi từ dưới mộ lên, tấn công họ.

"Anh lo đám cương thi đi Sơn!" Quang Hùng hét lên.

Thái Sơn rút kiếm, bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Ánh sáng vàng phát ra từ lưỡi kiếm, bao trùm lấy đám cương thi. Đám cương thi ngay lập tức ngừng lại, rồi bật ra xa ngã rạp xuống đất.

"S-sao lại có thể?" - Khúc Trì kinh ngạc.

"Các ngươi đã tìm thấy cách hóa giải tà thuật của ta?"

"Ngươi nghĩ ngươi là người duy nhất có tà thuật sao?" - Quang Hùng nói, rút một lá bùa ra khỏi túi, miệng lẩm bẩm gì đó rồi ném về phía Khúc Trì.

Lá bùa ngay lập tức biến thành một con Kinh Long, lao thẳng về phía Khúc Trì. Hắn ta tránh né, nhưng vẫn bị dính một vết thương nhỏ.

"Khốn kiếp! Chú thuật Thiên Cơ...Ngươi là truyền nhân Thiên Cơ Đường...?" - hắn nói, vẻ mặt đau đớn.

"Ồ, tông môn của ta danh tiếng vang xa ghê ấy nhỉ?!" - cậu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cợt nhả.

Đúng lúc đó, Mạch Mạch kéo theo oán linh Mạc Linh Chi tới. Nhóc để cô gái ngồi xuống, rồi nói.

"Cô ơi, anh ấy sẽ giúp cô siêu thoát. Cô đừng lo lắng gì nữa nhé."

Mạc Linh Chi gật đầu, vẻ mặt đầy biết ơn.

Quang Hùng bước tới, đặt tay lên đầu cô gái, rồi tụng niệm. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy cô, và Mạc Linh Chi dần biến mất.

"Ngươi! Ngươi dám làm thế với ta!" - Khúc Trì tức giận, xông thẳng về phía Quang Hùng.

"Còn cố chấp à?!" - Đăng Dương nói, chặn lại Khúc Trì.

Khúc Trì bị Đăng Dương đánh văng ra xa, hộc máu ngất đi tại chỗ. Hắn ta bị thương nặng, và những tà thuật của hắn ta cũng bị hóa giải.

"Đưa hắn về nha môn giải quyết đi!" - Đăng Dương nói bằng chất giọng oai phong vốn có của một vị đại đội trưởng.

Nhưng quay qua quay lại vẫn chẳng thấy ai đi đến đưa Khúc Trì đi. Hắn liếc sang Hải Đăng còn đang ngồi một góc hóng chuyện, rồi ngoắc tay ra hiệu.

Hải Đăng hiểu ý mà đi đến kéo Khúc Trì dậy áp giải về nha môn.

Ở nha môn, Đăng Dương, Minh Hiếu và Hải Đăng cùng tra khảo Khúc Trì.

"Đã biết tội chưa?" - Minh Hiếu quát lớn khiến Khúc Trì có hơi rén nhẹ.

"Các ngươi sẽ phải hối hận!" - Khúc Trì hét lên, nhưng không quá to.

"Hối hận cái mẹ gì? Hối hận vì không bắt mày sớm hơn à?" - Đăng Dương đứng phắt dậy, sát khí đùng đùng làm hắn rén thêm.

Khúc Trì sau khi bị ăn một con Kinh Long thì tổn thương gân mạch, không sử dụng tà thuật được nữa. Đứng trước khí thế ngút trời của ba tên to xác này khiến hắn cảm thấy bị áp lực.

"Tôi biết lỗi rồi mà! Tha cho tôi đi, được không?" - hắn rít lên cầu xin. Nhận thấy không ai để ý, hắn liền giở giọng thảo mai.

"Đại đội trưởng à...tha cho tôi được không?" - thấy Đăng Dương không để ý, hắn lại đổi qua Minh Hiếu.

"Phó đội trưởng à..." - Minh Hiếu cũng cho hắn ăn bơ.

"Cậu cảnh sát đẹp trai...Hải Đăng..~" - hắn nói bằng chất giọng õng ẹo.

Hải Đăng cảm thấy lỗ tai của mình bị xúc phạm, liền không nhịn được mà đứng dậy gõ đầu hắn một cái rõ đau.

"Èo ơi, thấy mà ghê. Anh Dương ơi, em đánh nó được không?"

"Đánh thì đánh, nhưng đừng để nó chết." - Đăng Dương nói rồi cùng Minh Hiếu đi ra ngoài.

Lần đầu tiên! Trần Đăng Dương được thể hiện mặt oai phong này của mình, có thể là sẽ sĩ đến cuối đời.

Sáng hôm sau, cả nhóm đưa tro cốt Mạc Linh Chi về trấn Vĩnh An. Mạc lão gia, một người đàn ông giàu có nhưng hiền lành, đã chờ sẵn ở cổng.

Khi thấy tro cốt con gái cưng của mình, ông ôm chặt lấy hộp tro cốt, nước mắt chảy dài.

"Xin lỗi con gái của cha! Nếu hôm đó cha cản con lại...thì con đã không xảy ra chuyện rồi..."

Mạc lão gia cảm ơn cả nhóm, rồi mời họ ở lại dùng cơm.

"Các vị ân nhân xin dừng bước, trời cũng sắp tối rồi. Mọi người có thể ở lại ăn cùng chúng tôi một bữa cơm không? Coi như chúng tôi cảm ơn vì các vị đã đưa con gái tôi về."

Cả nhóm muốn từ chối, vốn là việc nên làm mà. Nhưng Mạc lão gia mời nhiệt tình quá nên đành phải ở lại.

Trong bữa ăn, người con trai cả của Mạc lão gia, tên là Mạc Thanh Phong, đã để ý đến Quang Hùng. Anh là một thư sinh tuấn tú, tài hoa, suốt bữa cơm ánh mắt anh cứ luôn dõi theo cậu.

Đăng Dương, thấy vậy, cảm thấy khó chịu. Hắn lẳng lặng kéo Quang Hùng ra một góc.

"Hùng, anh muốn nói chuyện với em một chút."

"Chuyện gì?" - Quang Hùng hỏi.

"Anh thích em!" - Đăng Dương nói, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tuy chuyện này em đã biết lâu rồi, nhưng anh vẫn muốn nói lại."

"Anh... anh nói gì vậy?" - Quang Hùng đỏ mặt, cúi đầu xuống.

"Anh nói thật. Hùng, anh vốn định để lúc trở về mới tỏ tình một cách đàng hoàng với em. Nhưng tên Mạc Thanh Phong kia cứ nhìn em bằng ánh mắt tình ý ấy. Anh khó chịu lắm."

"Anh còn ghen được nữa à? Hôn anh cũng hôn tôi rồi, còn bày đặt ghen..." - cậu ngượng chín mặt.

"Nhưng em chưa đồng ý thì anh vẫn lo. Cảm giác không có danh phận ấy! Hèn lắm! Đồng ý nha? Cho anh một danh phận nha?"- Đăng Dương nói, rồi ôm chặt lấy Quang Hùng.

"Anh muốn cưới em, anh muốn em là người của anh."

"Có ai không danh không phận mà cứ sấn sấn tới như anh không chứ?! Đúng là chỉ có mình anh thôi mà."

Cậu ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên trán cậu như một sự khẳng định chủ quyền.
Cả hai quay lại bàn ăn, mặt Quang Hùng vẫn đỏ như gấc, còn Đăng Dương thì cười tủm tỉm như bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com